Cherry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhập viện thì người em gái vô tỷ của Sanzu có đến thăm và chăm sóc Sanzu. Cô bé chăm sóc Sanzu cẩn thận lắm, làm hắn không nhớ nổi lý do vì sao trước đây hắn không muốn nhận họ làm anh em rồi nói bản thân là con một luôn.

-Sanzu :"Ông Takeomi đâu ? Sao không thấy thăm thằng em này vậy ?"

-Senju :"Anh tốt nhất là đừng nên nói đến những người của Phạm Thiên bây giờ..."

-Sanzu :"Bộ có vấn đề gì à ? Mà mày nói thế là có ý gì ?"

-Senju :"Có ai đã tung clip của anh ra ngoài, ông Takeomi cho em xem rồi. Tạm thời chặn được nhưng trừ những người ngoài ra thì những người trong Phạm Thiên đều đã biết. Em đoán là sau này anh sẽ phải khổ sở lắm đấy"

-Sanzu :"Thằng Ran..."

-Senju :"Cố qua giai đoạn này thôi anh, sau này em biết kiểu gì cũng quen"

Chuyện là Ran vẫn để máy quay ghi lại cảnh xuân của hai người. Và cả đoạn video mà Sanzu tự sướng đến chảy máu. Những cảnh mà Sanzu cầu xin bọn họ chảy nước mắt để bị chơi như những con điếm.

Thôi rồi...những gì Sanzu muốn giấu đều lộ hết ra ngoài. Rồi Senju cũng bảo rằng không nhắc đến bọn họ tức là bao gồm cả Boss và anh trai hắn. Tất cả đều đang muốn hưởng thụ tên trai bao riêng của Phạm Thiên...Tự nhủ bản thân Sanzu cũng là người lớn rồi, chỉ là một chút biến cố thôi. Nhưng cái việc họ chặn lại video đó cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ là để giữ cho Sanzu mãi là của tổ chức. Hắn phải biết ơn hay gì đây ?

Trong ngày hôm sau, lúc Senju đang chăm cho người anh của mình thì có người đến thăm.

*Cốc cốc*Là tiếng gõ cửa, kèm theo là một giọng nói của thành viên Phạm Thiên

-Kakuchou : "Sanzu, tao vào được không ?"

Nghe thấy thì Sanzu có chút hoảng loạn, theo lời kể của Senju thì bây giờ một vài thành viên cốt cán của Phạm hiên đều đang có ý định làm những điều không đúng đắn với hắn. Nếu không cẩn thận thì chắc hắn còn phải làm bạn với giường bệnh lâu nữa.

-Kakuchou :"Chắc là mày được kể rồi nhỉ ? Tao không làm gì đâu mà sợ."

-Sanzu :"Vào đi"

Đúng là thế, Kakuchou trông vẫn hiền nhất cả cái Phạm Thiên này. Và tính cách có vẻ cũng vậy, Kakuchou chăm Sanzu dữ lắm. Sanzu làm gì cũng được nhưng phải quan tâm đến cơ thể, không vận động quá mạnh, việc chăm sóc cho Sanzu lúc đó mình Kakuchou làm. Nhưng lại không ai nói chuyện gì với nhau cả, tất cả chỉ là sự im lặng cùng vài câu nói của Kakuchou với thanh giọng trầm như ra lệnh, chẳng nói chuyện với nhau ra hồn.

Trong lần tắm cho Sanzu họ đã hỏi thăm vài câu đầu tiên từ lúc Sanzu nhập viện

-Kakuchou :"Rồi thấy đỡ chưa để xuất viện"

-Sanzu :"...Tâm trạng tao không ổn lắm, tao có thể ở lại không ?"

Thường thì câu trả lời là không nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng đúng, bị như thế tâm lý ổn mới lạ.

-Kakuchou :"Nếu mày thấy sợ tao có thể dời lại thêm hai ngày nữa...nhưng đám kia sẽ đến thăm mày đấy"

-Sanzu :"...Cứ vậy đi...Tao vẫn muốn nghỉ thêm cho khỏe hẳn"

-Kakuchou :"Thế thì được để tao báo cáo với boss, ngài từ chối thì mày cũng tự biết nhá"

-Sanzu :"Mày có ý gì ?"

-Kakuchou :"Không có gì"

Khi Kakuchou đang gội nốt cái đầu hồng đó thì Sanzu lại cố nhướn người lên, nhưng không với tới, kiệt sức quá mà...

-Sanzu :"Cúi xuống"

-Kakuchou :*Cúi mặt xuống* :"Có vấn đề-"

Sanzu đã hôn Kakuchou, cái lưỡi đói khát đó luồn vào bên trong muốn đớp lấy người kia, Kakuchou thì cũng chiều Sanzu, cháo lưỡi cho đến khi người chủ động hôn là Sanzu bị đuối hơi rồi mới nhả.

-Sanzu :"Mày cũng chẳng khác chúng nó...mà thôi, đấy là phần thưởng đấy"

-Kakuchou :"Này..xúc miệng đi"

kakuchou đưa Sanzu nước xúc miệng. Chẳng lẽ hắn lại sợ bản thân làm bẩn Sanzu ?

-----

Thi thoảng thì các thành viên khác cũng đến thăm, và nhìn hắn với ánh mắt không mấy bình thường.

-Kakuchou :"Nhìn đủ chưa ? Nó chưa xuất viện đâu"

Đúng là hơi cụt hứng nhưng mà ít nhất thì hắn đã bao bọc Sanzu. Nhưng trực giác của Sanzu đang có dấu hiệu không ổn, hắn có cảm giác Kakuchou không tốt như những gì mà Sanzu thấy...

--------Xuất viện--------

Đúng vậy, Kakuchou chăm sóc như thế chỉ là vì lệnh của Mikey. Hắn cũng vui lắm, vì Boss có quan tâm đến hắn, nhưng theo kiểu nào thì hắn không biết nữa. Hoang mang lắm...Không biết từ bao giờ bản thân Sanzu đã mềm yếu như vậy nữa. Như con gái vậy... Cái cảm giác mà lo lắng, sợ hãi, rạo rực, đôi chút sung sướng...Lâng lâng kiểu gì ấy.

Những thành viên Phạm Thiên ai cũng đẹp hết, những vẻ đẹp từ sự dịu dàng như Kakuchou hay nam tính như Mocchi. Chẳng hiểu vì sao sau đó Sanzu không thể nhìn đời một cách bình thường được nữa. Nhưng đổi lại cho Sanzu là cái ánh nhìn khinh bỉ như nhìn một tên trai bao dâm loàn, cả Takeomi cũng nhìn hắn như vậy. Cái ánh nhìn đâu đó tương tự như sự khinh bỉ dành cho những đứa con gái của mấy thằng coi họ là máy đẻ. Nhưng Kakuchou lại khác, cái nhìn của Kakuchou lạnh ngắt, chẳng có gì trong đó cả...

-Kakuchou :"Boss không thích những thứ bẩn hay đã qua sử dụng đâu, mày là ngoại lệ đấy"

//Đoàng// Là tiếng mà suy nghĩ của Sanzu sụp đổ. Cũng phải, tâm lý ban đầu của Sanzu đã không ổn định rồi, thêm chuyện này nữa thì chắc hắn tự nhốt mình vào trại thương điên mất. Cái cảm giác bản thân không có giá trị hay chỉ là thứ để người khác sủng hạnh nó cứ ức chế như nào ấy. Kể cả việc người sẽ sủng ái hắn là Mikey thì hắn vẫn không cam lòng...

-Kakuchou :"No.2 của tổ chức mà thế à ? Tao tưởng mày cuồng Mikey ?"

À, hắn là No.2 của Phạm Thiên. Là cấp trên của đám kia. Việc gì phải nghĩ về việc bọn nó nghĩ mình như thế nào chứ ? Chỉ cần điều khiển cái nhìn bọn họ là được. Nếu hắn đã  bị mang tiếng dâm loàn rồi thì sợ gì nữa chứ ? Chỉ cần phục vụ Vua và trừng phạt đám cấp dưới tùy tiện kia thôi...

-----Vào phòng Mikey-----

...

-------------------------

Góc tác giả êyyyy :Tôy biết các cô mong chờ có H :> (Hoặc không) nhưng không phải ai lúc nào cũng chơi nhau đến chết được :)) Nên chap sau mới có H :)) (Có thể tục)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro