28 _ Năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù sau này, ai đó thay em gả cho anh, em thật vẫn mong anh hạnh phúc." 

Vào năm đầu tiên anh đến Pháp, anh đón mùa lễ hội chỉ với chính bản thân mình. Từ tháng hai mùa xuân đến mùa thu, là quãng thời gian đầy vui vẻ. Ở một nơi mới mẻ xa lạ, anh có quá nhiều thứ để khám phá, có quá nhiều thứ làm anh choáng ngợp, nỗi nhớ cô, nỗi nhớ gia đình đối với anh cũng trở nên thật nhỏ bé. Khi có quá nhiều thứ làm Taehyung sao nhãng, anh không suy nghĩ nhiều đến những việc đau lòng. Thế giới rộng lớn như vậy, hết xuân lại hạ thu đông, anh thực sự cảm thấy, đến Pháp là lựa chọn đúng đắn.

Chỉ đến khi thời gian thi nhau chạy đua, mùa đông tràn về, nhiệt độ đột ngột tụt xuống âm, anh ngơ ngác đứng nhìn xung quanh, ráo hoảnh, một mình, cô độc, lúc đó mới chợt hoang mang đến sợ hãi. Cảm giác như đi một chuyến tàu thật dài, giữa chừng lại ngủ quên mất, hoàn toàn không hề biết bản thân đã đi xa đến đâu, đi qua biết bao nhiêu làng mạc, biết bao nhiêu thành phố, biết bao nhiêu đại dương và cánh rừng. Rồi đột ngột tỉnh dậy, nhận ra mọi người cạnh bên đã xuống hết, chỉ còn mỗi mình mình, cảnh vật bên ngoài cũng đã trở nên quá khác biệt, hoàn toàn không thể nhận ra đây là đâu nữa. Bắt buộc phải bước xuống ga tàu không người. Không ai đón đợi, chỉ một mình đứng đó không biết nên làm gì mới đúng, loay hoay mãi vẫn không biết tiếp theo nên bước về hướng nào.

Khi xung quanh càng hạnh phúc, con người ta càng thêm phần ảm đạm. Cuộc sống du học sinh chính là vậy, nghe có vẻ rất có tương lai, rất vui vẻ, rất hoa lệ, rất lấp lánh, ít ai thấy được mặt tối khuất sau là sự cô độc và bơ vơ nơi xứ người. Trong kì nghỉ mùa đông, roommate của anh đều trở về nhà, còn Taehyung, cảm giác chính là không có nơi nào để đi. Anh không thuộc về đâu trên thế giới này cả, không có lối về, cảm giác này đau đớn biết bao.

_________________________________________________

Tin nhắn trên màn hình anh, con trỏ nhấp nháy, anh nhìn thật lâu, thật lâu, cuối cùng vẫn không được gửi đi. Giữa Paris hoa lệ mơ mộng, pháo hoa rực sáng trên trời. Lấp lánh rồi tan biến. Anh nuốt lại vào lòng mình câu nói. "Chúc mừng năm mới, anh yêu em."

Câu nói vào năm 18 tuổi đã muốn nói ra, câu nói mà năm nào cũng ấp ủ, câu nói sẽ làm anh không bao giờ bước qua được năm mới trọn vẹn nữa. Lòng anh vẫn mãi lang thang nơi góc sân nhà cô năm cô 17 tuổi, nơi mà ngước mắt lên có thể nhìn thấy cô cười hiền trông xuống, nơi mà chứa đầy thanh xuân tuổi trẻ của Kim Taehyung- Lee T/b. Cứ mỗi năm, mỗi năm sẽ đều nghĩ lại kí ức này, như vòng lặp thời gian trong kí ức không bao giờ dứt, lời hứa hẹn tình yêu năm đó trở thành lời nguyền khiến anh mắc kẹt mãi nơi đây.

"Đùng" "đùng" tiếng pháo hoa nổ trên trời cao, anh quay qua cười với cô bạn gái người Pháp xinh đẹp. Mái tóc vàng của cô lấp lánh trong thác ánh sáng đổ dài, nét mặt cô mơ màng, đôi mắt sâu xanh thẳm, đường sống mũi cao thẳng, thực sự rất giống một nữ thần Lã Mã cổ đại. Nhưng ánh mắt anh dừng lại nơi cô cũng rất hờ hững. Bạn học cũng hò nhau trêu đùa ầm ĩ. Mọi người cùng nhau dùng tiếng Anh, đôi khi chen vài câu tiếng Pháp, không khí rất sôi nổi. Nhưng càng như vậy, anh lại càng thấy mình lạc lõng,...

     giữa đám đông thanh âm đang ầm ỹ, trong nội tâm anh có một tiếng gào mà không ai có thể nghe thấu, âm thanh càng lớn, càng đông người vây quanh, lại càng rõ ràng sự cô độc.

Đột nhiên cảm thấy thật trơ trọi....

Kí ức lại kéo về với anh như thác lũ. Từng hình ảnh như đoạn phim cũ quay chậm, dịu dàng phóng chiếu trong não bộ anh.

"Có lẽ anh lại nhớ đến em nữa rồi."

"Lúc này Hàn Quốc đã là buổi sáng nhỉ, giá mà anh có thể cùng em ở cùng một nơi." Taehyung nâng ly rượu trong tay, mỉm cười nhạt nhòa, nụ cười như chìm hẳn vào đêm tối, chúc mọi người năm mới vui vẻ, rồi cùng bạn gái trở về chung cư. Bọn họ cùng nhau làm tình, cô gái kia nhiệt tình, anh cũng càng thêm hăng hái, liên tục cùng cô truy hoan, chỉ là cảm giác trống rỗng giữa lòng ngực vẫn không gì thay thế được. Anh say đến bí tỉ, đầu óc lại hiện lên những hình ảnh mập mờ trong cơn mơ năm nào, trái tim anh chưa bao giờ quên đi cô cả.

"Chết tiệc, vì sao người đau lòng phải là anh, luôn là anh. Vì sao sau tất cả mọi chuyện em vẫn luôn ở đây?"

Làm tình xong, cô gái kia nằm trên giường, hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, anh nằm dài, mắt hướng lên trần, tay áp lên tim mình, nhịp tim anh không hề thay đổi, chỉ có khi nhớ đến cô trong cơn mơ tình, mới thật sự cảm nhận được ngực mình đang đánh trống, rốt cuộc, đêm hôm đó, điều gì thực sự đã xảy ra? Anh không biết, cũng không muốn biết. Trong căn phòng tù mù sáng, anh nhớ về những ngày còn ở Hàn, những ngày mà hít một hơi sâu chính là mùi của nhà. Bây giờ, anh chỉ cô độc, nghĩ tới đây, Taehyung nhỏm ngồi dậy, đứng dựa vào tường nhìn ra cửa sổ, anh muốn châm một điếu thuốc, đã rất nhiều lần anh nghĩ đến việc này, nhưng lại nghĩ đến việc cô ghét nhất là mùi thuốc lá, điếu thuốc cầm trên tay rồi cũng vứt đi. Có lẽ, từng chút một dịu dàng này của anh, cô cũng sẽ không bao giờ thấy được, nhưng anh vẫn cố chấp ngu ngốc với chính mình như vậy. Thật ra loại tâm niệm bướng bỉnh này Taehyung không biết giải thích làm sao, nhưng anh không muốn trở thành người mà cô ghét bỏ. Nếu anh như vậy, nhất định cô sẽ khó xử, mà anh không thích cô phải như vậy.

Mỗi lần như vậy Taehyung đều hỏi bản thân, anh đang truy tìm điều gì, anh đang truy tìm điều gì để bản thân phải liên tục thất vọng đau khổ đến thế này? Nhưng anh không nhớ ra chính mình truy cầu điều gì, chỉ lẳng lặng mang theo nỗi đau tiếp tục sống như thế. 

Những tháng ngày chênh vênh cô độc của tuổi trẻ, ta sống như con thiêu thân bay vào lửa, biết là đau đấy, biết là sẽ hại chết chính mình đấy, nhưng vẫn không thể nào ngưng làm tổn hại bản thân, điều đó thật đau lòng biết bao...

_______________________________________________

Thời gian trôi qua rất nhanh, thêm một năm mới nữa anh không về nhà, bố anh gọi cho anh, rất tức giận nhưng Taehyung thật sự mệt mỏi, hơn nữa, anh cũng có một nghiên cứu khoa học cần hoàn thành, anh không thể về nước, anh nói với ông. Chà anh xa nhà cũng hơi lâu rồi, tưởng chừng giờ không thể nhớ rõ ràng không khí Daeguk là như thế nào nữa.

Hôm nay anh muốn gọi cho Namjoon huynh, anh ấy vẫn điềm tĩnh như ngày nào. Còn nhớ lần trước, cả phòng kí túc xá cùng nhau đi cắm trại rất vui vẻ, nghe bọn họ nói hôm nay đi cắm trại cùng T/b nữa, anh mỉm cười hình dung gương mặt cô lấp lánh trong nắng. Tim anh hẫng một nhịp nhưng nén giọng mình lại, nói thật nhỏ, tựa hồ như trong lòng không có chút động tĩnh gì. Anh không biết cô đang như thế nào nữa, lòng anh càng phần cồn cào. Vậy tại sao anh không về nước? Tại sao không về nước? Anh không trả lời được. Rõ ràng là anh rất nhớ mọi người, nhưng lại kiên quyết trốn tránh như thế này.

Mỗi lần nhớ cô, anh đều viết note, có những ngày Taehyung viết đến hai lần, có lúc thì cảtháng trời anh mới lại viết. Nó dần dần trở thành thói quen, vì anh không bày tỏ với cô được, chỉ còn cách duy nhất là bày tỏ với chính mình. Tình cảm của anh đều viết ra, mỗi năm mới đến đều nghĩ đến việc xóa hết tất cả ngu ngốc đó, có như thế mới có thể quên đi cô, mới có thể bước qua một năm mới thật sự không có cô, vậy mà cuối cùng vẫn không nhịn được lại viết thêm một note mới. Cứ thế đánh số thứ tự, gần ba năm anh đi đã có đến 863 cái note, luôn luôn là về cô, luôn luôn là thế. Taehyung nhìn trân trối vào màn hình điện thoại thở dài.

"Ngày 793

-Hôm nay anh nhớ em đến độ ngủ một giấc thức dậy, nỗi nhớ vẫn không chịu tan đi. Chiều nay anh phải lên trường cùng bạn làm nghiên cứu. Thời tiết đang lạnh dần đi, anh nhớ em càng nhiều hơn, anh nhớ gương mặt cùng nụ cười của em. Anh vừa xem đồng hồ, giờ này ở Hàn khuya lắm rồi, hẳn là em đang ngủ. Anh chỉ muốn nói là anh nhớ em thôi. Anh còn phải học bài, dọn nhà, cho đồ vào máy giặt, cho chén dơ vào máy rửa, có nhiều việc thế này mà đầu óc anh chỉ luẩn quẩn toàn em thôi... À mong là ngày hôm nay của em vui vẻ, Lee T/b"

Anh đã chia tay bạn gái, vì anh thấy thông báo cô like avatar của anh, avatar mà anh cùng bạn gái đứng cạnh nhau, dù nhanh chóng unlike, nhưng cô làm sao biết được mình luôn nằm trong danh sách ưu tiên của anh. Anh khẽ mỉm cười khi nghĩ đến điều đó, vì anh biết, hóa ra cô cũng để ý, hóa ra vẫn hay trộm vào trang cá nhân của anh. Chia tay bạn gái với anh cũng không có gì, cũng chỉ là kết thúc mối quan hệ mà anh không đặt tâm vào, nghe có vẻ bad boy, nhưng anh chẳng làm gì để thay đổi điều đó được. Nghĩ gì đó, Taehyung bất giác thở dài. Anh type note mới: " Ngày 864

I wanna make love with u"

Rồi nhét lại điện thoại vào túi, lấy balo để đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro