30 _ Một nhà bốn người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung POV

Dù bạn có mong muốn như thế nào, thời gian cũng không thể dừng lại theo ý bạn, Trái Đất, Mặt trời và những vì sao vẫn di chuyển, vũ trụ vẫn hoạt động theo quy luật của nó, và chúng ta không làm sao thoát ra được. Mùa hè năm thứ ba ở Pháp cuối cùng đã tới, tôi phải về nhà, đó là lời hứa không thể chần chừ thêm nữa. Dẫu có bài xích và chán ghét như thế nào, có những chuyện, không thể mãi mãi không đối mặt, có những thứ vốn phải giải quyết cho rõ ràng, tuy đau lòng nhưng tốt nhất là phải hoàn thành cho xong.

Trên bầu trời từ Pháp về Hàn Quốc, không khí cô đặc, chuyến bay hôm đó là bay đêm, tôi đi từ chung cư ra sân bay trong dáng vẻ cô liêu tịch mịch-vẻ mặt rất khó nhìn thấy của Paris. Qua hết bao nhiêu cửa soát không lưu, yên vị trên máy bay, tôi mới có thể để ý tiếng nói giọng Pháp dịu dàng của tiếp viên hàng không.

30 phút cất cánh, vì máy bay rung lắc, tôi mơ màng mở mắt, nheo nheo cùng với chau đôi mày, quả là oan gia ngõ hẹp, đến việc bay về Hàn mà cũng gặp người yêu cũ thế này, thật cũng tài tình quá. Tôi chỉ kịp cất lời chào:

-Chào em. Thật tình cờ.

Tôi thấy cô ấy nghiêng đầu nhìn mình thật kĩ, rồi lặng lẽ lắc đầu. Ánh mắt thấu hiểu và thông cảm làm tôi không thoải mái, cảm giác bị bóc trần khiến tôi chỉ biết gật đầu cười gượng, rồi lại nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ trên chuyến bay đêm tốn tới 11 tiếng, không transit. Ngoài kia bầu trời trong, sao lấp lánh.

Lúc bước xuống sân bay là 12am ở Hàn, sau khi bay tới Incheon tôi còn phải bay thêm một chuyến về Daegu, lúc ra khỏi đường băng nắng đã lên rất cao, không khí mùa hè ngột ngạt và khó chịu. Từ trong gate ra phía bên ngoài, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ cũng không có chút cảm xúc nào, chỉ thế, im lặng như biển trước cơn bão. Ra khỏi khu vực sân bay, tôi ngước mắt nhìn trời, lén lút thở dài. Bỗng từ xa âm thanh quen thuộc dội thẳng vào màn nhĩ, là giọng bố tôi, lâu lắm rồi tôi mới lại nghe lại giọng ông một cách chân thực như thế này. Hình như giọng ông run rẩy.

"Con trai, bố ở đây." Ông vẫy tay thật mạnh, miệng cười thật tươi, ánh sáng rọi thẳng xuống gương mặt ông, trông sáng rực. Tóc bạc nhiều hơn lúc tôi đi, nếp nhăn cũng thế.

Đưa mắt sang hai bên, T/b không đến. Tôi thở ra một hơi thật dài, không biết là vui vẻ hay thất vọng. Mẹ của em ấy mỉm cười với tôi, đôi mắt bà vui vẻ, tôi lại chau mày, thật tình vẫn không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu, rồi từ tốn bước về phía họ. Tôi ôm bố mình thật chặt, ôm cũng ôm lại tôi lực tương đương, tôi nghe giọng ông vỡ ra. Người phụ nữ kia vẫn mỉm cười dịu dàng y hệt, tôi chỉ có thể quay qua cuối chào rồi cười đáp lại. Tôi không biết nên làm như thế nào thì hơn.

Từ lúc đó về nhà, mọi người giao tiếp qua lại đơn thuần, câu được câu mất, ngắt quãng, khi có khi không. Cuối cùng trước khi đến nhà tầm năm bảy cây số, cuộc hội thoại rơi vào bế tắc, tôi cũng chẳng buồn đỡ lời, chỉ ngồi yên lặng thẩn thờ nhìn ra cửa xe.

Daegu của tôi đẹp quá!

___________________________________________________

Lúc về đến nhà, hoàn toàn không có dấu hiệu sự tồn tại của T/b, hẳn là em ấy còn ở trường đại học. Vẫn còn tham gia lớp học ư? Em ấy không biết tôi đã về sao? Em ấy không mong tôi sao? Không về đây để gặp tôi nữa cơ à? Cách đây vài ngày tôi có gọi điện thông báo cho Namjoon huyng, còn hẹn tôi lên Seoul một chuyến. Chắc cũng có lý do gặp em chứ. Lần này tôi thở dài hơn và hiểu rõ bản thân.

Tôi thở dài vì thất vọng. Là vì em đã không về để đón tôi. Là vì có cảm giác với em tôi không còn quan trọng nữa.

T/b POV

Tôi đang đứng ở sân bay Seoul, tự hỏi bản thân có nên nhanh chóng bay từ Seoul về nhà hay không. Tấm vé máy bay trên tay tôi ướt vì mồ hôi, tim tôi đập những nhịp không kiểm soát được, này, "tim kia, mày không bình tĩnh được hả? Tao biết là anh ấy về rồi, tao biết."

Làm sao đây, phải làm sao đây? Đầu óc tôi quay cuồng, làm sao để hành động duy lý đây. Tôi liên tục đi loay hoay trong sân bay đầy nhóc người. Cuối cùng vẫn là quyết định lên máy bay. Loại tình cảm cấp bách này, nhất định không thể chờ đợi, tôi đã đợi tận ba năm để anh về, đợi tận hơn một nghìn ngày để nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, hơn hai mươi vạn giờ để chạm vào anh, để nỗi nhớ đang dằn xé tôi vơi đi bớt. Vậy nên làm sao còn có thể do dự chờ đợi thêm nữa chứ...

Về đến sân bay, tôi bắt ngay chiếc taxi đầu tiên mình nhìn thấy. Vì về gấp, hành lý mang theo không bao nhiêu, tôi làm thủ tục cực kì nhanh gọn. Chưa đầy một tiếng đã đứng trước cửa nhà. Nhưng làm làm sao để vào nhà một cách tự nhiên? Làm sao để tỏ ra như thật tình cờ?

Tôi không biết. Anh về. Kim Taehyung mà tôi ngóng trông đã về rồi. Anh chỉ cách tôi vài lớp tường. Tôi từng nghĩ chỉ cần dưới cùng một bầu trời với anh đã mãn nguyện, vậy mà anh đã về, cùng tôi hít chung bầu không khí, sống dưới mái nhà, làm sao tôi có thể không kích động, làm sao có thể bình tĩnh coi như không? Tay chân tôi run rẩy, dạ dày tự nhiên quặn thắt, anh có biết em nhớ anh đau lòng như thế nào không?

Đột nhiên điện thoại tôi thông báo tin nhắn tới. Là Jungkook, cậu nhóc này gần đây rất hay cùng tôi nói chuyện, tâm linh cũng tương thông, tính tình rất được, ngoài Jimin ra, tôi cũng rất thích con người Jeon Jungkook.

"Chị về nhà rồi à?
Em nghe Jimin huyng bảo vậy...
sao về nhà đột ngột vậy?
Còn k nói e đi tiễn chị"

"K sao. C về nhà có việc gấp.
Bây giờ noona bận rồi.
Khi khác nói nhé"

"Em đợi chị nhắn lại.
Tạm biệt"

Tôi chỉ kịp hít lấy một hơi thật dài rồi bấm mật khẩu, đẩy cửa bước vào nhà.

Đầu dây bên kia, Jungkook trầm mặc, Jimin bảo: anh ta-người chị thích bao năm đã về rồi. Chắc hẳn về vì con người này.... chị vẫn còn thích người kia sao? Anh ta là ai? Bọn họ sẽ lại liên lạc chứ? Trong đầu cậu nảy ra quá nhiều suy nghĩ. Cậu lắc đầu mạnh. "Mình suy nghĩ mấy cái này để làm gì chứ?"
____________________________________

Sau khi cô về nhà, mọi chuyện thực ra cũng không kịch tính như cô nghĩ. Lần đầu tiên thấy lại anh sau bao năm xa cách, cô đã sững người, Kim Taehyung càng trưởng thành càng nam tính, mỗi nét non nớt trên gương mặt đều hoàn thiện đến hoàn hảo, gương mặt anh giờ đẹp như tượng tạc, từ đường xương hàm nam tính đến sóng mũi cao thẳng, nhưng phản phất nỗi buồn. Anh nhìn cô không quá nửa giây. Đôi mắt rất hờ hững, T/b thì vẫn cứ thế, đứng chết trân nhìn theo bóng lưng anh đóng cửa phòng mình.

 Thế rồi cả hai không nói với nhau bất cứ điều gì nữa.

Cô làm sao biết được, lúc nhìn thấy cô, mọi cố gắng và bất chấp của anh vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ. Chưa quá nửa giây, mọi nhớ nhung của anh đã cuộn trào, mọi đau đớn anh đã chịu đều như hơi nước theo không khí bốc hơi.... mọi thứ-chỉ trong ánh nhìn nửa giây đó-đều chao đảo. Lòng anh thực sự vẫn cứ kiên định hướng về cô. Anh không dám nhìn t/b thêm nữa, chỉ sợ bản thân không tự chủ lại lao tới ôm cô vào lòng.

Vì anh trở về, cả bố mẹ đều xin nghỉ phép, một nhà 4 người cùng nhau ăn cơm, trò chuyện vui vẻ. Trông thực sự giống một gia đình. Giống tới mức khiến anh thấy nực cười. T/b gọi Taehyung bằng anh trai, bố Kim rất vừa lòng, ông luôn miệng khen con gái ngoan ngoãn.

Nói thật tình, ông rất yêu thích đứa con gái hiểu chuyện ngoan ngoãn này, căn bản đã coi cô như con gái đẻ ra. Đứa trẻ này cũng xinh đẹp đáng yêu tới chói mắt, thực sự rất khiến người khác vừa ý. Tính tình thì càng thêm phần tốt đẹp, ông quả là may mắn mới tìm được mẹ con hai người họ.

-Con từ nay cũng nên gọi con bé bằng em gái đi. Con thấy em con chưa, nó lễ phép như vậy.

-Con không có em gái. Mẹ con chỉ sinh ra một mình con, làm sao có thể có em gái chứ?

Taehyung mỉm cười chế giễu, anh ngửa lưng tựa hẳn vào ghế, nhàn nhã trả lời. Khiến cả ba người đồng loạt đờ ra, không biết phản ứng như nào mới phải. Không khí bàn ăn bỗng chốc trở nên vô cùng nặng nề, ông Kim bỏ đũa xuống đầu tiên. Dù gương mặt tỏ rõ sự không hài lòng, nhưng vẫn điềm đạm trả lời Taehyung. Đứa trẻ này vài năm trở về, học được văn hoá ngoài kia liền không coi ai ra gì.

-Con có thể không coi con bé là em gái, nhưng nó chính xác đã trở thành em gái con. Công nhận hay không sự thật cũng là vậy.

Taehyung bỏ bát đũa. Rời đi. Anh có vẻ đang giận dữ, mặt anh khó chịu thấy rõ. Đôi mày anh cau lại, anh bực bội bản thân vì đã không giữ bình tĩnh với chính mình, chuyện này như cái gai trong lòng anh, chỉ cần nhắc tới liền khiến anh như con nhím xù lông.

Người ở lại cũng không nuốt nổi cơm nữa, bỗng chốc bữa cơm gia đình trở nên gượng gạo kì quặc, t/b không chịu nổi loại không khí này cũng liền đứng lên, xin phép về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro