Rượu anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hoan lạc hôm đó năm ngày ai cũng bận bịu với công việc để Sanzu cô đơn một mình tịnh dưỡng. Do họ làm luôn phần việc của No.2 thì nhiều nó cũng là lẽ phải thôi. Nhưng mà được lười như này chắc thi thoảng Sanzu lại cho họ chơi tập thể để được nghỉ quá.

-Senju :"Thôi ông ơi "Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận" các cụ nói cấm có sai. Tôi lại chả đọc ông như một cuốn sách"

-Sanzu :"Sao mày- Đau ! Con này, sát trùng nhẹ thôi !!!"

-Senju :"Em vẫn không tin rằng ông anh "thương mến" này của em không những hoang dzâm vô độ lại còn thích cả BDSM nữa, trông sợ vl"

-Sanzu :"Cái này là họ bày ra ấy chứ anh mày muốn à ?"

-Senju :"Rồi anh hưởng thụ chứ gì ? Mà nốt hôm nay là khỏi đấy, bây giờ tốt nhất đừng có đi gạ người nghe chưa ?"

Cô bé dí mạnh miếng bông sát trùng vào khiến Sanzu đau điếng

-Sanzu :"ĐAU !!! Không biết nhẹ nhàng à con này !?"

-Senju :"À mà hôm nay có người mới sẽ đến chỗ anh, người đó có quen biết với anh đấy. Đoán xem là ai nào :)"

-Sanzu :"Đánh trống lảng hay đấy :) Mà là ai ?"

-Senju :"Là cái người mà anh chém vì phản bội vua ấy. Anh ta sẽ làm quản gia cho anh :)) Chúc mừng :)) Người ta mà không trả thù chắc anh cũng phải may mắn lắm :)"

Nghe đến cách mô tả ấy Sanzu chết lặng. Cũng phải, anh chém người ta xong nhưng người ta lại quay lại phục vụ anh thì lo sợ là điều đương nhiên.

Suy nghĩ bình thường sẽ là "Hắn ta có giết Sanzu không ?" Nhưng ở đây chúng tôi có một suy nghĩ nữa "Hắn ta có thao chết Sanzu không ?" :))
—————————————————————-
Các bác đã ở đây hóng Pỏn của tôi thì chắc chắn nó sẽ vào trường hợp sau rồi :))
—————————————————————-
*Cộc cộc*

Là tiếng gõ cửa, đính kèm với nó là giọng Mikey.

-Mikey : "Sanzu tao mang cho mày một thứ"

-Sanzu : "Mời ngài vào"

-Mikey : "Không làm việc thì cứ kêu anh hay gọi Mikey cũng được mà"

Sanzu cười trừ. Theo sau Mikey là Muto Yasuhiro, hay thường được gọi là Mucho. Trông gã ta vẫn cao lớn như thế, nhưng bây giờ trông có vẻ lịch sự hơn lúc mới ra trại.

-Mikey : "Từ giờ nó là quản gia của mày, không cần phải lo gì cả. Nó đã được dạy cho một số thứ khi theo phục vụ mày rồi. Muốn làm gì nó thì làm"

-Sanzu : "À vâng..."

Rồi Mikey cũng đi làm việc, Senju thấy có người đến làm thay thì lon ton chạy ra ngoài để mặc anh trai cô ở lại với kẻ mà hắn ta giết không thành công. Mucho chẳng nói gì cả, cứ lầm lì cái mặt đơ đó mà phục vụ Sanzu. Cái gì gã cũng nhẹ nhàng như đang sợ làm vỡ Sanzu vậy. Cái sự kiệm lời dịu dàng này cũng làm Sanzu rùng mình. 

Và rồi làm xong hết những việc cần làm buổi sáng thì hắn lại mất hút. Để lại Sanzu ngồi trầm tư, hắn có làm sai không ? Mucho đã phản bội đúng chứ ? Thật sự là hắn có quá nhiều thứ cho việc đó. Sanzu vẫn cho rằng có Mucho còn đỡ hơn Takeomi. Mọi thứ cứ lộn hết cả lên. Thật quá kinh tởm khi nghĩ lại.

Mucho quay lại, dí đầu hắn một cái. Với ánh nhìn an ủi nhìn chằm chằm vào Sanzu không rời. Ngồi xuống vuốt ve Sanzu, bàn tay thô ráp nhưng lại dịu dàng đến lạ. Xong thấy hắn đã ổn thì gã cũng rời đi. Thật sự là quá dịu dàng rồi.

Xong thì Sanzu lại quay về với chiếc giường thân thương. Nằm trên giường ngủ, hắn nghĩ đủ điều. Những buổi hoan lạc khủng khiếp chính bản thân hắn cũng chẳng muốn. Cả Phạm Thiên đều thế. Hắn trung thành, nhưng không có nghĩa là sẽ theo Mikey theo cách này. Chỉ là trung thành thôi, không thì hắn sẽ chết mất.

Nghĩ đến đấy vết sẹo như nhói lên, bất giác nở ra một nụ cười mà hắn chẳng ưa được phần nào. Liên tục nói những câu ngược lại với những gì hắn đang thể hiện.Nếu không muốn cười phải tạo cảm giác buồn, nước mắt lại được đà chảy ra. Hắn không muốn cười, nhưng cũng chẳng muốn khóc. Vừa cười vừa khóc, điên thật chứ. Hắn mở tủ thuốc của bản thân, chắc bản thân hắn cũng đã hiểu phần nào của mấy trò mây mưa kia.

Hôm đó Sanzu không uống thuốc, bản thân hắn có vấn đề thần kinh. Việc sử dụng ma túy và những thứ thuốc an thần là một cách mà hắn tự an ủi cho tinh thần lúc nào cũng luôn thật bất ổn. Nếu hắn cười, hắn sản xuất Dopamine. Như thế thì không nhận thức được gì cả mà chỉ đơn giản là bị cuốn theo. Cùng cách đó, hắn cũng dùng ma túy để khiến bản thân vui. Chúng nó không cho Sanzu cơ hội để uống thuốc an thần.

Nói hẳn ra thì hôm đó Rindou và đồng bọn đã hiếp dâm bệnh nhân tâm thần không có khả năng chống trả. Hắn mang cảm xúc kinh tởm đấy để đi vào giấc ngủ. Cùng hai viên thuốc an thần và mọt viên thuốc ngủ. Ngay khi vừa mới ngủ chừng mười phút, cánh của đáng ra nên đóng lại mở ra. Mucho quên khóa nó rồi, nhờ đó mà Sanzu lại có thêm trải nhiệm khủng khiếp nữa.

Takeomi đã len lẻn vào được. Yên vị trên chiếc ghế bên cạnh giường. Nhìn Sanzu với ánh mắt không thể bẩn thỉu hơn. Nhưng mà có gì đó luôn đang cố ngăn cản bản thân Takeomi lại, liêm sỉ hay lòng tự trọng ? Tình anh em ? Kệ thôi, hắn đưa ba viên thuốc ngủ vào miệng. Đẩy hết vào miệng Sanzu, từ ngủ thành ngất.

Sau đó thì đôi tay thô mà đã từng nhấn đầu Sanzu vào hạ bộ của mình kia thì tiếp tục sờ mó Sanzu. Thật sự quá thô tục rồi. Cởi đồ, đánh vào bờ mông chi chít những vết đánh của họ. Với Takeomi thì trông nó rất gợi tình. Chát một tiếng vỗ, Takeomi nào tha cho "người bệnh" này.

Tiếp thì hôn, cắn. Rồi xoay xoay nhũ hoa, tất cả những trò thô tục nhất mà hắn từng ép Sanzu thử ở tuổi 12, 13 đều được dùng lại ngay bây giờ. Đến khi mà Sanzu sắp có dấu hiệu tỉnh thì hắn lại bắt đầu mò đến chai bôi trơn. Đáng ra là nên thử dầu ăn, nhưng mà hiện quanh đây canh rất gắt, biết đâu đi ra ngoài thì  lại bị Mucho bắt và dần cho nhừ tử.

Lần mò cho đến chán cũng quyết định nhét hạ bộ vào. Thứ dương vật to cứ tấn công Sanzu mãi khiến điều khiển hơi thở cũng khó khăn. Đau lòng sao Sanzu không thể dậy mà nổ súng cho nát cái sọ bẩn thỉu kia. Nghe những câu từ thô tục mà hắn nói ra như thể đang tự kỉ mà chán ghét. Đây không phải lãng mạn, mà là cưỡng hiếp. Dù có dùng dầu bôi trơn, Sanzu vẫn luôn cảm thấy nó trướng và đau nhức bên trong. Rồi cả đống tinh trùng đã lấp cái lỗ đó nữa. Ghê tởm thật, sao trước đây hắn lại thích những trò như này nhỉ ?

Ai biết được tâm lý này đâu, lúc thích lúc không. Ai đoán được tâm trạng tên tâm thần chứ ? Đang trong tình trạng ổn định ai cũng như thế thôi. Và sau đó lại thêm một viên thuốc ngủ nữa, gã định để Sanzu ngủ thiên thu luôn rồi. Toàn bộ những gì mà hắn nhớ là lúc mà đằng sau bị trướng lên vì Takeomi lôi đống tinh dịch ra để chuẩn bị cho hiệp tiếp.

Vào cái giấc mơ điều đầu tiên hắn làm là khóc. Khóc to hết mức có thể, những lại chẳng nghe được tiếng gì, và rồi cổ họng bắt đầu đau rát rồi lại cảm nhận vị đăng đắng măn mặn. Hắn ghét cảm giác này. Tiếp lại nhìn thấy cái gì đó quen lắm, nhưng mà không cử động, cảm giác chỉ nhìn được trắng đen và vài màu đậm nhạt không rõ ràng.Là cái kỉ niệm chó chết mà đáng lẽ ra hắn phải đánh chết tên tạo ra cái kỉ niệm đó. 

Là những lúc mà Senju làm sai, và rồi hắn chịu đòn. Lúc đó Takeomi trông rất đáng sợ trong mắt hắn, cầm chiếc gậy quật hắn đến bầm tím cả người, hoặc ném hắn ra ngoài sân trời nắng ba chục độ C đến khi nào hắn sắp chết mới mang đi cấp cứu rồi tử tế được mấy ngày. Con bé Senju thì không biết gì cả nên cũng chẳng rút được kinh nghiệm đâu. Nhưng mà sau khi thấy trận đòn đó nó ngoan lắm. Sau vụ đó Takeomi đã không dùng đến bạo lực nữa.

Dùng đến tâm lý, đày đọa. Dùng lời nói khiến Sanzu có tâm lý méo mó đến lạ, nó có thể cười và khóc rất nhanh. Và cũng chẳng có gì đáng nhớ cả, lúc đó trước Takeomi thì Sanzu sẽ nghe lời ngoan như một con búp bê. Trước mặt những đứa trẻ khác sẽ chơi đùa thoải mái hết mức có thể. Và trong lần nào đó, vì Senju đã nói ra từ gì đó mang nghĩa "không sạch cho mấy" thì nghiễm nhiên hắn sẽ lại bị phạt.

Loáng thoáng hắn cũng chẳng nhớ mấy nhưng mà hình như lúc đó cuộc hội thoại như thế này

-Takeomi :"Vậy Sanzu, có lời bào chữa nào cho việc vừa nãy không ?"

Lần này là khoảng lúc hắn đang cố lớn lên, và là lúc mà sau khi bị rạch miệng, lần đầu hắn được "cho phép" cười, dù nó khác với vui vẻ, cũng không giống với giả cười, nhưng mà vẫn như thế. Khóe miệng lại nhói lên nụ cười đáng ghét đó. Sao sau sang chấn đấy Senju lại có thể sống tiếp vui vẻ thế ? Hắn cũng muốn biết...

-Sanzu :"Tại sao nó làm mà em phải chịu ?"

Hắn ta lặp lại lời nói mà Sanzu nghe muốn ngấy. Rồi lại quay ra nói

-Takeomi :"Có việc này mày có thể làm, không bạo lực hay bất cứ thứ gì khác. Thử không ?"

Đôi mắt đục ngầu đó hướng vè phía tên rác rưởi thông minh kia. Rồi hướng về phía tay hắn chỉ. Ngồi xuống ngay giữa hai chân hắn ngoan như một con cún. Chuyện sau đó khiến Sanzu cảm nhận được thứ vị ngay cổ họng. Là tinh dịch và dương vật tên đó, đệch. Đến cả bây giờ hắn vẫn ghê tởm những thứ đó. Vậy mà lại có thể hoan lạc với đám kia. Chắc phải đi khám thật rồi.

Nào là chúng nó cứ khen rằng "Khẩu giao với nó sướng thật" vân vân và mây mây. Đâu ai biết câu chuyện bi thương nào đâu. Hắn muốn dừng việc "vui" kia lại là vì hắn cũng từ cảm thấy ghê tởm chứ không phải mệt. Đau đầu thật, ngay sau đó thì mọi thứ có vẻ mát mẻ hơn. Tỉnh dậy lại là trên giường, ngăn nắp sạch sẽ. Bên cạnh là Mucho đang chuẩn bị sẵn thuốc cho buổi sáng.

-Mucho :"Tổng trưởng cho gọi, có liên quan đến vụ việc Takeomi"

-Sanzu :"Chém chết ông ta cũng chẳng sao đâu, hôm nay tôi hơi mệt"

-Muchou :"Vậy mời cậu ra chứng kiến buổi thi hành án"

Chà, nếu giết Takeomi thì dễ quá, nhưng hắn cũng chẳng đi được.

--------------------------------------------

Về căn bản tôi cũng chẳng biết tôi đang làm gì nữa, tục không ra tục mà thường cũng chẳng thường. Đăng lên mà flop là tôi drop vô thời hạn luôn :))) Với cả những tiêu đề đa số đều dựa vào phần đi kèm với "anh đào" tức là món "rượu" hôm nay lên sàn. Tuy không biết cách miêu tả vị nhưng vì đã từng thử qua món rượu nên tôi đã mô phỏng fic này theo những gì tôi cho là như thế ;-; Chan chát ngon ngọt rồi đăng đắng rồi lại quay về với vị ngon của rượu theo từng vị (Chắc thế, các bác yêu cầu gì ở một đứa chỉ thử qua những dịp Tất Niên:)? )

Tôi lười beta lại lắm, sai chính ta lung tung hay gì không ai biết đâu nhá, biết thì làm ơn nhắc ạ. Cảmơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro