11_ chia tay đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con yêu em ấy.

Câu trả lời của Taehyung làm ông á khẩu, tay lái lạc đi, suýt tông vào đuôi ô tô phía trước. Nhưng con trai ông mặt vẫn không đổi sắc, thằng bé như trở thành pho tượng cẩm thạch, không còn chút cảm xúc hay phản ứng nào với thế giới bên ngoài.

Thằng bé yêu con bé đó, đó là lý do giải thích vì sao thằng bé đột ngột thay đổi thái độ với việc tái hôn của ông. Thật tình lúc này ông cũng không biết nói sao cho phải, vậy nên đành yên lặng suy nghĩ. Nhưng đầu ông rối rắm tới phát đau, một người cả đời làm khoa học như ông, đi tìm bao nhiêu câu trả lời hóc búa cho thế giới nay lại không thể trả lời câu hỏi trái ngang của chính mình. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự tính, tại sao lại xảy ra một sự việc oái ăm như thế. Cứ như ông trời đang trêu ngươi gia đình bọn họ. Không khí trong ô tô trở nên ngột ngạt, ông phải với tay bấm hạ kính xuống, cho chút gió đêm tràn vào xe, làm dịu đi bầu không khí căng thẳng này.

Đứa trẻ này xưa nay chưa từng yêu thích ai, ông dạo gần đây cũng hay kể về con gái của một số người trong khoa nghiên cứu của ông, nhưng nó luôn chẳng hề để tâm. Ông cho rằng, vì nó quá xuất sắc nên tiêu chuẩn cao, không ngờ là trong tâm đã có người. Nay lại xảy ra tình huống éo le như vậy, ông thực sự cũng không biết làm sao cho phải.

Hai cha con trong tâm trạng nặng nề về đến nhà, Taehyung không buồn nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng bỏ lên gác. Nhưng ông Kim nhanh hơn một bước, yêu cầu con trai vào phòng đọc sách nói chuyện.

-Vậy con nhất quyết phủ nhận chuyện tái hôn này? Dù cho ta có làm gì đi nữa.

-Đúng vậy. Con không đồng ý. Nhất định không đồng ý. Con biết bản thân con ích kỉ, nhưng con tuyệt đối không buông tay em ấy.

Taehyung nói một hơi dài, giọng trầm khàn, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, mang theo cương quyết không gì lay động nỗi. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến giờ anh không tuân theo ý bố mình. Mặt anh không biến sắc, như khẳng định điều này chính là điều anh chắc chắn nhất vào thời điểm này.

-Ý kiến của con về việc này chỉ có một. Hơn nữa sẽ kiên định không thay đổi.

Ông Kim bất lực nhìn đứa con trai một tay ông nuôi nấng 20 năm lần này quyết tâm như vậy. Nó cuối chào ông rồi đóng cửa ra khỏi phòng, mà làm người cha như ông quặn thắt. Bây giờ dù quyết định có ra sao cũng sẽ có người tổn thương. Ông đương nhiên không muốn con trai mình thương tổn gì, nhưng người phụ nữ cạnh kề ông 7 năm qua kia cô ấy làm gì mà phải chịu đựng những điều như thế? Chờ đợi lâu danh phận từ ông lâu như vậy, cuối cùng chỉ là một lời xin lỗi sao?.....

Vậy ông có thể ích kỉ cho bản thân một lần có được không? Thằng bé còn trẻ như vậy, chuyện tình cảm lúc này chỉ là thoáng qua. Nhất định sau này nó sẽ hiểu rõ. Tuổi trẻ luôn ngang tàng và ương ngạnh, ít năm nữa nó sẽ biết, tình yêu nó sống chết không buông bỏ thực ra cũng chỉ là một lộ trình nhỏ nhoi trong cuộc đời nó mà thôi. Vậy nên nhất định lần này ông sẽ ích kỉ vì bản thân mình... Dù vậy vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ lẫn đau thương nơi đáy lòng.
___________________________________________________________

Cuối tuần , ông Kim hẹn gặp T/b ở một quán cafe nổi tiếng gần trường học. T/b đoán biết được ông sẽ nói gì, nói thật sự cô không muốn gặp ông. Hoàn toàn không muốn gặp. Nếu có thể cả đời không gặp lại nữa thì càng tốt. Nhưng cô có thể trốn tránh được đến bao giờ? Mắt nhắm mắt mở cũng phải đi gặp ông. Bước vào quán, ông có vẻ đã đợi cô từ lâu. T/b cuối chào thật lễ phép. Ông cũng mỉm cười chào lại.

-Chào con, lâu rồi mới gặp. Dạo này con thế nào?

"Con ổn." T/b cũng hiền hòa trả lời. Cô biết đây chưa phải đoạn cao trào nhưng bụng dạ đã bắt đầu âm ỉ đau, khiến cô phải đưa một tay xuống ấn chặt vào thành bụng mình. Cảm giác này thật tệ, T/b không hiểu Taehyung đã trải qua nó bằng cách nào. Nhận thấy nét chờ đợi căng thẳng trên gương mặt đứa trẻ, ông Kim thở dài một hơi, bắt đầu mở lời.

-Bác gặp con hôm nay như này thật không phải, nhưng bác quả thực cần nói với con một vài chuyện. Con và Taehyung thực ra là như thế nào. Bác đã nghe thằng bé nói qua, nhưng bác muốn nghe ý kiến con về việc này.

-con và anh ấy quả thực có tình cảm nhau. Nhưng thời gian vừa mới đây thôi. So với tình cảm của bác và mẹ con, con nghĩ tụi con dù sao cũng nên lùi một bước.

T/b nói ra những lời này, trôi chảy hơn cô nghĩ, tựa hồ thật sự như cô không có chút tình cảm gì với anh. Tựa hồ chuyện này có thể giải quyết rất đơn giản. Nhưng sao trái tim cô lại đau như muốn vỡđôi thế này? Taehyung, anh ấy từng là bầu trời của cô.... Từng là tất cả vui buồn gói gém, là xuân, hạ, thu, đông,... Là mọi thứ tuyệt vời nhất trên thế giới này... Làm sao có thể nói hết là hết? Đoạn tình cảm này sao có thể nói tan là tan?

Cô nhìn vào mắt ông, nhưng tâm trí như lại lạt về quãng thời gian trước đây, ngập tràn nụ cười của anh, giọng nói của anh, mọi thứ đều khiến cô đau đớn.

Ông Kim gật gật đầu, ra điều đã hiểu ý cô muốn truyền tải. Nhưng ông rõ ràng nhìn ra nỗi đau trong mắt con bé. Liệu ông có nên tác thành cho chúng nó? Liệu ông có đang quá ích kỉ?

-Con sẽ trực tiếp nói với anh ấy. Con tin anh ấy sẽ hiểu ra sớm thôi.

Cuối cùng ông nhường quyền quyết định lại cho cả hai. Tình cảm tuổi trẻ mà, rất mãnh liệt nhưng cũng rất mau qua. Nỗi đau hôm nay không biết chừng rất mau chóng quên đi. T/b cũng nghĩ, bản thân cô sẽ cố gắng quên đi được. Quay lại như lúc trước cũng không có gì tệ. Rồi từ từ bọn họ cũng sẽ quên được nhau thôi. Đoạn tình cảm nông nỗi này không thể phá hỏng hạnh phúc sau cùng của hai bậc cha mẹ được.

-Thôi cũng chỉ có thể đành như vậy.

Ông Kim lặng lẽ thở dài ra một hơi. Con trai ông, Kim Taehyung, tình cảm một mình nó cố gắng, cố chấp đến bao nhiêu cũng không thể thành. Đứa con gái này sớm đã buông tay tác hợp rồi. Vậy nên ông tốt nhất chính là đón nhận lấy thành ý của nó.

_________________________________________________________

Một chiều mùa xuân ẩm ướt t/b đã nói ra những lời như vậy. "Chúng ta quay lại như trước đây đi Kim Taehyung."

-Là vì mẹ em và bố anh sao? Anh có chết cũng không thể để bọn họ tái hôn. Em đừng như vậy có được không?

Nói rồi anh chụp lấy tay cô, dịu dàng nắm lấy, chỉ mong cô đừng rời khỏi anh. Nhưng T/b kiên quyết gạt tay anh ra. Là mẹ cô đã chờ đợi rất lâu rồi, làm sao có thể vì anh nói không cưới là không cưới chứ? Mẹ cô chưa chịu đủ đau lòng, ấm ức sao? Bọn họ càng cố chấp, người khác tổn thương càng sâu.

-Anh làm như vậy thì được gì chứ. Có như vậy hai chúng ta vẫn có thể đến với nhau sao? Giành giật hạnh phúc với bố mẹ mình? Anh và em vẫn hạnh phúc được sao?

Nước mắt cô tràn xuống, nhất quyết rút tay anh ra khỏi mình. Nhất quyết buông bỏ đoạn tình cảm sai lầm này.

-Sao em có thể nói ra những lời này? Vậy chuyện chúng ta có thể coi như không có gì sao?

Taehyung hét lớn, gân xanh nổi lên gương mặt vốn tinh tế tĩnh lặng, đôi mắt anh chứa đầy căm phẫn và bi thương. Anh thực tình không hiểu bọn họ làm gì sai? Tại sao đi tới bước đường này. Muốn giữ cô cạnh mình là sai ư? Yêu cô đến thất điên bác đảo là sai ư? Không muốn người mình yêu mãi mãi trở thành em gái mình... Là sai ư???

-Không có gì thì sao chứ, dù sao cũng là tình cảm nông nỗi nhất thời. Nói tóm lại em không muốn chúng ta như thế này nữa. Từ bây giờ chúng ta quay trở lại mối quan hệ anh em như lúc trước đi.

T/b nói ra một tràn, mặt không biến sắc. Cô phải tự tay cắt đứt mối quan hệ này, để cả hai không còn dây dưa đau khổ. Cô biết kết cục bọn họ sẽ chẳng đi về đâu cả, kể từ khi anh được định trở thành anh trai của cô. Giữa bọn họ sẽ là bức tường mang tên tình thân dựng cao vời vợi. Bọn họ xét về huyết thống có thể không phải, nhưng trên danh nghĩa lại chính là anh em. Cố chấp chỉ chuốt lấy đau khổ.

-Chết tiệt em đừng như vậy có được không?

Anh vò đầu không biết trả lời sao cho phải khi nghe ra được quyết tâm của cô, trái tim anh đã hoảng loạn lắm rồi.

-Như vậy là như thế nào chứ? Em đã bảo em không thích anh nữa. Chúng ta quay lại như trước, đừng làm chuyện vô bổ nữa, em không còn thích anh nữa thì chính là như vậy. Đáng ghét.

Lời cuối cùng cô nói ra rất thật tâm. Chảy vào tai anh lại truyền đến bao nhiêu là đau lòng. Hóa ra anh đã khiến cô chán ghét tới vậy. Hóa ra chỉ có mình anh cố chấp với đoạn tình cảm này thôi.

Nhưng Taehyung đâu biết. Chữ đáng ghét cuối cùng T/b nói ra là để mắng chính mình. Mắng bản thân nhẫn tâm vô tình như thế, mắng bản thân làm anh đau lòng tới vậy, mắng bản thân có thể nói dối trắng trợn không chớp mắt, rất nhiều rất nhiều thứ làm cô căm ghét bản thân mình. Nhưng thật sự đây là cách tốt nhất. Cho tất cả mọi người.

-Đừng mà.

Taehyung níu lấy tay cô, ánh mắt như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, tràn ngập sợ hãi cùng thất vọng. Nếu anh cố gắng níu giữ tớii cùng, cô sẽ không đi chứ?

Nhưng cuối cùng cô vẫn rời đi...

T/b gạt tay anh thật mạnh, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt tàn nhẫn nhất. Lặp lại từng chữ thật chậm rãi, thật rõ ràng.

-Em không còn thích anh nữa. Đừng phiền. Sau này mong anh hãy là người anh trai thật tốt.

Cô thực sự bỏ đi rồi, để lại anh một mình ở đó. Hoàn toàn trơ trọi, cô độc. Nước mắt cả hai cùng chảy rồi. Có thật là chỉ là tình cảm nhất thời, đau đớn này sẽ mau chóng qua đi? Có thật cả 2 sẽ quên nhau rất dễ dàng?? Nhưng sao bây giờ Taehyung chỉ đau đến không đứng vững, anh khụy xuống, lấy hai tay chống đỡ sức nặng của cơ thể. Bắt đầu khóc. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ khóc vì bất kì ai, nhưng bây giờ lại đau đến mức tim tê phế liệt, hoàn toàn muốn bản thân mình mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro