31 _ Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vào phòng, cũng lặng lẽ không nói thêm gì, anh mệt mỏi việc phải khó chịu cả ngày như này rồi. Phòng anh không khác gì mấy, ba năm trôi qua anh đã bỏ lại những gì? Anh không biết. Nhìn quanh lại thấy căn nhà vốn không hề thay đổi, vậy tại sao anh về đây lại không còn cảm giác về nhà nữa? Anh thở dài, nằm dài ra giường, mắt nhìn lên trần. 

"T/b lớn lên thật xinh đẹp, ánh mắt em ấy rất lấp lánh. Nhưng mà trong đó còn mình không?"

Taehyung trở mình, nghe rõ tiếng thở nặng nề. Anh muốn ra ngoài. Không khí ngột ngạt này sẽ giết chết anh mất. Anh chụp lấy áo khoát trên thành ghế rồi mau chóng rời đi. Xe đạp thời cấp ba của anh vẫn ở ngay trong gara, bên cạnh chiếc ô tô của bố.

 Hàn Quốc đang vào hè, trời rất trong. Lúc anh ra khỏi nhà, đã qua buổi chiều, nắng dịu hơn một chút so với buổi trưa. Đắn đo một hồi, cuối cùng anh cũng đạp xe đi.

Đầu tiên là ngang qua trường cũ, nơi này là tuổi trẻ của anh, à, còn có cô trong đó nữa. Taehyung bất giác mỉm cười. Lúc tất cả chúng ta còn non nớt, mọi chuyện thật dễ dàng biết bao. Anh đi ngang qua nhà cũ của cô, đứng ngẩn ngơ ở đó rất lâu. Bọn họ đã cùng nhau, rất lâu rồi nhỉ. Cuối cùng anh ghé rạp phim, chọn một suất chiếu gần nhất, bất kể phim gì, anh cũng không đủ tập trung. Vào rạp, anh thẫn thờ nhìn lên màn hình. Rất nhiều kí ức vụt qua kí ức. 

Lần đi coi phim đầu tiên. 

Lần coi phim đầu tiên sau khi hẹn hò, cô hôn lên má anh. 

Lần anh cả gan hôn lên môi cô trong bóng tối. 

Tất cả kí ức vụt qua trở thành cuốn phim sống động nhất, trở thành con dao sắc bén, đâm vào tim anh thật mạnh. Taehyung bất giác nhìn sang bên cạnh, như là anh quay ngược thời gian, trở về là cậu nam sinh như nhiều năm về trước, cô mặc đồng phục ngồi cạnh, tay ôm ly nước ngọt, dán chặt mắt lên màn hình. Quả là rất đau, khi anh không ôm cô được vào lòng nữa. Ngực anh nhói lên, vỡ vụn. Taehyung không rơi giọt nước mắt nào, chỉ là bên trong đã tan vỡ đến mức không thể nào lành lại được. 

Khi tất cả người trong rạp đã ra về, anh mới thất thần đứng lên. Anh đạp xe về nhà. Đứng rất lâu cũng không thể bấm mật khẩu. Taehyung muốn đổ gục.

"Anh đang đứng trước nhà.

Rất ngột ngạt,

nhưng muốn nhìn thấy em."

Lòng anh nói với anh vậy, anh lấy điện thoại nhắn cho cô một tin.

"Muốn đi dạo không? Đi dạo cùng anh."

T/b chỉ trả lời một chữ "Được"

Không để anh đợi lâu, tầm mười phút sau cô mở cửa. Cô mặt váy trắng hai dây mùa hè, dài chạm gối, hai người đi cạnh nhau, ở giữa là chiếc xe đạp của anh, không ai nói gì cả, cả hai như quay lại rất nhiều năm về trước. Taehyung gương mặt không chút thay đổi, cứ vậy lâu lâu nhìn chăm chú gương mặt T/b. Cô biết nhưng cũng không biết nên làm gì, chỉ mặc kệ anh. Tới một con dốc, anh bảo cô ngồi lên xe, rồi thả xuống con dốc thật dài, Taehyung nghe tiếng cô cười ở đằng sau, bất giác cũng mỉm cười. Bọn họ đi đến tận khi trời tối. Dưới ánh sáng vàng vàng của đèn đường, hai người sóng bước bên nhau trên con đường vắng vẻ, cuối cùng cũng về đến nhà. 

"Em vào nhà trước đi. Cứ lấy cớ đi đâu đó. Anh đi cất xe, còn mua một ít đồ ở cửa hàng tiện lợi." 

T/b chỉ gật đầu hiểu biết, rồi vào nhà. 

_____________________________________________

Taehyung về nhà, lên thẳng phòng. Anh vào luôn nhà tắm, bước ra thì điện thoại có thông báo, là tin nhắn trong group A58.

"Sao về mà im re vậy hả nhóc?" _ Namjoon

"Này mọi người nhớ em lắm luôn đó. Trời ạ không đợi được đến ngày gặp em mà. Thằng nhóc này đúng là, phải mau mau sắp xếp gặp mọi người chứ." Hoseok gõ với tốc độ ánh sáng.

Duy chỉ có Yoongi từ tốn gửi tin cuối cùng. "Lâu ngày quá rồi đấy nhóc."

Taehyung mỉm cười thật tươi, lâu rồi anh chưa thấy ấm áp tới vậy. Mọi người vẫn luôn đối xử với anh như người nhà, bất kể thời gian có qua đi, tình bạn của họ cũng làm anh cảm động tới mức đau lòng. Group này được lập một tuần sau khi bọn họ bắt đầu ở chung với nhau. Đến giờ đã bốn năm, chưa ai từng ra khỏi nhóm, mọi người vẫn luôn ở đó.

 Taehyung càng trưởng thành càng trở nên kép kín, điềm đạm và chững chạc, vì anh biết lúc trước anh thể hiện con người mình quá nhiều. Giờ đây vẻ trầm mặc của anh luôn làm những người quan tâm anh thở dài, đứa trẻ này thực sự đã trải qua nhiều vất vả rồi. 

"Em cũng nhớ mọi người, thật sự rất nhớ mọi người. Ta hẹn nhau sáng mai có được không. Em sẽ đón chuyến tàu sớm nhất lên gặp các huyng." 

"Nói là làm nha. Hẹn nhau trước cổng kí túc xá lúc 9h sáng. Không gặp không về."

"Được. Không gặp không về."

Gửi xong voicemail, Taehyung vội vàng qua gõ cửa phòng ông Kim. Cánh cửa bằng gỗ gụ to và nặng, cánh cửa đã ngăn cách bố con anh từ ngày mẹ mất. Với Taehyung lúc bé, phòng làm việc của bố luôn là cấm địa. Bỗng suy nghĩ của anh bị cắt ngang.

"Vào đi."

"Bố." Taehyung bước vào, chào rồi cuối đầu.

"Ngày mai con có hẹn với các huyng ở cùng phòng kí túc xá. Mai con sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất."

Ông gật đầu, mắt vẫn chăm chú vào tài liệu trên tay, sau cùng ngước lên nhìn anh rồi nói: "Ngày mai em gái con cũng phải quay lại Seoul, nó đang trong kì thi nhưng lại lặn lội về đây."

Taehyung cũng chỉ gật gật coi như biết rồi, gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm.

"Vậy con xin phép ra trước."

"Dù sao cũng là anh em một nhà. Cùng đi đi. Con bé T/b cũng phải đi chuyến tàu sớm để lên kịp Seoul, đi mờ sáng có con cho bố yên tâm."

Taehyung nói máy móc. "Vâng. Vậy bố nói lại với em ấy. Con chuẩn bị hành lý cho ngày mai. Có lẽ con sẽ ở lại nhiều ngày ạ."

Nói rồi anh bước ra ngoài, khoan thai và bình tĩnh. Taehyung cứ thế đi thẳng vào phòng mình, đóng cửa lại. Những khi cánh cửa vừa khép anh lại không kìm được ngồi thụp xuống. Anh quá đỗi tò mò, liên tục đi tới đi lui, cuối cùng quyết định nép thật sát vào cánh cửa nghe ngóng ra bên ngoài. Liệu bố anh có bảo T/b ngày mai đi sớm với anh chứ? Không phải ông biết anh yêu cô hay sao? Không sợ anh làm gì cô hay sao? Chết thật. Anh nghe có tiếng đóng cửa, liền sau đó là tiếng gõ cửa. Vậy đích thị là ông qua phòng cô rồi.

Ngày mai, ngày mai, anh nên cư xử thế nào đây. Anh phải làm gì với cô đây? Làm sao anh có thể kìm chế chính mình chứ? Taehyung day trán lắc đầu. Xong lại nhăn mặt rồi cắn ngón tay. Ahhh tối nay anh không ngủ được mất. 

Rõ ràng lúc nãy đi cùng cô còn rất trầm mặc điềm tĩnh, bây giờ lại trở nên mất kiểm soát thế này rồi.

______________________________________________________

Tối đó Taehyung không ngủ được thật. Anh trằn trọc suốt đêm. 6h am là có chuyến tàu đầu tiên, đến Soeul vào khoảng 8h, nhưng mới 4h anh đã không thể nằm nổi nữa. Anh đi dọc căn phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc đồ hồ cổ kiểu Pháp. Từng phút vẫn trôi qua thật chậm như trêu ngươi. Trong căn phòng gần 30m2 bố trí đơn giản có một người con trai liên tục đứng lên ngồi xuống. Cuối cùng vào lúc 4h35 phút anh đã thay xong quần áo. Liền nhắn cho cô một tin.

"Em đã tỉnh dậy chưa?"

Đợi 5 phút vẫn không thấy cô trả lời, anh nhấn gọi, T/b liền lập tức bắt máy. Giọng cô đã tỉnh táo từ lâu. 

"Em đang thay quần áo. Anh đợi em xong ngay."

Taehyung ở đầu dây bên này bỗng nhiên đỏ mặt, rõ ràng là câu trả lời hết sức bình thường, tại làm sao lại khiến anh lúng túng chứ.

"Anh ở trước nhà đợi em."

Nhắn xong tin anh liền kéo theo vali ra khỏi phòng, nhẹ nhàng mở rồi đóng cửa phòng khách. Hàn Quốc bắt đầu vào Hạ, thời tiết cũng không lạnh lẽo tới mức làm anh đông cứng, nhưng ra đường vào giờ mặt trời còn chưa mọc, ăn mặc lại phong phanh không khỏi làm Taehyung rùng mình. Anh cũng không có ý định mở valy lấy thêm áo vì thấy quá phiền phức. Nên lúc cô ra anh đã có chút tái đi, T/b trông thấy liền giật mình.

"Anh đợi từ khi nào thế? từ lúc vừa nhắn xong cái tin đấy sao?" 

Cô vừa lầm bầm vừa bắt lấy tay anh, hai bàn tay lạnh buốt. T/b theo thói quen xoa xoa. Cô khom lưng, mặt dán chặt vào tay hai người. Taehyung từ trên cao chỉ nhìn thấy lưng cô cùng tóc đổ dài như thác xuống hai bên mặt.

"Anh đứng đây được khoảng 20 phút." 

"Anh ngốc thật đấy à? Đi ba năm nên không nhớ gì thời tiết cả hay sao? Bàn tay như hóa đá luôn rồi. Anh không bỏ tay trong túi quần được à?"

"Tại không tiện, như vậy sẽ nhăn mất quần anh."

T/b vẫn đang cuối đầu xoa tay anh liền ngước lên, lườm anh một cái, xong thả tay anh ra. 

"Được rồi chúng ta đi thôi." 

Cô vừa nói vừa bước về phía trước, đi thật nhanh, không thèm nói với anh gì nữa. Hai người họ phải đi bộ ra khỏi tiểu khu mới có thể bắt được taxi. Taehyung đứng hình, nhìn trân trối vào tay mình rồi cũng nhanh chóng kéo valy chạy theo cô. Đúng ba bước chân thật dài đã đuổi kịp cô. Anh nhanh chóng lấy tay còn lại bắt lấy bàn tay cô. Nắm bàn tay cô thật chặt. 

"Vậy mới "được rồi chúng ta đi thôi" nhé" 

Nói xong anh quay qua cười với cô thật tươi. Nụ cười hình hộp quen thuộc, rất lâu rồi cô mới thấy. T/b bất giác siết tay anh, nghiêng đầu, cười dịu dàng đáp lại. Hai người cùng nhau lên đường đi Seoul.


"Em dùng ba năm để đợi anh, vậy anh sẽ chạy theo em, không chỉ là ba bước chân, mà bất cứ giá nào,

Để giữ em lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro