12 _ Con thương mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần bố Taehyung sau khi gặp t/b, ông trở về nhà trong mệt mỏi, gọi một cú điện thoại đến mẹ cô. Giọng ông bình tĩnh, kể lại làm đã hẹn t/b ra sao, đã nói với cô những điều gì. Trong lòng ông đương nhiên đau xót, cũng thấy bản thân có lỗi vô cùng, nhưng có những việc, như vậy chính là tốt nhất.

-Sao anh có thể làm như vậy với con bé? Sao lại đối xử với nó như vậy? 

Giọng bà nấc lên trên điện thoại, hẳn bà biết con gái đã đau đớn như thế nào. Tranh giành hạnh phúc với đứa con gái nhỏ, làm sao bà còn có thể nhìn vào mắt nó đây? Đứa con gái ngây thơ của bà, làm sao nó có thể nói ra những câu đau đớn cắt da cắt thịt như thế?

 "con và anh ấy quả thực có tình cảm nhau. Nhưng thời gian vừa mới đây thôi. So với tình cảm của bác và mẹ con, con nghĩ tụi con dù sao cũng nên lùi một bước." 

Bà biết chắc, nó đã thực sự yêu cậu nhóc Kim Taehyung kia rồi.  

-Thằng bé của anh là như vậy, con bé buông tay rồi thằng bé cũng sẽ từ từ quên đi thôi. Tại sao anh làm như vậy ư? Là vì anh không muốn cuối cùng không ai được hạnh phúc. 

Cả hai cùng rơi vào im lặng, chỉ nghe những tiếng thở dài thật khẽ. Tâm trạng cả hai nặng nề vô cùng. Mẹ T/b vừa định lên tiếng, bà thực sự muốn nói "đã đợi được lâu như vậy, chi bằng tiếp tục đợi, đợi tới kiếp sau. Chứ làm sao có thể tổn thương những đứa trẻ." Thì ông Kim đã nói trước:

-Anh chỉ còn nữa quãng đời mà thôi, anh muốn cùng em tạo thành một gia đình nhỏ. Không phải anh ích kỉ, mà anh tin vào tình cảm của chúng ta. Anh biết rõ hơn ai hết em đã chờ anh 5 năm rồi. Từ lúc con bé bước vào trung học cơ sở, em đã phải khó khăn như thế nào. Tất cả những điều đó anh đều biết. Em một mình vất vả nuôi dạy một đứa trẻ, rồi lại đợi nó trưởng thành, bậc làm cha làm mẹ chẳng lẽ phải liên tục hi sinh vô điều kiện hay sao?

Giọng ông vẫn ôn hòa và đều đặn trong điện thoại. 

-Tụi nhỏ luôn nghĩ, cha mẹ phải hi sinh cho chúng nó, nhất định cho chúng điều tốt nhất. Vì chúng ta là cha mẹ cơ mà, là cha mẹ là phải vậy. Nhưng có đứa nào thực sự nghĩ tới cha mẹ chúng cũng có tình cảm, cũng cần được yêu thương và quan tâm giống chúng nó không? Về điều này, con em rất ngoan. Con bé rất thương em, cũng rất hiểu chuyện, vậy nên, đừng phụ con bé.

-Nhưng em không muốn để con bé chịu thương tổn. Cũng không muốn con anh phải vậy, nó từ nhỏ đã luôn chịu thiệt thòi, chúng ta đã già rồi, tụi nó thì còn cả một tương lai.

-Chính vì tụi nó còn cả một tương lai, chuyện tình cảm non nớt này, rồi cũng sẽ mau chóng qua đi. Chỉ vì như vậy mà chúng ta lại........ Ông bỏ lững câu nói, thở ra một hơi thật dài. 

-Bây giờ chẳng bé con bé đã quyết định sao?Con bé vì không muốn em buồn nên mới làm như vậy, bây giờ em có làm gì, nó cũng sẽ kiên quyết với quyết định của bản thân thôi. Em chỉ cần cố gắng làm một người mẹ tốt, chuyện của thằng bé anh sẽ có cách. Anh biết, em rất thương nó, càng muốn thay người mẹ ruột quan tâm chăm sóc nó. Tấm lòng em, anh hiểu rất rõ.

Cuối cùng hai người kết thúc cuộc gọi. Lòng người mẹ kia rối bời, đau khổ vì bản thân một phần thì trái tim lại vì sự khổ sở của cô mà mười phần đau đớn hơn. Tấm lòng bao la của người làm cha làm mẹ, những đứa con liệu có thể hiểu được hay không?

 Chúng ta, những đứa trẻ, luôn nghĩ rằng cha mẹ sẽ hi sinh cho chúng ta mọi thứ, vì vậy khi không được như ý nguyện, trong lòng sẽ tự động sinh ra giận dỗi, trách móc, nhưng đâu biết rằng, họ đã khó khăn như thế nào, để nuôi ta lớn lên trong vòng tay?

 Ai cũng từng như vậy, chỉ là đôi khi nhận ra bố mẹ không phải siêu nhân, không có thể làm được mọi thứ chúng ta ước cầu, lại có chút đau lòng vì đã vô tâm như thế.....

___________________________________________________________________________

 T/b thương mẹ, người phụ nữ một mình nuôi cô lớn. 

 Là một người của công việc, bà luôn loay hoay trong các dự án khoa học lớn nhỏ, lúc nào cũng bận rộn vô cùng. Bà thông minh và giỏi giang đã thế lại vô cùng xinh đẹp, t/b gần như thừa hưởng mọi đường nét trên gương mặt của bà. Vậy nên cô càng yêu quý thân thể mình hơn. Cô cảm nhận cha mẹ đã cho cô mọi thứ bọn họ có thể.

 Nhưng T/b từ nhỏ bẩm sinh yếu ớt, mẹ cô từng phải bỏ việc một thời gian để ở nhà chăm sóc cô. Bố cô lúc đó nhất quyết không nghĩ việc, nên bà đành từ chối công việc đang làm, ở nhà chăm cho đứa trẻ là cô. Quãng thời gian đó cô cùng khó khăn, cô như có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Có những khuya, cô sốt nóng bừng, lên cơn co giật, trên gương mặt non nớt hoảng hốt, đầm đìa nước mắt, bà hai tay cõng con chân trần chạy đến bệnh viện.

 Thời đó, nhà cô còn ở chung cư cũ, nơi đó rất khó để bắt được Taxi. Mẹ cùng bố đã cầm tay cô mà khóc rất nhiều, nhìn đứa con gái thều thào thở oxi, tưởng chừng có thể rời xa thế gian bất cứ lúc nào. Cô có thể nhớ rõ ràng gương mặt đau đớn và bất lực của họ khi nhìn cô nằm bất động trên giường bệnh. Mẹ cô từng nói "Nếu chết đi để đổi lại mạng sống cho cô, bà cũng sẵn lòng. Bà thật sự sẵn lòng. Nhưng sao không ai nghe thấy lời thỉnh cầu của bà? Sao lại để đứa con gái của bà phải chịu nhiều đau đớn tới vậy?"

  Hai người đã vì cô nhiều như thế nào, duy chỉ trong lòng cô biết rõ. Để cô có thể lớn lên và nở rộ như đóa hoa xinh đẹp, bọn họ đã dùng tất cả thứ mình có, chấp nhận sự úa tàn để nhìn thấy vẻ rực rỡ của cô.

Bây giờ chỉ còn mình mẹ, cô có thể vì mình mà bỏ qua hạnh phúc của bà sao. Người thân duy nhất của cô là bà, người mà cô mong muốn bảo vệ hơn bất cứ điều gì khác. Trong huyết quản cô và bà chảy cùng dòng máu, vậy nên cô không thể nhìn bà đau đớn được. Dù cô biết điều đó tàn nhẫn với anh đến mức nào. Dù cô biết điều đó đồng thời giết chết cả cô. 

___________________________________________________

Cô trở về nhà thì nhận ra bàn đang đợi cô ở sofa, mắt bà đỏ hoe, sưng húp, hơi thở không đều đặn, có lẽ bà đã khóc rất nhiều, bà đã nghe được mọi chuyện rồi chăng? Cô đau xót quá, mẹ cô sao lại phải chịu đựng những điều này?

"Mẹ" Giọng cô ngọt ngào, như ly sữa ngọt ngào ấm nóng, bà nghe xong quay qua nhìn cô, đôi mắt dịu dàng nhưng đầy mệt mỏi. Cô lao vào ôm chặt lấy bà, nước mắt không ngừng chảy. 

'Đừng nói gì nữa. Là con nguyện ý, con không muốn thấy mẹ phải một mình nữa. Mẹ đừng áy náy, cũng đừng cảm thấy có lỗi được không? Con sẽ lại vui vẻ, mẹ đừng nói gì cả, con sẽ không sao hết mà." Bà chỉ ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng vút lưng cô. Trái tim cô giãn ra, đau đớn của cô được vỗ về. Cô thèm cảm giác được ôm vào lòng biết bao. Mong muốn có ai đó xoa dịu nỗi đau của cô trở nên lớn lao vô cùng....

Nhưng sâu thẳm trong lòng cô chính là khao khát được ở cùng Kim Taehyung!

Chúng ta không phải chưa từng yêu nhau, mà là duyên số không để cho chúng ta có cơ hội cạnh kề.....

Năm đó anh 18 cô 17, cả hai bắt đầu nếm được những đau khổ dằn vặt đầu tiên trong đời, cũng là cơn đau theo mãi đến mai sau, dây dưa quấn quít cả một đời.... Có những chuyện tình, kết thúc cứ nghĩ chỉ là một đoạn đường, thật là là cả một đường đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro