3 _ Thanh xuân trôi qua cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Chết tiệt các người có tránh ra khỏi con bé không.   

          Là Taehyung hùng hổ tiến vào hiện trường, nhìn t/b nằm vật ra đất, khóc không thành tiếng, mắt cô đỏ hoe, hai tay vẫn còn ôm lấy đầu, đau đớn rên, nhưng ánh mắt vẫn can trường mà đầy căm phẫn, không hề có dấu hiệu bị khuất phục. Người t/b đầy rẫy những vết bùn đất, vết giày, Taehyung sôi máu, mặt đỏ au, tưởng chừng có thể thét ra lửa, mấy đứa này, không hiểu sao ra tay có thể nhẫn tâm tới vậy, hơn nữa cô còn không làm gì nên tội. Bắt nạt người khác thì tốt lắm sao. Anh dùng ánh mắt có thể giết người nhìn cả đám con gái. Thấy đứa con gái đứng đầu vừa rút ra một con dao nhọn nhỏ, nếu anh không tới kịp, thật sự không thể biết chuyện tới mức nào.

   -Tất cả các người, tôi đều nhớ mặt cả rồi, nhất định tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chết tiệt!

         Tất cả sững sỡ, Taehyung sao lại đột ngột xuất hiện ở chỗ này được chứ? Hơn nữa lần đầu tiên bọn họ thấy anh phát khùng như vậy, dọa chúng một phen kinh hoàng, không dám hó hé phát ra thêm một tiếng động nào nữa.

         Nói rồi anh cuối xuống, bế gọn t/b vào lòng, ánh mắt đau xót nhìn cô. Là do anh, nếu anh biết bọn họ có thể điên cuồng tới mức này, nhất định sẽ giải thích rõ ràng mối quan hệ của hai người, nhất định không vì trêu chọc cho cô mượn đồng phục để cô bị đánh ra nông nỗi này. Trước nay anh luôn là người suy nghĩ trước sau kĩ càng, không hiểu sao lần này lại hành động hồ đồ như vậy. Cảm giác tội lỗi xộc thẳng lên đầu anh, khiến anh thở dài ra một hơi, nhanh chân chạy tới phòng y tế. 

   -Thả em xuống, em có thể tự đi được. 

         Anh chỉ lườm bảo cô im miệng, rồi càng siết chặt hơn T/b vào lòng. Hoàn toàn không cho phép cô lên tiếng ý kiến quyết định của anh một lần nữa. Tới nơi, anh đặt cô nằm trên giường, nhận ra gương mặt cô đã sưng tím lên, mà chỉ lưng tròng nước mắt, vẫn cố mỉm cười với anh. 

   -haha bị em nói tới vậy, em tưởng bọn họ một nhát đâm chết em luôn rồi. May anh vẫn còn tới kịp. 

         Anh gục đầu, nhìn xuống đất, bực mình với việc cô còn cười được. Hoàn toàn không hiểu giây phút anh lo lắng cho cô, trái tim bây giờ vẫn đập những nhịp nhanh không kiểm soát nổi, vậy mà cô lại vui vẻ đùa cợt sự đau đớn của bản thân. 

   -Mà làm sao anh biết em ở đó? 

   -Bạn em nói. Cô ấy chạy như bay tới chỗ anh, còn nói có thể bây giờ em bị người ta đánh tới chết rồi. 

        Giọng anh nặng nề, nhưng T/b không nhận ra, chỉ cười haha, hai mắt cong cong.

   -Em sao có thể dễ dàng bị vùi dập tới vậy chứ. Taetae nhìn này mạng em rất lớn. 

Thế nhưng có vẻ sự thật không phải vậy, cô y tá vừa xem qua sơ lượt nói chêm vào với Taehyung một câu. 

   -Cậu mang cô ấy đến bệnh viện chụp phim đi, có khi bị rạn xương sườn đấy. Tôi thấy vết thương không hề nhẹ đâu. 

          Anh gật đầu lễ độ, thật sự muốn trừng cô một cái, cái gì mà mạng lớn, tới mức rạn xương còn có thể cười cợt. Nhưng mà vẫn nhịn xuống, đợi tiêm thuốc giảm đau xong cho cô ngủ lại một chốc, lúc t/b thức dậy thì từ từ bế cô lên. Đi từng bước thật chậm như sợ làm cô đau ra phía cổng trường, bắt taxi cùng cô đến bệnh viện. May mắn vết thương không có gì quá nguy hiểm.

_________________________________________________________

          Kể từ đó, tất cả mọi người trong trường đều coi Lee T/b chính là cô gái của Taehyung, anh ấy đã ra mặt vì cô, người khác có thể khi dễ cô sao? Cô lại trở về làm nữ sinh đáng yêu ai cũng ưa thích, thực ra nếu có ganh tỵ cũng chỉ dám sau lưng, không hề tỏ thái độ gì với cô nữa. T/b không cần biết lý do vì sao, chỉ là thấy mọi thứ cuối cùng cũng dừng lại, không khỏi thở dài một hơi an dạ. Tự nhủ bản thân có lẽ đã qua được giai đoạn khó khăn rồi.

         Ngày tháng tăm tối cuối cùng trôi qua như vậy, nhưng t/b lại hơi cứng nhắt khi ở cạnh Taehyung. Tuy cô chưa bao giờ là đứa trẻ dễ bắt nạt, nhưng ám ảnh này lại khiến cô có chút chấn kinh, trong bất cứ đứa trẻ nào từng đối mặt với bạo lực học đường đều sẽ có một bóng ma ở đó, khi trực tiếp đối diện với những chuyện khiến họ liên tưởng về chuyện cũ, cảm giác sẽ rất khó chịu, Bóng ma của cô chính là việc trở thành bạn gái của anh.

         Nhưng anh cô độc như thế, nếu cô cũng xa lánh anh, có phải anh rất đáng thương không? Vậy nên cô mong muốn bản thân chỉ làm một người bạn bên cạnh anh là đủ rồi.

         Nói về mấy cô gái đã bắt nạt cô, đương nhiên tất cả đều được tặng vé đuổi học không khứ hồi, lý do được ghi thẳng vào học bạ, "Bắt nạt học sinh khác bằng hình thức bạo lực không thể chấp nhận". Hơn nữa anh còn dùng cách để cho tất cả trường cấp 3 trong khu vực biết được việc này, tất cả bọn họ sẽ mang tiếng là kẻ bắt nạt suốt đời, rất có thể qua trường mới sẽ bị bắt nạt y hệt, đó chính là cách học sinh trừng phạt lẫn nhau. Cách làm của Taehyung rõ ràng đúng đắng, hoàn toàn là theo luật, nhưng hậu quả thì lâu dài về sau, còn không tàn độc đi. Hỏi thử xem còn ai dám động người của anh. Taehyung có thể vô cùng mềm mỏng, nhưng có những việc, khi đã động đến ranh giới cuối cùng của anh, anh sẽ dùng hết khả năng để khiến người đó hối hận cũng không kịp.

        Sau việc này T/b cảm kích vô cùng, ánh mắt mỗi khi nhìn anh sẽ càng lấp lánh hơn. Taehyung cũng đặc biệt yêu thích ánh mắt sủng nịnh mà cô dùng chỉ mỗi để nhìn anh này. Làm anh liên tưởng tới chó con, rất ngu ngốc, nhưng cũng có chút đáng yêu. Mỗi lần như vậy, anh sẽ mỉm cười dịu dàng rồi xoa nhẹ đầu cô, dành hết yêu thương và chiều chuộng thu vào ánh mắt, chăm chú nhìn cô.

          Taehyung không rõ, tự lúc nào, cô đã bước vào đời anh như thế, nụ cười trong sáng như mây trời đó, khiến anh thực sự muốn bảo vệ, muốn cô mãi mãi hồn nhiên như lúc này, muốn cô cạnh kề anh mãi mãi. Mà mong muốn ai đó cạnh kề mình như thế này, anh chưa bao giờ nghĩ qua, cảm giác có cô trong đời làm trái tim anh dịu dàng run rẫy, cảm giác an yên này, là lần đầu tiên. Khiến anh chấn động nhưng cũng khiến anh cảm thấy thật thần kì. 

          Một buổi chiều cuối xuân trong xanh, trong khu để xe vắng vẻ, còn lại một chiếc xe đạp của anh ở đó, trơ trọi cô độc, cảnh sắc thực khiến người khác buồn lòng, hệt như bản chất của Taehyung. Phía tây mặt trời đã lặn hơn một nửa, ánh sáng tàn dư còn chiếu le lói qua những đám mây lớn, thành những dãi sáng màu rực rỡ trên nền trời.

           Taehyung nhìn thấy vóc dáng bé nhỏ của t/b trong bộ đồng phục,  đang ngơ ngác đứng dưới một gốc cây mà đợi anh, trong lòng lại đột hiên thấy chút dịu dàng, cũng có chút khoang thai. Cô quay lưng lại phía anh, nhìn ra ngoài sân tập bóng rổ, mái tóc cô dài qua vai, bay bay trong gió, bóng lưng hao gầy, hình như phát hiện có người nhìn mình, t/b quay đầu, nhìn thấy Taehyung thì mỉm cười, nụ cười của cô dịu dàng mà mong manh, hoàn toàn không thể nắm bắt như những bông bồ công anh bay trong gió. Nụ cười không hiểu sao lại mang một nét buồn thương. 

           "Khiến cho anh, cả đời này không thể quên nổi dáng vẻ thanh thuần như sương khói đó, cả đời cũng không thể tìm được người con gái nào giống như em."

______________________________________________________________

        Cảm giác ở cạnh t/b là gì? Là cả thế giới dường như trở thành màu lam nhạt, hiền hòa, dịu dàng trong tâm trí. Khi cô cười gương mặt nổi bật ánh sáng, khiến trái tim anh cũng đập những nhịp thật yên bình. 

        Những khoảng khắc cạnh kề bên cô, đột nhiên không khí sẽ trở nên trong lành hơn, không gian thì bỗng chốc sáng rực tới chói mắt, bầu trời đột nhiên xanh cao vời vợi, khiến tim anh vô thức rộn ràng. Thật ra mỗi người, ai cũng từng có một thanh xuân rất tươi đẹp, có thể không oanh oanh liệt liệt nhưng nhất định khắc cốt ghi tâm.

        Taehyung từng nghĩ bản thân sẽ trôi qua ba năm cấp ba ngập chìm trong sách vở. Anh không hứng thú với điều gì, cũng không đặc biệt quan tâm ai, vậy nên luôn nghĩ, tuổi trẻ sẽ nhàm chán, nhưng anh không ngại nhàm chán, vì như vậy có nghĩa là không có sóng gió, không có biến cố. Anh nghĩ cuộc đời bình yên gió lặng mãi cũng không có gì không tốt. Nhưng anh đâu biết Lee t/b lại xuất hiện đột ngột như vậy.

          Anh ban đầu chỉ nghĩ cô là nhóc con khi xưa mình từng quen, nên chỉ muốn trêu đùa cô một chút, căn bản anh không phải là người hay đùa giỡn, chỉ là cảm giác gặp lại cô khiến anh nhớ lại rất nhiều thứ, cũng có rất nhiều cảm xúc. Sau này vì chuyện anh gây ra khiến cô bị bắt nạt, lại càng thấy có lỗi hơn, nên càng nóng lòng đem cô vào lòng để bảo vệ, anh thực sự không muốn ai đó vì mình mà thương tổn, đứa trẻ thiện lương như cô thì càng không. Không biết tự lúc nào lại bắt đầu để ý đến cô nhiều như vậy.

          Ví dụ như là để ý dáng vẻ, để ý thói quen, để ý từng chút nhỏ nhặt. Trong lòng anh cũng không hiểu rõ vì sao làm như vậy, nhưng anh thực sự nhận ra được, cô đối với anh, quan trọng hơn những người khác. Một số thói quen của anh cũng dần thay đổi. 

          Ví dụ như bất kì lúc nào có việc cần đi anh đều chọn hành lang phải đi qua phòng tự học của khối dưới, dù phải đi xa hơn nhiều, nhưng sẽ được thấy dáng t/b ngồi thẳng tắp trên bàn thứ ba dãy thứ 2 từ phía ngoài đi vào. Trong lớp học cô thường rất nghiêm túc, có lẽ vì là cán bộ lớp, nhưng cũng có những lúc cô tỏ ra rất trẻ con.

     Như là đôi khi bạn bè bên cạnh chọc ghẹo cô, mặt cô hây hây đỏ, cố tỏ ra bình tĩnh cười cợt đáp lại.

     Như là cô giở trò chọc ghẹo bạn nữ cũng bàn rồi cười phá ra ngu ngốc.

         Ở đó, anh đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của cô, nhìn thấy rất nhiều cung bật cảm xúc, khiến cho thanh xuân bắt đầu trở nên thật rực rỡ. Có Lee T/b thanh xuân của anh thực sự đã trở nên rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro