23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong căn phòng nồng mùi thuốc, cậu ngao ngán lắc đầu, Nat từ bên ngoài bước vào và nói

"Hôm qua cậu bị thiếu canxi nên ngất, cũng may là không sao hết"

"Cậu không đi làm hả?"

"Mình đã xin P'Max nghỉ hôm nay rồi, tan làm thì Yim với P'James sẽ tới"

Cậu im lặng, trầm tư nhìn ra cành cây ngoài cửa sổ. Nat ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay nhỏ xoa xoa

"Cậu suy nghĩ gì vậy?"

"Không gì cả, chỉ là...."

"Chuyện lúc tối?"

"Ừm"

Khẽ cúi đầu xuống nhìn lấy bàn tay của mình, Lina từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một túi bánh.

"Nunew! Chị tới thăm em"

"Dạ vâng, chị mới tới"

"Chị nghe bảo lúc tối em bị ngất sao?"

"Dạ vâng, do em bị tụt canxi nên ngất"

"Em nên tránh xa nhỏ trưởng phòng tầng 5 ra nhé, nó thích Zee Pruk đấy. Hôm trước nó có bảo với chị là nó sẽ làm mọi cách để tách em ra khỏi Zee đó"

"Hôm qua cô ta đã chụp ảnh của em và P'Film và đưa cho anh ấy xem, do góc chup nên nhìn em cứ như đang hôn P'Film vậy"

"Hãy cẩn trọng với cô ta nhé, chị tới công ty đây"

"Vâng"

Lina rời đi, Nat chạy lại gấp gáp hỏi cậu

"Cậu với Lina thân khi nào vậy hả?"

"Lâu rồi cơ mà"

"Lâu?"

"Ừm"

Cả hai đều im lặng, cậu đưa tay áp lên má, đau đớn đến lạ....thấy cậu như vậy, Nat cũng không muốn làm phiền nên đã đi ra bên ngoài. Cậu tiến về phía cửa sổ, đứng một hồi rất lâu.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, anh từ bên ngoài đi vào tiến tới định nắm lấy tay cậu nhưng cậu đã lùi lại, anh tiến lại gần hơn đứng đối diện với cậu. Đưa tay lên định sờ má, cậu chắn hai tay như đang phòng thủ. Anh nhận vấn đề nên cũng dần bỏ tay xuống

"Anh tới đây làm gì?"

"Nunew à, anh thật sự...."

"Không cố ý?"

"Anh...xin lỗi em"

"Chỉ vì một bức ảnh không đủ chứng cứ mà anh sẵn sàng tát em sao? Rốt cuộc trong mối quan hệ này không có sự tin tưởng hả?"

"Anh xin lỗi em Nunew, là do anh sai khi đã không tìm hiểu rõ vẫn đề, anh rất yêu em nhưng anh thật sự đã không kiềm chế nổi khi nhìn thấy bức ảnh đó của em và Film, anh..." Zee nắm lấy tay cậu

"Anh nghĩ em là loại người như vậy sao? Em không định sẽ yêu anh, nhưng em nhận thấy được sự chân thành và cố gắng của anh, em cũng rất yêu anh..nhưng em không thể chấp nhận được những gì anh đã làm"

"Đừng mà Nunew, anh hứa, hứa sẽ không bao giờ để việc đó xảy ra nữa đâu. Hãy tha thứ cho anh, chỉ một lần này thôi"

Cậu chậm rãi đi lại giường bệnh, im lặng đến đáng sợ. Cậu không biết phải nói gì ngay lúc này, cậu thật sự muốn tha thứ cho anh nhưng cậu lại sợ việc đó xảy ra lần nữa. Chẳng ai biết trước được điều gì sẽ diễn ra. Anh tiến tới ôm cậu, xoa tấm lưng nhỏ bé giọng nói đầy ỉ ôi

"Nunew...hia xin lỗi em, em tha lỗi cho hia nha" Zee

"Đi mà Nunew~ được không? Hửm?" Zee

"Anh làm nũng với em đó hả?"

"Anh không có! Nu tha lỗi cho hia đi mà"

"Thôi đừng làm nũng nữa, em biết rồi mà"

Cậu chẳng hiểu được tại sao bản thân lại mềm lòng như thế, phải chăng là do tình cảm của cậu dành cho anh quá lớn, lớn đến mức có thể chống đối lại mọi sự khó khăn mà ông trời đặt ra...

Anh ôm chầm lấy cậu như chẳng thể dứt ra được, anh thật sự chẳng quên được chuyện tối qua. Cái tát đó như đã dằn vặt anh suốt đêm, cảm giác vừa tội lỗi vừa xót thương cho cậu bé nhỏ nhắn của anh cứ đang trào mãi. Anh không muốn tát cậu...nhưng chỉ vì vài phút nóng nảy mà lại quên đi những điều mình từng nói. Cậu trưởng thành và hiểu chuyện, một cậu nhóc chẳng bao giờ đòi hỏi và làm nũng với anh bất cứ thứ gì trừ khi có sự cho phép, tự khắc lui về phía sau khi cảm thấy mình thật phiền phức, sự hiểu chuyện đến đáng thương đó như đã thúc đẩy con người của anh ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân anh sẽ yêu một người cùng giới, nhưng khi nhìn thấy cậu thì cả thể giới như đã thay đổi đối với anh. Anh muốn yêu thương và bao bọc cậu một cách tốt nhất để bù đắp lại cho cậu những tổn thương về tình cảm quá lớn trong quá khứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeenunew