2 _ Anh đẩy em vào địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Cuối cùng tin đồn đã lan ra, toàn trường đều hoài nghi mối quan hệ của hai người bọn họ. Taehyung biết cả nhưng thái độ thờ ơ như không. Anh vốn không quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, hơn nữa chuyện cá nhân của anh, người khác đem đi bàn tán đã là sai, anh không có nhiệm vụ giải thích. 

           T/b thì sốt sắng hơn nhiều, cô đương nhiên không muốn trở thành đối tượng bị ghét của phái nữ toàn trường, nhưng cũng không biết nên làm sao với thái độ chẳng tý nào mảy may của Taehyung. Thành ra vô cùng nôn nao, khó chịu, thời gian gần đây không tập trung làm nổi việc gì.

            Hội phó hội học sinh thì trở thành nữ chính đáng thương, nhân vật đáng chua xót nhất của toàn trường. Vì sao ư? Vì cô nàng xưa nay luôn kệ cạnh Taehyung như hình với bóng, theo chân anh đi làm công việc trường lớp, mọi người hẳn vẫn nghĩ cô chính là cô gái có khả năng cao nhất trở thành cô gái của Taehyung. Đi theo người ta hơn một năm, bây giờ lại bị con bé mới theo học nửa năm cướp mất chàng trai trong mộng. Có ai mà không thương chứ?

           T/b không biết phải như nào, tự hỏi có phải bản thân vừa làm sai gì không? Tới cuối tiết liền tìm Taehyung hỏi han tình hình. Trong phòng họp của hội học sinh không gian vô cùng yên ắng, anh vẫn an tĩnh đọc sách ở bàn của chủ tịch hội, không hề có chút gì mất tập trung bởi sự xuất hiện của Lee T/b.

    -Oppa à, em nói chuyện với anh chút có được không. 

T/b rụt rè, nửa muốn bước vào nửa lại không, lúng ta lúng túng, trông rất không tự nhiên.

     -Em vào đi. Có chuyện gì à?

     -Chuyện là em nghe mọi người bảo, Chị Sojil đã khóc rất nhiều. Hay là anh đi giải thích với chị ấy một tiếng. 

     -Tại sao lại phải đi giải thích với cậu ta? Tôi với cậu ta không có quan hệ gì đặc biệt. Em chạy đến đây chỉ để nói mấy lời này sao?

    -Em,.. em... em chỉ thấy giữa chúng ta không có gì. Hay là làm rõ ràng ra, anh và em cũng đâu chịu thiệt, hơn nữa lại khiến những người khác bớt khổ sở. 

         Gió thổi mạnh, tràn vào phòng nhỏ, rèm cửa màu xanh ngọc bay phấp phơ. Có thể cảm giác sự thay đổi ánh mắt của anh, t/b thật sự không hiểu được bản thân có nói gì sai sao? 

     -Không chịu thiệt? Rõ ràng chuyện cá nhân lại phải đi đính chính? sau này những chuyện khác cũng vậy sao? Dù sao thì em thích làm gì cứ làm. Tôi nhất định không tham gia.

          Anh đúng là vô tình, người người nhà nhà đang đau đớn vì anh tới vậy anh cũng không chút quan tâm, nữ sinh gào khóc ngoài kia nhiều vậy sao anh không nghe thấy tí gì chứ. T/b thấy thương cho fangirl của anh, sao bọn họ lại yêu thương người máu lạnh như thế này? Nhưng anh đã nói đến vậy, cô biết phải làm thế nào giờ? Đành lủi thủi đi ra, cuộc sống cấp 3 gian khổ của cô sắp bắt đầu rồi đây.

____________________________________________________________

          T/b vốn chuẩn bị tinh thần bị người ta hỏi thăm, nhưng không ngờ lại tới sớm như vậy. vào tuần tiếp theo đi học, tủ đồ của cô đã chứa toàn rác. Cô cười khổ, nước mắt chảy trong lòng aaa :(( , bọn họ thực sự khai chiến rồi. Nhưng có lẽ bọn họ không chỉ dừng lại ở đây, liên tục nhiễu loạn việc học hành của cô.

           Nhưng điều này cũng không khiến cô thay đổi lắm thói quen sinh hoạt của mình. Cô vẫn tham gia đều đặn lớp học, còn việc ăn trưa, cô quyết định từ chối đi xuống căn tin cùng bạn cùng lớp. t/b không muốn là đối tượng bị toàn dân chỉ trỏ, ăn uống như vậy cũng không nuốt nổi. Thành ra mỗi ngày đều chỉ có thể tìm một góc vắng trong sân trường mà ăn bánh mì lót dạ. Ăn xong lại tham gia lớp học buổi chiều, rồi lại về phòng họp của hội học sinh để làm việc.

           Thế nhưng mặc những nỗ lực chung sống hòa bình của T/b, nhiều người vẫn quá quắt tìm cách phá hoại nếp sống của cô. T/b biết nếu Taehyung đã không muốn giải thích, mình cô nói cũng chẳng thay đổi gì, lại càng khiến người ta nghĩ có tật giật mình, nên đành học theo anh, bơ đẹp bọn người nhàn rỗi không có việc gì này để lo việc bản thân. Nhưng bọn họ càng ngày càng lấn tới. Ví dụ như hôm nay, đồ thể dục của cô đã không cánh mà bay. 

           Cô biết, bọn họ nhất định muốn cô  phát điên lên mà. Xé sách vở, bỏ rát vào ngăn bàn, hộc tủ là quá đủ rồi. Đến bây giờ còn thế này, cuối cùng cũng làm cô điên tiết. T/b vốn là học sinh chăm ngoan, trừ lúc ốm đau rất nặng, còn lại chưa bao giờ trốn tiết, hôm nay thể dục lại có kiểm tra, vậy mà không cho cô tới lớp, muốn phá hoại danh tiếng học sinh ưu tú của cô mà. Nhưng làm sao cô để tên tuổi mình hoen ố chứ :((

          Còn 15p là vào tiết, cô lúc trước còn có thể dựa vào hình tượng nữ sinh đáng yêu đi mượn đồ mặc đỡ lúc này, chứ bây giờ một nửa con gái trong trường căm ghét cô, nửa còn lại thì sợ bị người khác gán vào ở cùng phe với cô, họa chăng còn 1 cô bạn cùng lớp cũng đang học thể dục kia đối xử tương đối tốt, vậy nên cô hoàn toàn vô phương trong việc vào lớp rồi. Đột ngột t/b nghe tiếng gọi tên mình, hơn nữa còn rất quen.

       -Lee T/b, em nói xem, không muốn nhận quần áo để vào lớp à? Là gương mặt Kim Taehyung hơi bối rối đưa bộ đồng phục thể dục cho cô. Hai tai anh đỏ bừng, chứng tỏ anh đang ngại ngùng. 

       -Bộ đồ này ở đâu ra vậy?

       -Có mặc không đây? Tôi giúp em còn chưa nhận được cảm ơn đấy.

       -À em còn 10p thay quần áo và tới sân tập, mà thời gian ra sân cũng đã tốn 7p rồi đấy. Anh nhìn đồng hồ, thông báo cho cô sự thật là cô sắp muộn học rồi. 

            T/b đương nhiên chỉ có thể vừa hét "Em cảm ơn" vừa chạy như bay thay quần áo, sau đó dùng hết sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ chạy về phía sân tập. Taehyung thấy vậy chỉ có thể đứng cười như nắc nẻ, cô gái này thực sự khiến anh vui vẻ đó.

            Hú hồn. Cô vừa kịp. Lúc này t/b nhận được vô số ánh nhìn kì quái của bạn học rơi trên người mình. Bộ quần áo của cô thực sự quá là rộng đi. Có thể nhét 2 cô vào đó nữa cơ. Áo dài tới đùi, quần siêu lớn, nhìn vào rất kinh dị, thật mất hết phong cách ăn mặc đẹp đẽ của cô từ trước tới nay. T/b bấy giờ mới nhìn dáng vẻ ngu ngốc của mình rồi cười khổ. "Haha đưa mình quần áo anh ấy sao?" Kim Taehyung làm vậy là thực sự đâm cô một dao rồi.

            T/b thực sự chỉ muốn hét lên. "anh thực sự đẩy em vào địa ngục rồi, Kim Taehyung."

            Kim Taehyung trong lớp học hắc xì liên tục, còn cảm thấy rùng mình dọc sống lưng, có người đang nguyền rủa anh sao????

__________________________________________________________

           Cả tiết học thể dục chìm trong tiếng xầm xì to nhỏ, bọn họ dư sức đoán ra chủ nhân bộ quần áo cô mặc trên người, trên tay trái của chiếc áo còn có một logo nhỏ xíu của đội bóng rổ. Thành thử tất cả mọi người đã nhận định kết quả cuối cùng. Lee T/b nhất định đang trong quan hệ yêu đương với Kim TaehyungNếu không sao Taehyung lại làm vậy, xưa nay anh vốn không hề quan tâm ai, sao đột ngột giúp cô. Anh là kiểu người lãnh đạm vô tình, bây giờ lại cho cô mặc quần áo của mình? Chẳng phải ngầm khẳng định cô là người của anh sao?

           T/b cũng không hiểu, sao một người có ý thức cá nhân siêu cao như anh lại cho cô mượn quần áo, chẳng phải anh rất ghét mùi người khác ở gần mình hay sao? Lại có thể để cô mặc quần áo anh lên người. Có lẽ lúc cấp bách anh không lấy được quần áo mới nên đưa cô mặt tạm. Sau đó với chức vụ của anh, sẽ nhanh chóng xin một bộ đồng phục khác. T/b suy nghĩ xong xuôi cũng thấy bản thân rất thông minh. Nhưng anh vốn cũng không cần giúp đỡ cô, hai người cũng đâu quá thân thiết? Mọi người thực sự hiểu lầm rồi, tôi cũng không biết tại làm sao anh ấy làm như vậy nữa mà. 

            Nhưng dường như thế giới muốn chống lại cô, khi tiết học thể dục vừa kết thúc, cô đã muốn lủi đi thật nhanh, như một nhẫn giả biến mất không dấu vết nhưng kế hoạch đã bị phá sản. Cô bị người ta giữ lại, dồn ép vào góc tường sau khu tập trong nhà. Hoàn toàn kín đáo, tới mức cô sợ bản thân bị giết cũng không ai phát hiện. Trong bóng tối từ từ có 5 đứa con gái khác tiến về phía cô, dáng vẻ cũng đủ khiến cô chảy nước mắt, sát khí đằng đằng hận không một nhát băm cô làm đôi, giống hệt thể loại phim kinh dị T/b thường xem.

   "Chát" 

             Là T/b vừa bị tát một phát nảy lửa vào mặt. Cô đau tới choáng váng, hai tai hoàn toàn ù đi, sau vài giây, cô cảm nhận được vết rát cháy da trên mặt mình, cái lũ khốn nạn chết tiệt này, làm cái gì lại dám đánh cô. 

      -Là tao cảnh cáo mày, tránh xa Kim Taehyung của tao ra. Hoặc mày muốn tụi tao nặng tay hơn nữa.

              T/b phun nước bọt cùng máu miệng ra ngoài, khốn kiếp, cùng là con gái với nhau mà ra tay độc ác tới vậy. Cô vốn cũng muốn thương lượng với bọn họ, nhưng cái thái độ này chọc cô muốn điên rồi. T/b đoán trước cô hẳn cũng có người từng đứng đây, mà theo lời bọn họ là đang dạy cho người kia bài học, bị đánh tới trối sống trối chết. 

       -Cảnh cáo? haha anh ấy với tôi thực sự không có gì, nhưng cũng chả bao giờ đến tay chị, chị biết không hả? Anh ấy căn bản ghét nhất chính là loại người như chị. Anh ấy nhìn thấy chị là còn không muốn còn nói cái gì của chị cơ, không biết xấu hổ. 

"Rõ ràng là tôi rất ngu ngốc, nói xong tôi liền nhận ra mình quá ngu xuẩn mà, nếu biết trước bọn họ có thể giết người như vậy, tôi nhất định sẽ không ăn to nói lớn, nhất định bảo toàn mạng sống quý giá ba mẹ sinh ra. Nhất định không làm anh hùng như thế, thật sự rất đau."

          Cả người T/b bị đẩy xuống đất, hàng tá chân đá thúc vào mạng sườn cô, dẫm lên lưng cô, khiến cô đau đớn cắn chặt môi. Cô nghĩ bản thân hẳn là gãy xương mất rồi, hoặc ít nhất cũng rạn xương, bọn người này cứ thẳng chân đạp xuống, t/b không cách nào chống đỡ, chỉ có thể ôm bảo vệ lấy đầu mình, co người lại đau đớn.

     -Chết tiệt các người có cút ra khỏi con bé không. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro