14 _ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lễ cưới diễn ra rất kín đáo, chỉ vài người quen được mời tới. Hôm đó trời rất đẹp, không khí mùa xuân mát mẻ và tinh khiết, nhưng tại sao cảm giác trong lòng Taehyung lại như mùa đông ảm đạm, mãi mãi không kết thúc. Nhưng anh vẫn đến dự, nếu T/b đã muốn, anh nhất định sẽ diễn vai anh trai hoàn hảo cho cô xem.

  Anh mặt vest đen, đeo cà vạt cùng màu, trông đẹp trai, nổi bật vô cùng. Gương mặt quay lại vẻ lạnh lùng nam tính, hoàn toàn tĩnh lặng. Đôi mắt anh thâm trầm, con ngươi nâu đen như màu rượu Volka ủ lâu năm, mang theo bao nhiêu tình ý. Nhưng đáng tiếc cô không bao giờ thấy được ánh mắt anh vì mình mà thay đổi ra sao.....

  Nhìn cô từ xa mỉm cười với hai người kia, ánh mắt sáng lấp lánh, gương mặt rạng rỡ tới mức sáng chói, không hiểu sao tim anh đau âm ỉ, khó chịu tới mức muốn bỏ ra về. Cô rõ ràng là cô con gái ngoan ngoãn hiếu thảo của bố anh, tại sao anh lại sinh ra cảm giác căm tức tới như thế này cơ chứ?

  Rõ ràng là cô không đau khổ như anh, vì yêu sẽ sinh ra oán trách, đúng vậy, là anh oán trách cô, làm sao có thể khiến anh yêu cô đến như thế này lại lạnh lùng rời đi. Hoàn toàn không cho anh cơ hội thay đổi cục diện, lại còn có thể vui vẻ đến như thế?

  Khuôn viên tổ chức kín đáo, hầu hết là người thân quen cùng nơi làm việc. Mọi người đều đồng loạt cảm thấy hai bên gia đình vô cùng phù hợp. Lời khen ngợi tới không ngớt.

  Lúc trước công vì công việc của mẹ t/b quá nhiều, không có thời gian chăm lo cho gia đình, nên xảy ra việc li hôn. Thì giờ đây đã có người chồng là đồng nghiệp, vừa thông cảm lại có thể giúp đỡ nhau trong công việc. Phải gọi là tâm đầu ý hợp. Hai người rất vui vẻ với những lời chúc phúc, nhìn họ hạnh phúc như vậy cũng biết rõ ràng chính là đã tìm được chân ái.

  Trong phòng khách nhà họ Kim từ đó có một khung hình gỗ gụ lớn, có nụ cười hạnh phúc của hai người sáng lấp lánh, trong mắt đong đầy yêu thương. Hai đứa trẻ thì xinh đẹp động lòng, T/b với nụ cười tươi tắn như đóa hoa mùa xuân, Taehyung thì vẫn luôn như cũ, nở nụ cười nhàn nhạt trên bức ảnh gia đình bốn người.

Cuối cùng bố mẹ bọn họ dọn về sống chung một nhà. Chuyện này cũng là đương nhiên, nhưng nghĩ tới việc về sống cùng anh trong một gia đình, T/b có hơi hoảng loạn, vậy nên có trao đổi với với mẹ mình là cô muốn một mình sống ở nhà cũ. Nhưng bà làm sao để đứa con gái còn học trung học ở một mình như thế trong khi mẹ nó ở sát gần đây? Vậy nên t/b đành miễn cưỡng đồng ý, dù biết ở chung một chỗ với Taehyung sẽ phát sinh ra vô số vấn đề.

Nhưng suy nghĩ đến việc anh sắp học đại học, thời gian lớn cũng sẽ ở kí túc xá, họa chăng vài lần gặp vào cuối tuần. Vậy nên t/b miễn cưỡng đồng ý.

___________________________________________________________

Ngày hôm cô dọn đến, ngôi nhà không khác trong trí nhớ cô là bao, Taehyung đứng trên lầu, nhìn xuống, ánh mắt anh hờ hững lướt qua cô, trong đó chứa bao nhiêu là giận dữ ngút trời, cô biết nhưng lại không thể làm gì khác, bằng lảng tránh ánh nhìn của anh, trực tiếp kéo vali lên lầu. Taehyung quay lưng về phòng.

"Rầm" Tiếng cửa đóng lại với tất cả sức mạnh, tưởng chừng bản lề cũng muốn rơi ra, t/b chỉ có thể cười khổ, mệt mỏi cùng bất lực thu hết vào lòng. Cô chọn phòng cách xa nhất phòng Taehyung, nội việc mỗi sáng chạm mặt anh đã khiến t/b dù mệt tới chết cũng không thể ngủ nỗi.

Sáng hôm đầu tiên ở đây đã là ác mộng, T/b với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ lờ đờ đi ra khỏi phòng, thì đụng ngay Taehyung đang đứng trước cửa. Anh nhà nhàn nhã đút hai tay vào túi quần, lưng tựa vào tường, trên môi treo một nụ cười nhàn nhạt. Vì đầu anh cuối thấp, T/b không tài nào đoán nổi anh đang nghĩ gì. Nhưng vẫn nhất quyết đi qua anh. Chưa kịp nhìn thấy cầu thang ở phía xa, thì tay cô đã bị một lực giữ lại.

"Đi đâu vậy? Anh đợi em cả buổi sáng đấy." Taehyung giọng trầm thấp, anh không biết vì sao bản thân làm như vậy, cũng không rõ mục đích của mình, nhưng cả đêm anh không ngủ nỗi, bản thân sôi sục một khao khát muốn chạm vào cô, muốn gần gũi cô. Nên làm ra loại hành động ngu ngốc không mục đích này. Nhiệt độ từ cổ tay cô truyền tới lòng bàn tay anh cũng khiến anh có cảm giác an lòng.

"Anh có gì muốn nói với em sao? Bố mẹ chúng ta đang đợi dưới nhà." Cô dùng tông giọng tự nhiên nhất có thể, như nói rằng cô không bị lay động trước anh. Nhưng cơ thể t/b phát tín hiệu bản thân hãy chạy đi, tránh xa anh càng xa càng tốt.

-Đừng lấy bọn họ ra làm cái cớ. Giọng anh dịu dàng nhưng đanh thép.

-Em không có.

-Vậy thì tốt. Anh còn nhiều chuyện cần nói với em. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, sau này từ từ ôn chuyện.

Lời anh 10 phần thì có hết 8 phần là đang đe dọa, t/b nghe xong lạnh sống lưng. Taehyung lại coi như chẳng có gì, mỉm cười ngọt ngào.

-Còn không mau xuống nhà đi?

T/b thực sự rất sợ, cô cảm giác anh đang khủng bố tinh thần mình. Mà rõ ràng là như vậy, anh kiên định nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào nhưng đầy mưu tính của buổi sáng hôm ấy, khiến cô trong mơ cũng giật mình tỉnh giấc.

Tâm thần cô vì anh mà rối loạn bất định, vậy nên cố gắng tìm ra đối sách để tránh mặt anh nhiều nhất có thể. Mong anh mau chóng nhập học.

Cô không ăn sáng với mọi người, lấy lý do đi thư viện, từ sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Buổi trưa nào có mẹ cô và bố anh ở nhà thì mới trở về nhà, ăn uống qua loa đại khái rồi tìm cách đi ngay. Nếu không có hai người họ, nhất quyết sẽ ăn ở ngoài.

Ngay cả buổi tối cũng sát tận giờ ăn mới về. Ăn xong lại về phòng khóa chặt cửa. Cô thực sự sợ bị anh bắt lại một lần nữa. Thực sự bị anh dọa đến hồn tiêu phách tán rồi. Chỉ thầm mong kì học mùa xuân của đại học Seoul mau mau bắt đầu.

Nhưng cô nào có thể trốn anh mãi, một buổi chiều trước khi ra khỏi nhà, đang rón rén bước qua hành lang thì bị anh giữ lại. Tim cô đập như trống trận. Lần này cô chết thật rồi.

__________________________________________________________

Taehyung kéo cô đi tới một góc tường vắng vẻ trên hành lang hướng ra sân thượng. Giữa góc khuất khó ai nhìn thấy, anh đứng đối diện t/b, hoàn toàn áp đảo cô bằng chiều cao và hình thể của mình.

Anh bất động không nói, chỉ đứng yên như vậy, đôi mắt vô định, gần như đã lạc vào một thế giới khác. T/b thực sự suy nghĩ xem bản thân có nên bất chấp mà chạy hết tốc lực thoát thân hay không. Nhưng có vẻ anh không mất tập trung như cô nghĩ, bằng chứng là khi cô vừa xoay người, anh đã dùng tay chặn lại trên tường không cho phép cô rời đi nữa bước.

Thấy tình thế thực sự bất lợi, cô đành xuống nước, nhìn anh mỉm cười gọi một tiếng "anh trai", nhưng có lẽ mấy lời này không lọt tai anh. Taehyung nghe xong lập tức chau mày, gương mặt tỏ rõ sự không hài lòng.

"Anh không thích em gọi anh như vậy". Anh gằn giọng, nhã từng chữ

"Nhưng sự thật là như vậy mà." Đúng vậy, t/b không biết sợ là gì rồi, hôm nay cô còn dám phản bác anh cơ đấy. Nhưng may mắn cô dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, như nhắc anh sự thật không thể chối cãi này.

-Anh trai có hôn em gái như anh từng hôn em sao? Không những một mà là tận ba lần.

Nụ cười Taehyung càng sâu hơn khi nhìn thấy sắc đỏ trên gương mặt cô. Đúng, là anh cố ý nhắc cho cô biết, trước đó giữa bọn họ đã có những gì. Nếu cô không thích anh nữa thì mấy việc này đối với cô cũng có gì khó xử. Vậy mà T/b lại không mở miệng đáp trả được câu nào. Cô như quả bong bóng bị thủng, chẳng mấy chốc từ bừng bừng khí thế đã yểu xiều. Cuối cùng chỉ thở dài, dùng biện pháp xấu hổ nhất đối phó anh, là năn nỉ. Chứ tiếp tục thế này, cô một phần trăm cơ hội thắng anh cũng không có.

-anh cho em đi đi mà.

-Vậy em nói xem chúng ta là gì của nhau?

Câu này thực sự đánh bật sức chịu đựng của t/b, anh muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô tới khi nào? Muốn cô như nào thì mới có thể để cô yên. Cô thực sự mệt mỏi với trò chơi của anh rồi, trực tiếp hỏi trong bất lực:

-Rốt cuộc anh muốn cái gì?

"Muốn em." Tai cô như ù đi, không tin vào thính giác bản thân nữa. Anh nói anh muốn cô? Anh vẫn chưa chịu hiểu ra sao? Sao có thể ngang bướng và cố chấp tới vậy?

- Đừng nhìn anh như vậy. Em không nghe lầm đâu, Anh vừa nói muốn em.

Anh lặp lại lần nữa, khẳng định chắc chắn cho cô hiểu. Anh thực sự ngoài cô ra, không còn muốn gì nữa.

-Taehyung à, chuyện này là không thể. Không phải anh phải hiểu rõ sao?

T/b giương đôi mắt buồn bã bất lực nhìn anh, trong ánh mắt vừa ôn nhu vừa đau đớn, anh như chìm ngập trong hồ nước mênh mông đó. Hồ nước mùa thu ảm đạm anh luôn yêu quý, nâng niu.

"Anh không làm được." Anh mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như cơn gió mùa thu. Giống hệt nụ cười lần đầu gặp mặt. Taehyung trước mặt cô lại đột ngột phát sáng, anh lấp lánh với thứ ánh sáng tinh khiết dịu dàng. Đó chính là anh, người cô luôn dõi theo từ lúc bắt đầu.

"Anh không từ bỏ em được."

Lời anh nói rất nhỏ, như tự thừa nhận với chính mình thì đúng hơn.

Anh thực sự chịu thua rồi.

Vì anh yêu cô hơn. Nên t/b đã thắng.

Anh có cố gắng như nào mọi thứ vẫn quay lại y chỗ cũ, vị trí của t/b trong anh vẫn không chút nào rời đi.

Kể từ lúc anh chấp nhận thua cuộc, anh đã quyết định trầm luân cùng với cô rồi, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bất chấp giữ lấy cô. Dùng tất cả sinh mạng của mình, giữ lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro