27 _ Tận cùng của nỗi nhớ là gì anh biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b pov

Em cứ tưởng quên đi anh cũng đơn giản giống như khi phải lòng anh vậy.

Hóa ra là không phải.

Hóa ra là, anh rất khó để quên đi.

Em đi trên con phố vắng người quen thuộc, giờ này em đã là sinh viên năm ba, so với năm đầu tiên vào đại học rất nhiều thứ trong cuộc đời em đã thay đổi, mà dùng vài câu từ ngắn ngủi không thể miêu tả được. Anh đi cũng sắp được một năm rồi. Em thay anh đi đi về về căn biệt thự kiểu Pháp. Thay anh chăm sóc hoa trong vườn, thay anh yêu thương, quan tâm bố anh. Chỉ riêng có nỗi nhớ của em với anh thì không gì thay thế được.

Mỗi lúc em đi qua bến xe, đều sẽ mong bản thân thầm bắt gặp chiếc xe bus tuyến số 4. Em thường cố tình đi ngang qua đoạn đường này, dù nó có xa gấp đôi con đường đáng ra phải đi để trở về nhà, vì ở đó với em mà nói, có rất nhiều kí ức. Đã từ rất lâu rồi, anh thường ngồi trên chiếc xe ấy về nhà. Anh mặt quần tây tối màu cùng sơ mi, khoát áo jean, bước xuống chầm chậm. Mái tóc nâu của anh phất phơ trong gió, gương mặt anh mang một nỗi buồn dịu dàng, nhưng lại khiến em đau nhói tận tâm can. Lúc nào cũng vậy, tình yêu của em đối với anh luôn chứa đầy bi thương như vậy.

Mỗi đợt nghe nói anh bắt xe bus về nhà, em đều đặt lịch báo trước, sau đó sẽ trốn tiết tự học cuối cùng, dù hôm đó giáo viên có khó tính cỡ nào, dù hôm đó có phải là môn học quan trọng nhất của em hay không. Em sẽ vẫn luôn đứng ở một góc nhỏ chờ tới 9h30. Cứ vài tháng một lần, gần như chưa một lần nào em từ bỏ việc này. Chiếc xe bus tuyến số 4 cuối cùng sẽ cập bến. Mang theo anh cùng thương nhớ của em về đây. Tiếc là anh bây giờ đã đến một vùng trời mới, nơi mà em không đợi anh được nữa.

Có rất nhiều chuyện anh không biết, nhưng vì không biết nên mới có ý nghĩa....

Kim Taehyung anh đâu biết được, mỗi lần anh về nhà, vì đợi để nhìn thấy anh, sau đó trốn đi theo sau anh mà em luôn về trễ. Ngày anh trở về chính là ngày ưa thích duy nhất trong tháng của em, mà không, có lẽ đó là điều duy nhất em chờ đợi vào những ngày anh học xa. Chờ đợi thấy gương mặt anh tuấn của anh trên đám đông xe bus đổ xuống đường, chờ đợi nhìn thấy ánh mắt từ mệt mỏi chuyển sang sáng lấp lánh khi anh sắp về đến nhà, chờ đợi anh, chờ đợi anh nói là "anh nhớ em".

Vào những ngày ấy, anh thường hỏi em đi đâu về trễ như vậy, làm sao em có thể nói mình đi ngắm trộm anh đây?

Như hôm nay, em ngẫn ngơ rất lâu, đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy chiếc xe bus quen thuộc đó. Thực sự em đã trông đợi, trông đợi một cách ngu ngốc, trông đợi anh đột ngột từ chiếc xe ấy bước xuống, hệt như giấc mộng xa xăm năm nào. Em mang theo hi vọng đó, nhìn từng người từng người xuống xe rời đi, mỗi lần như vậy tim sẽ âm ỉ đau hơn một chút. Nhưng khi nhìn hành khách xuống hết, chiếc xe lăn bánh xa dần, em vẫn không khỏi nuối tiếc. Rõ ràng biết rằng anh không thể xuất hiện, nhưng vẫn ngóng đợi như bản năng. Anh nói xem em có phải rất ngu ngốc không? Anh nói xem có phải em nhớ anh tới điên rồi không?

Em rất muốn viết cho anh một bức thư, dùng phương thức cổ điển này để ngầm cho anh biết em trân quý đoạn thời gian này đến thế nào, nhưng nghĩ cho cùng, bản thân không có lý do gì để làm vậy cả. Em cảm giác, viết thư rất tốt, vì nó như loại tình cảm em dành cho anh vậy, rất cẩn thận, chậm rãi cũng như chứa hết những dịu dàng. Dạo gần đây, cuộc sống của mọi người rất tốt, bọn họ cũng rất nhớ anh. Gần đây các anh bên phòng kí túc xá cũ của anh cùng với em đi uống cafe, bọn họ nhớ anh rất nhiều, cũng rất vui mừng cho anh.

Nghe nói, tháng đầu tiên đến Pháp, anh ốm rất nặng vì thay đổi thời tiết. Một tuần đầu, không xuống nổi giường, cả người nóng ran, còn nổi cả vết dị ứng.

Nghe nói anh học tiếng Pháp rất nhanh, bây giờ cũng đã quen với khí hậu bên ấy rồi, còn nói là rất thích mùa thu ở đó nữa.

Nghe nói bạn cùng phòng anh là người Trung Quốc và người Nhật, nên hai ngôn ngữ này, anh cũng học được chút ít.

Nghe nói trường đại học của anh rất tốt, môi trường học tập không có gì để phàn nàn, bạn học cũng rất xuất sắc.

Tất cả những điều trên đều là nghe nói, vì em không liên lạc với anh, Taetae lại là người ít chia sẽ trên mạng xã hội, mọi thứ chỉ giữ trong lòng, em rất lo lắng, cũng rất tủi thân, vì làm sao, tất cả những chuyện của anh đều lại phải nghe qua người khác. Thật sự rất muốn gọi cho anh, rất muốn, rất muốn nói nhớ anh. Chỉ là lý trí em cuối cùng vẫn thắng.

_______________________________________________________

À năm mới sắp đến rồi, mọi người ở nhà chuẩn bị rất nhiều thứ, không khí cũng rất vui vẻ. Bên ngoài thời tiết cũng đã tốt lên. Em nghe bố mẹ bảo, năm nay anh không về nước, vì là năm đầu tiên, còn quá nhiều thứ anh cần sắp xếp, vậy nên anh ở lại bên đó. Em không bất ngờ, không hụt hẫng, thậm chí cũng không đau lòng, thầm cảm ơn vì anh đã tránh cho chúng ta một lần gặp mặt ngượng ngùng, chỉ là sâu nơi đáy lòng, có chút gì đó nhớ nhung...

Dáng vẻ anh, bây giờ thế nào nhỉ?

______________________________________________________

Mùa hè năm nay, anh, cũng không về, vậy là anh đã đi hơn một năm rồi. Em nghe giọng bố nói vào điện thoại hơi không vui. Hỏi anh "tại sao không về nhà, người nhà đã hơn một năm không nhìn thấy anh rồi". Nhưng cuối cùng ông vẫn tôn trọng ý kiến của anh, nhẹ nhàng bảo anh phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng làm mọi người ở nhà lo lắng, nếu có đợt nghỉ phải nhanh chóng trở về. Em ở đằng xa, khẽ thở dài.

Anh biết không, trong một năm này, em đã gọi bố anh bằng bố rồi, chúng ta có lẽ sẽ nhanh chóng trở thành người nhà thật sự sớm thôi, em nghĩ vậy, em cũng không dám chắc. Mọi người cũng rất hay nhắc về anh. Các anh trong kí túc xá vẫn hay liên lạc với em.

Hồi cuối tháng này, em cùng phòng kí túc xá của anh có đi picnic, Hàn Quốc vào đầu hè, thời tiết thật tốt. Anh Yoongi đã đi làm được nửa năm, lần này đi chính là tiền lương của anh ấy tài trợ. Mọi người rất vui vẻ hào hứng, bình thường Yoongi oppa rất giống con mèo lười, bấy giờ cũng cực kì náo động, vì lâu lắm mới có dịp tụ họp với nhau thế này, mọi người vừa nói vừa cười haha, cả buổi sáng mà cũng không hết chuyện. Namjoon oppa và Hoseok oppa cũng sắp có công việc rồi, mọi chuyện ở nhà rất tốt đẹp, liền không thôi tò mò về anh ở bên kia đại dương. Vì như các anh ấy nói, anh rồi sẽ có tương lai rất tươi đẹp, mọi người đều rất tin tưởng ở anh.

Mọi người nói rất nhiều về anh. Bọn họ nói anh có phải thích nước Pháp đến độ không muốn về rồi không. Anh Namjoon gọi cho anh, lúc nghe tiếng anh trong điện thoại, tim em như rơi ra khỏi lồng ngực, giọng của anh vẫn dịu dàng, trầm thấp y hệt lúc trước. Những nhớ nhung cùng kỉ niệm kéo về, em ngẩn ngơ rất lâu, rất lâu... Không biết nên phản ứng như thế nào mới đúng, trước mắt em mọi thứ như mờ đi hết cả. Giọng anh cười hào sảng trong điện thoại, lúc các anh ấy nhắc đến em, giọng anh cũng không hề đổi khác, tựa như sự có mặt của em cũng không làm lòng anh lay động tí nào.Em lắng tai nghe anh nói, tất cả cảm xúc chỉ có thể giấu vào trong, anh có thể phản ứng như vậy là tốt rồi. Thật tốt vì cuối cùng anh có thể gạt qua quá khứ như thế.

https://youtu.be/ciYAIBAVNWE

Hôm đó em đã đi dạo rất lâu, tận tối mịt mới về phòng kí túc, mọi người đều hỏi em có chuyện gì phải không, em cũng không thể nói nổi một tiếng nào. Cứ như vậy, một tuần sau mới lại bắt đầu trò chuyện, thật kì lạ, khoảng cách của chúng ta có lẽ xa xôi đến độ không gì có thể thu hồi rồi. Hình như chỉ có mình em là không thể gạt qua quá khứ.....

__________________________________________________________

Đến cái tết thứ hai anh không về, gia đình đã rất tức giận, bố bảo bố sẽ bay qua bên đó với anh, bố không để anh đi luôn không về như thế được. Lúc đó em đại ý đoán được anh hứa sẽ về vào hè năm nay, em mới thở phào. Anh tại sao lại bận rộn tới vậy chứ? Anh đã có bạn gái chưa? Những chuyện xung quanh anh như thế nào? Em luôn đau đáu về điều đó, tiếc là không có can đảm hỏi anh. Gần đây, trang cá nhân anh cập nhật hình ảnh, có phải cô gái Pháp bên cạnh kia chính là người con gái của anh. Cô ấy thật xinh đẹp, hệt như cô gái em đã tưởng tượng ra, cô ấy thật tương xứng với anh, hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chỉ là nghĩ lại phần mình, em vẫn thấy có chút đau. Nhưng nghĩ đến hạnh phúc của anh lại thấy ông trời quả thật đã có sắp xếp, chỉ là càng lâu không gặp anh, nỗi nhớ của em lại càng lớn. Càng lâu không nhìn thấy anh, tương tư trong em càng nhiều.

"Kim Taehyung em thật sự rất nhớ anh, rất nhớ anh.

Nhớ anh tới mức đầu óc trớ nên trống rỗng, nhớ anh đến mức mong muốn được gặp lại anh trở thành mong muốn duy nhất của em."

Cuộc đời dài như vậy, nhưng em lại không cách nào quên nổi anh. Như khi đó anh nói với em "em sẽ phải hối hận" thật lâu sau này gặp lại em muốn nói với anh rằng:

"từng giây từng phút trôi qua em lúc nào cũng hối hận cả, từ lúc nghĩ đến việc lựa chọn từ bỏ anh, em đã hối hận rồi, chỉ là em không còn cách nào khác nữa cả. Thực sự không còn cách nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro