26 _ Tiễn anh đi, em mới phát hiện ra....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa như thác đổ tối hôm ấy, Kim Taehyung đã suy nghĩ ra rất nhiều thứ, anh cũng nhận ra, con người có những lúc, lực bất tòng tâm, ngoài chấp nhận khó có thể làm gì khác được. "Anh có gì không tốt, tại sao nhất quyết cô phải phủ nhận anh. Anh yêu cô nhiều đến như vậy, muốn ở bên cô nhiều đến như vậy, cô vẫn nhất định chối từ, là anh kém cỏi hay không đủ chân tâm? Nếu như vậy còn không đủ, anh thực sự phải từ bỏ rồi, anh cảm giác mình không còn chút sức lực nào nữa. Như một ngày đột ngột tỉnh dậy, phát hiện ra những ước mơ, những khao khát từ tận đáy lòng của bản thân hoàn toàn tan biến, chỉ còn mình ta trống rỗng nhìn vào hư vô, Kim Taehyung lúc này chính là như thế."

Taehyung nhận được thư thông báo nhập học vào một ngày đại hàn cuối tháng 1. Bây giờ là mùa nhập học ở Pháp, tháng 2 chính là tháng nhập học mùa Xuân, không ngờ mọi thứ lại nhanh chóng được sắp xếp tới như vậy.

Có vẻ T/b chính là người viết đơn xin nhập học cũng như xác nhận học bổng cho anh, cô cũng thật là lo nghĩ quá, muốn đẩy anh đi xa tới vậy. Dùng biết bao nhiêu tâm sức cũng như cố gắng biết bao nhiêu. Mật khẩu gmail anh xưa nay cũng không có đổi, đó là ngày tháng năm sinh của cô, mà thật ra, tất cả các loại mật khẩu của anh, luôn là ngày tháng năm sinh của cô, Lee T/b. Cuối cùng cô lại dùng nó vào mục đích này, Taehyung thầm mắng chính mình ngu ngốc, nhưng nghĩ đến thói quen mấy năm trời, lại không nỡ đổi đi.

Chúng ta ở những năm tháng tuổi trẻ, cứ liều mạng yêu, liều mạng sống như vậy, điên cuồng xong xuôi, quay đầu mới cảm thấy tiếc nuối.

Lúc Taehyung quay lại trường, anh thực sự đã xác nhận là đi rồi. Chuyện này nhanh chóng hệt như việc anh được thư thông báo vậy. Chuyện du học đã được trường Đại học của anh thông báo cho gia đình, bố anh đương nhiên vui sướng đến mức ngày nào cũng cười lớn, rất thỏa mãn vì đứa trẻ ngoan ngoãn giỏi giang này. Thầy cô trong trường cũng vô cùng tự hào.

 Taehyung vốn dĩ cũng không còn lí do để ở lại, vậy nên anh đi là tốt nhất, trốn tránh hiện thực, trốn tránh chính tình cảm của mình. Hơn nữa, biết đâu lúc trở về, anh đã là một người hoàn toàn khác, anh thực sự quên được cô, thực sự như lời anh nói, làm cô phải hối tiếc. Vì trong lòng anh lúc này, thật sự vô cùng căm giận với cô, anh căm ghét cô như vậy, chính là vì anh đã từng rất, rất, rất yêu thương cô.

Sau khi làm thủ tục tại trường đại học, Taehyung nhanh chóng lên lịch để bay sang Pháp, vì thời gian anh hồi âm khá muộn, nên cũng không còn nhiều thời gian để vui chơi trong nước, từ lúc quyết định đến ngày khởi hành, chỉ vỏn vẹn 8 ngày ít ỏi, anh sẽ nhập học vào đợt mua Xuân của Pháp. Hai ngày đầu tiên anh dùng để làm tiệc chia tay với bạn bè đại học, bọn họ, nói cho cùng cũng là một phần thanh xuân của anh. Hai ngày tiếp theo anh đi chơi cùng các huynh trong phòng kí túc xá, tình cảm anh em của bọn họ, khoảng cách địa lý cũng không thể tách rời. Bốn ngày còn lại, anh về nhà, dọn lấy đồ đạc cá nhân, chạy quanh mấy con ngõ của thời thơ ấu, anh sợ, anh đi rồi sẽ nhớ nơi này lắm. 

Vì nơi này.

Có cô.

________________________________________________________

Hôm ra sân bay, T/b không muốn tới. Không biết sao, chỉ nghĩ đến việc anh ra đi đã đau đến quặn thắt cả tim gan, rõ ràng cô là người chọn kết cục này, nhưng sao chưa gì cô lại cảm thấy hối tiếc đến như vậy, chưa gì đã không muốn đối diện với sự thật? Rõ ràng là từ ban đầu cô đã mang theo nỗi niềm hối tiếc mà lựa chọn sự nghiệp của anh rồi. Trong lòng T/b biết rõ, anh lúc này căm ghét cô, căm ghét cô đến tận xương tủy, vậy nên càng không đành lòng nhìn anh đi, sợ bản thân không giữ nỗi mình nữa, giữ anh ở lại, mọi thứ cô cùng anh trải qua bao đau khổ mới đạt được lại trở về số 0.

Nếu nhìn thấy cô khóc, sợ anh sẽ quay đầu. Mấy đêm liền cô không ngủ, suy nghĩ nếu bản thân không có phải anh sẽ càng suy nghĩ nhiều hơn không, vậy nên có phải đeo lên mặt chiếc mặt nạ tàn nhẫn nhất, cô cũng phải làm, khiến anh thực sự không còn hi vọng nào nơi cô.

Hôm đó sân bay có Namjoon, Yoongi và Hoseok, toàn là người thân quen cả, bọn họ đứng nói chuyện cười nói rất lâu, có lẽ đó là lần đầu tiên Taehyung tìm lại được nụ cười, anh cười chân thành và vui vẻ, T/b thoáng liếc nhìn, một tia hạnh phúc dâng trong đáy mắt. Một chút chia ly này, sao có thể ảnh hưởng tới bọn họ chứ, vì họ biết, ở bất kì đâu trên thế giới này, bọn họ sẽ luôn là anh em, luôn là một thể thống nhất và đoàn kết. Sắp tới giờ làm thủ tục bay bọn họ nói với anh vài câu rồi xin về trước, để gia đình riêng tư nói chuyện.

-Con trai đi mạnh khỏe, học tập thật tốt rồi trở về.

Giọng ông Kim hào sảng vui vẻ. Dù ông và con trai đã có nhiều bất đồng, nhưng thành công của nó hôm nay không một người cha, người mẹ nào mà không tự hào, con ông xuất sắc đến như vậy, đương nhiên ông rất hạnh phúc. Mẹ của t/b muốn lên tiếng, nhưng lại bối rối, cuối cùng cũng nhỏ nhẹ mà nhắc nhở anh một câu trước khi lên đường.

-Nhớ giữ sức khỏe, một mình nơi đất khách, cuộc sống rất gian khổ, nếu không chịu được có thể trở về.

Taehyung mỉm cười gượng gạo, nhưng tâm khảm là sự biết ơn chân thành. Anh biết người phụ nữ này quan tâm anh, hơn nữa còn muốn trở thành một người mẹ tốt của anh, bù đắp sự thiếu thốn tình cảm mẫu tử lâu nay, nhưng chỉ có thể nói, số phận khiến người phụ nữ này và anh không thể trải qua những điều tốt đẹp đó. Thậm chí đến bây giờ anh vẫn không muốn tiếp nhận chuyện này. Taehyung nhìn sang T/b, mắt cô quầng thâm rất đậm, hẳn là nhiều đêm rồi không ngủ ngon, mong là anh đi rồi, cô có thể an giấc. Anh vẫn căm ghét cô, anh đương nhiên căm ghét cô, chắc chắn là như vậy, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, nhất định phải để cô hối hận.

-Anh trai đi bình an. Nhất định phải sống thật tốt.

T/b mỉm cười ngọt ngào, nhưng trong đôi mắt là lấp lánh những nước, không biết vì vui vẻ hay đau lòng. Chỉ có bảnthân cô biết rõ trong lòng mình đang gào lên đau đớn, nhưng như vậy có là gì chứ, cô thà để anh một lần đau rồi thôi, hơn nhìn anh tiếp tục như vậy. Bế tắc không lối thoát.

 T/b thật sự chỉ mong anh bình an, sống thật vui vẻ, cuộc đời không có quá nhiều thứ phải suy nghĩ,  không có quá nhiều những khó khăn, trở ngại, trở nên thật xuất chúng, trở thành con người mà anh hằng mơ ước, sau đó kết hôn với một cô gái anh yêu nhất trên đời. Cùng cô ấy sinh con, sinh ra một tiểu bảo bối thật xinh đẹp, sống một cuộc sống hạnh phúc tới tận phút cuối cùng. Lúc đó, cô sẽ thầm chúc anh hạnh phúc.

 Còn bây giờ, mỗi ngày, cô sẽ cầu nguyện, cầu nguyện cho mọi thứ của anh đều bình an.

 Tiếc là, sau tất cả mọi thứ, cô chỉ có thể là một nhân vật bên lề cuộc đời anh như thế mà thôi.

Anh gật đầu, mỉm cười.

-Con biết rồi, con sẽ cố gắng, mọi người đi về cẩn thận.

Sau cùng dùng tất cả dịu dàng nói với t/b:

-Anh hai đi đây.

Anh quay lưng, đi về phía cổng an ninh. Dáng lưng anh cô độc tột cùng, nhưng lúc nào cũng thẳng tắp, anh đã thực sự quyết định rồi. T/b cũng quay lưng, được một bước nước mắt đã chảy dài. Trái tim cô như bị ai chộp lấy, nắm chặt lại, ngăn không cho nó đập nữa. Cô lấy hai tay ôm ngực, khóc nấc không thành tiếng. Từng tiếng nấc nghẹn như muốn xé vỡ không gian. Biết là phi trường nào chẳng có nước mắt, cuộc chia ly nào mà chẳng mang theo đớn đau, nhưng cuộc chia ly của cô và anh, có thể chính là vĩnh viễn. Đoạn nhân duyên của họ thực sự đã bị cắt đứt mất rồi. Anh sẽ rời xa Hàn Quốc, rời xa cô, bọn họ như hai đường thẳng, cắt nhau một lần, rồi cách xa mãi mãi, bọn họ thật sự đã không còn liên hệ nữa rồi..... 

T/b trong lòng không cam lòng, rõ ràng là có quá nhiều đau đớn, có quá nhiều nuối tiếc, cũng có quá nhiều thứ đang vỡ nát ra. Taehyung đối với cô không phải là mãi mãi chỉ là cảm động, mà anh chính là tất cả những cảm động, rung động sâu sắc nhất, anh ấy, vốn chính là cả thế giới này.

 "Em cứ nghĩ, đoạn tình cảm này chưa đủ sâu sắc, cả hai chúng ta đều có thể dễ dàng bỏ đi. Em cứ nghĩ là cả hai chúng ta còn trẻ con nông cạn, tình cảm này có thể nói quên liền quên. Hóa ra là em đã nhầm.

Hóa ra đau đớn này lớn đến như vậy,

Hóa ra mất mát này em cả đời cũng sẽ không bù đắp nổi...

Hóa ra trái tim em đã trầm luân cùng với anh rồi.,...."

______________________________________

Hai chap liên tiếp luôn nhé, xin lỗi mọi người quá nhiều, đợt này au sẽ siêng năng hơn. Cảm ơn mọi người vẫn còn quan tâm fic của mình. :((( huhuuhu yêu thương mọi người quá nhiều ạ. Mọi người nhớ cmt đầy đủ cho mình nhá =))) trái timmmmm, 2 fic một lần thì có thích không ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro