31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào mọi ngườiiiii
xin lỗi vì sự chậm trễ này, đã gần 1 tháng mình đã không viết truyện có lẽ là do lịch thi của mình =((
tuần này thi xong thì mình sẽ tiếp tục viết truyện lại như trước nhé <3

—————————————————————————-

Anh đã đi đến công ty vào buổi tối do có một cuộc họp quan trọng, cậu ngồi trên sofa đang cố gắng đứng lên để đi lại nhưng rồi bất cẩn ngã xuống ghế. Cậu tức đến phát khóc đấm mạnh vào đôi chân của mình. Anh trở về từ công ty, hớt hải chạy vào bên trong ôm cậu bé ngồi trên sofa

"Nunew! Bình tĩnh lại, đừng đấm nữa"

Tiếng khóc nấc ngày một lớn khiến anh cứ như bị đâm vào tim. Đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ, đôi mắt nhoè dần rồi ngất đi.

"Nunew! Nunew!"

Anh đưa cậu lên phòng và chăm sóc một cách tỉ mỉ, nắm lấy cánh tay nhỏ từ từ đặt lên trán mình. Cậu đột nhiên bật dậy và hét lớn

"Nunew, em bị sao vậy? Đ...đừng làm anh sợ"

"Chú! C..con thấy..."

"New thấy cái gì?"

"Một căn phòng tối và một người đàn ông, sau đó con nhảy từ bên trong căn phòng ra ngoài...nhưng con không nhớ mặt của người đàn ông đó"

Anh khựng lại một hồi lâu, đôi mắt lại đỏ hoe. Anh ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng nhỏ. Tội lỗi lại dâng trào trong con người anh, chẳng phải cậu bị như này cũng là do anh sao?

"Nunew ở đây nhé! Anh ra ngoài mua đồ về nấu bữa tối nhé"

"Vâng ạ"

Anh mở cửa bước ra ngoài, cậu lau hết nước mắt trên gương mặt rồi đứng lên một cách thản nhiên đi từ từ lại chiếc bàn, và cầm điện thoại lên nói chuyện với ai đó

"Làm tốt lắm con trai!"

"Con biết mà! Sớm muộn gì con cũng sẽ trả thù được và cho anh ta nếm mùi"

"Rất giỏi! Khẩu súng ta đưa con hôm trước phải cất thật kĩ vào, đừng để ai thấy được chúng rõ chưa"

"Dạ vâng"

"Được rồi, mau quay về giường đi, ta và mẹ sẽ quan sát con qua camera. Hãy cẩn thận!"

"Con biết rồi"

Cậu quay trở lại giường, hạ lưng xuống rồi bật cười thành tiếng. Chỉ cần một khoảng tiền đối với cậu không là gì để mua chuộc bác dĩ bệnh viện, ngay bây giờ cậu có thể trả thù được mối thù năm xưa. Ánh mắt sắt bén quan sát một vòng căn phòng lớn, cậu có thể chắc chắn rằng trong căn phòng này chỉ có riêng một chiếc camera ẩn đã được cậu lắp vào trước đó. Cậu nghe thấy tiếng xe, nằm xuống và đắp chăn lại, giả vờ như đang ngủ.

Anh mở cửa bước vào xoa nhẹ đầy của cậu, nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy eo nhỏ. Tim của cậu đập nhanh...như ngày xưa lúc mà cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Cậu mở mắt quay người về phía anh.

"Chú..."

"Dậy rồi hả? Anh đi nấu ăn cho Nunew nhé"

"Dạ vâng"

Anh đứng lên và đi ra khỏi phòng, cậu ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ suy nghĩ

"Cái cảm giác đó...aissss, không được! Mình phải trả thù, anh ta chỉ cố làm mọi thứ để mình thay đổi suy nghĩ về anh ta thôi"

Đến cuối cùng thì cậu vẫn không chấp nhận thự thật rằng...mình vẫn còn tình cảm với anh, rất nhiều... Cậu mở chiếc tủ đầu giường ra, đầy ấp những tấm ảnh của cả hai. Cậu nhớ những khoảnh khắc đó, tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng mối quan hệ đó khiến cậu không thể nào dứt ra khỏi sự dày vò đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zeenunew