16 _ Mùa hè và những đêm khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong không khí mùa hè nóng như đổ lửa, bầu trời xanh trên đầu dường như cao hơn, hai bên đường cây xanh rợp bóng. Tán lá xòe rộng mát rượi, Taehyung trở về. Đôi mắt anh mang theo nét rắn rỏi, làn da anh sạm hơn một chút, cơ bắp trên cơ thể cũng rõ ràng hơn, chỉ một mùa hè mà nhìn anh đã trưởng thành thật nhiều.

  T/b đang học năm cuối, nên thời gian không nhiều, thường xuyên không ở nhà, ba mẹ bọn họ cũng có dự án nghiên cứu vậy nên thường rất khuya mới về nhà. Tuần này cả hai lại còn qua Nhật để nghiên cứu và kí hợp đồng chuyển giao kĩ thuật. Thành ra chỉ còn mình anh trong không gian rộng lớn.

  Taehyung bắt đầu có sở thích soi xét phòng của em gái mình. Thật là một thói quen không tốt đẹp gì cho cam. Nhưng lại làm anh rất vui vẻ. Cảm giác T/b của anh dường như đã lớn hơn rất nhiều, sự xa cách làm anh nhận ra điều này rõ ràng hơn.

 Anh nhìn đống quần áo chứa đựng đầy tính chất nữ tính của cô, thầm cảm thán, tưởng tượng mấy thứ táo bạo sau lớp vải dày bình thường cô hay mặc. Loại tò mò này thật hại não, đến lúc đi quá xa những dự định ban đầu thì anh mới lo lắng chạy đi tắm rửa, mong sao mau mau dập đi lửa nóng trong lòng mình. Đầu óc còn lảng vãng đầy cảnh xuân, đúng là không nên, cái này, về lại kí túc, nhất định phải trách Namjoon, vì Taetae nhà ta chính là do anh ấy đầu độc rồi. 

_________________________________________________________________

T/b vừa về, nhà thì đã nhìn thấy Taehyung nằm sấp trên giường mình, mắt vẫn còn chăm chú nhìn vào quyển truyện tranh. Hai chân anh đung đưa thành nhịp, có vẻ rất vui thích. Sau một thời gian anh rời đi, đột nhiên thấy anh xuất hiện, lại còn tự nhiên đến đáng sợ ngay phòng mình, cô nhất thời không thích ứng kịp, ngây ngốc ngắm nhìn dáng vẻ của anh.

 Anh vẫn là Taetae đẹp trai tới mức làm người khác choáng ngợp như trước, càng ngày nét nam tính gương mặt trên nam tính càng rõ ràng, thay thế vẻ nam sinh thanh thuần, càng ngày càng xứng đáng với hai từ Cực Phẩm. Nhìn đủ rồi, T/b mới tằng hắn một tiếng, thông báo cho anh sự xuất hiện của mình. Giọng cô nhàn nhạt đều đều.

-Oppa về rồi sao?

-Ừ. Khi chiều. Nhưng không có ai ở nhà vậy? Thật là chán muốn chết.

T/b liếc xéo ánh mắt về phía anh, không chút nhượng bộ trả lời.

-Vậy liên quan gì việc anh ở trong phòng em chứ?

-Anh em ở cùng một phòng không phải rất bình thường sao? Anh còn tính ở dài hạn cả mùa hè nữa cơ.

Anh trơ tráo cười, trả lời nữa đùa nữa thật. T/b không đôi co với anh nữa trực tiếp đi tới kết luận cuối cùng.

-Oppa đừng đùa nữa mau ra khỏi phòng em.

"Ai đùa?" để cho thật hơn Taehyung còn vờ đưa mắt vòng quanh như muốn tìm ra ai là người đang cố đùa cợt T/b. Gương mặt còn cố ý làm lố, như không biết cô đang đề cập tới mình. Sau đó mới nhìn cô mỉm cười.

-Chả phải luôn mồm gọi anh là anh trai sao? Anh đây muốn chăm sóc em như người anh trai thực thụ thôi. Mùa hè này anh sẽ ở phòng em.

-Được thôi. Vậy em sẽ qua phòng khác.

Nói rồi cô toan bỏ đi, nhưng Taehyung đương nhiên nhanh hơn một bước. "Ấy ấy đâu được" anh đưa tay từ phía sau tới, ôm ghì cô lại, ghim chặt vào người mình. vóc dáng anh to lớn áp đảo cô, T/b chìm hoàn toàn vào vòng tay anh. Cằm anh vừa đúng tựa lên đỉnh đầu cô, xấu xa nói. "Là phải ở cùng nhau." Sau đó ám mụi lướt qua tai cô, dịu dàng thổi nhẹ khiến cô đột nhiên ngứa ngáy khó chịu, toàn thân nổi gai ốc, hai má đỏ rực.

-Anh đừng có làm càng. Em sẽ mách bố anh. 

T/b dù sao cũng là đứa con gái chưa đủ 18 tuổi, cô ngoài mách người lớn cũng không có cách nào khả thi hơn. Tuy hơi xấu hổ một chút vì hành động quá tiểu nhân này, nhưng lại rất được việc.

-Phải xem em có cái can đảm đó không? Nhà đang yên vui như vậy, em thật sự phải làm mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ sao? Em biết bố anh và mẹ em sẽ phản ứng như nào rồi đấy? Mà đừng quên, tuần này bọn họ đi Nhật, không có ai cho em mách được rồi.

Mặt Taehyung trơ ra nhìn cô, mỉm cười đầy ý nhị. Anh chỉ cần dọa cô một chút, chắc chắn cô không dám làm gì, T/b là kiểu người không dám kinh động tới người khác, rất nhác gan. Đúng là cô không nói sao lại nổi anh, cũng không dám mách người lớn, nhưng không có nghĩa cô chịu thua. Để xem ai mới thật sự thắng. Thế là kì nghỉ hè trong mơ bắt đầu.

______________________________________________________________________

T/b không nghĩ lời nói tối hôm qua của anh là nói chơi, vậy nên ở trên lớp học không tài nào tập trung nổi, cứ lo lắng không thôi giây phút về nhà gặp lại anh. Tới mức bạn cùng bàn còn thấy kì lạ. 

-T/b này, cậu bị làm sao mà cứ thấp thỏm không yên vậy? Cả ngày hôm nay rồi đấy. Tiết cuối là thầy hóa, thầy chính là ác quỷ khó tính, cậu cứ như vậy thể nào cũng bị mắng.

-Tớ không biết, rất khó chịu, khó chịu tới đau bụng luôn rồi.

T/b chu môi, nhăn mặt trả lời, cô lo lắng việc anh ngủ phòng cô tới mức bụng dạ biểu tình. Kim Taehyung, anh thật là đáng chết. Làm sao chỉ một câu nói lại khiến cô thấp thỏm không yên, khổ sở như thế này cơ chứ? Anh là gì mà làm Lee T/b em thành ra như thế này chứ? Thật đáng ghét quá đi mất. Cuối cùng, vì T/b dù cố gắng học cũng không vào nên cô xin xuống phòng y tế.

 Nằm trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà, T/b sinh ra suy nghĩ nằm đây mãi mãi, sau đó mong cho cả mùa hè cứ thế trôi qua. Về tới nhà thì anh đã quay lại trường đại học rồi. Nhưng đương nhiên đây chỉ là ảo tưởng sinh ra trong những giây phút ngu ngốc của T/b, tiếng chuông tan học vang lên. T/b thở dài một hơi, mặt mày ủ rủ, lê lết thân xuống giường. Cô chỉ muốn chôn bản thân ngay tại đây mà thôi. 

Nhưng cuối cùng Lee T/b đã và đang đứng trước cửa nhà Của Cô Và Anh được 25 phút 54 giây rồi. Vẫn chưa quyết định có nên vào hay không thì cửa nhà đột ngột mở ra. T/b còn mãi suy nghĩ ở trên mây làm sao phán đoán kịp để tránh đi.

  "Rầm" Cánh cửa bằng gỗ sồi cứng như cẩm thạnh đã hạ cánh vào đầu cô như thế. Nước mắt dâng ụ trong tròng mắt, nhưng T/b không khóc, cố che phần trán có lẽ đã sưng to, nhìn cái con người vừa mở cửa. Mặt Taehyung pha trộn giữa bất ngờ, bối rồi, thương xót và buồn cười. 

-Em đứng đây làm cái gì? 

T/b chỉ trừng mắt với anh, thật muốn lột da con người trước mặt, nhưng cô bỏ qua anh, đi thẳng vào nhà. Vẫn ôm lấy cái đầu bất hạnh của mình.

-Thôi nào, anh đâu có cố ý. Vì gần nửa tiếng mà không thấy em về nên anh mới định đi tìm em đó chứ. Lee T/b, em giận anh cái gì? 

Cô không nói, tiếp tục bước. Taehyung thấy vậy chỉ có thể dùng tay lôi cô lại. Kéo cô xềnh xệnh vào bếp. Chỉ có thể dùng sức mạnh với cái con người ương bướng này thôi.

-Đứng yên đó cho anh. 

Nói xong Taehyung mở tủ lạnh, lấy đá cùng túi chườm, dịu dàng chườm lên vết thương còn mới của cô.  Mắt anh mang theo rất nhiều hối lỗi, cùng ôn nhu. Anh nhìn cô như thế cô là cô gái duy nhất trên thế giới này, như thể cô là thứ duy nhất anh nâng niu. Động tác tay anh nhẹ nhàng tới mức T/b không thể cảm nhận cơn đau rõ ràng nữa. Cô chỉ dám đảo mắt vòng quanh để tránh phải nhìn vào biển cảm xúc chân tình anh hướng tới cô. 

-Đau lắm phải không? Vừa nói anh vừa thổi vào vết thương của cô, hai chữ xót thương hiện hết lên mặt.

- Anh xin lỗi, anh thực sự không cố ý. Là vì anh thấy em về trễ, anh lo lắng, em biết chứ? 

T/b gật đầu. 

-Vậy tốt rồi, đầu em sẽ không sao đâu, bây giờ lên phòng đi, anh làm đồ ăn cho em. Em chưa ăn gì nhỉ?

_______________________________________________________________________

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn lớn, đồ ăn anh nấu đơn giản, có lẽ là học được từ khi đi học xa nhà. Ăn xong T/b lên phòng, Taehyung vậy mà dám theo cô vào phòng thật. Cô thì học bài, anh thì ngồi trên giường đọc sách, cả hai không nói với nhau lời nào, cư xử như một mình ở trong phòng, ai làm việc nấy, hết sức tự nhiên. Nhưng chuyện gì cần tới thì cũng sẽ tới, giờ đi ngủ, T/b thay bộ đồ ngủ, đứng nhìn Taehyung nằm trên giường mình, đôi mắt vô cùng phức tạp. Thấy vậy anh liền dịch người qua bên trái, phỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh.  

"Ngủ ở đây này. Anh trai không làm gì em đâu." Anh nói rồi mỉm cười. "Không phải em mạnh miệng gọi anh là anh trai sao? Sao bây giờ không chịu nhận rồi. Ngoan lên đây ngủ. Anh chỉ muốn ôm em thôi."

T/b thu hồi tầm mắt, thở dài leo lên giường. T/b dịch ra chỗ  xa nhất trên chiếc giường, cố gắng tránh xa Taehyung kia, vậy mà anh cứ không biết điều xấng tới, càng ngày càng gần. 

"Có gì mà ngại chứ? Chúng ta là anh em cơ mà, em cứ thế này anh lại nghĩ em có ý với anh đấy." Nói tới đây đương nhiên khiến T/b chột dạ, đúng là cô đã nói sẽ coi anh như anh trai thật sự của mình. Cô phát hiện ra một điều, cô thực sự ghét anh rồi. Vậy nên T/b không bài xích anh nữa, nằm dịch vào phía trong như bình thường. Coi như là cô thực sự bị điên rồi đi, thực sự cứ để mọi chuyện tới đâu hay tới đó, cô đánh mất lý trí một lần này thôi.

 "Vậy mới ngoan chứ. " anh đưa tay ôm cô vào lòng, một tay để cô tựa lên làm gối ngủ, dùng hết ôn nhu dịu dàng ôm lấy lưng cô. Trời mùa hè cùng cảm giác ngại ngùng làm nhiệt độ giữa bọn họ trở nên nóng rực, T/b nhăn mặt, chỉ còn cách nhắm chặt hai mắt. Taehyung hôn lên đỉnh đầu cô. 

"Cùng đi ngủ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro