32 _ Này nhóc con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tàu lửa chạy không nhanh, trên tàu bố trí cũng không gì khác biệt. Thời tiết bên ngoài nắng ấm, trời trong vô cùng, nắng hửng nhẹ, lấp lánh mấy tia sáng chiếu qua tấm kính trong suốt. T/b ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, cô nhìn thấy bóng của anh đang nhìn về phía mình. Trong lòng cô khẽ cười. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây sáng màu cùng sneaker, tay đeo đồng hồ, mái tóc được nhuộm nâu sáng màu, đơn giản tươm tất lại đẹp đẽ tới mức khó khiến người khác rời mắt.

Anh cứ thẫn thờ nhìn cô như vậy, trông ngây ngốc vô cùng. Bỗng có xe đồ ăn đi ngang qua, Taehyung mỉm cười mua cho cô một thanh kitkat. Nói rồi đưa ra cho cô. 

- Mùa thi năm nào anh cũng mua cho em rất nhiều kitkat. Năm nay cũng sẽ vậy. Chúc em thi tốt.

T/b nói xong thì từ từ nhớ lại, giống như đang tự nói với chính mình, năm tháng cấp ba của cô tươi đẹp như vậy là nhờ có anh. 

- Đừng nói là vẫn chưa biết ý nghĩa của nó nha. 

Anh cười vào đấm tay. Ánh mắt ánh lên vẻ vui vẻ, nhìn chằm chằm vào cô. Taehyung bỗng như hóa về chàng trai non nít vài năm trước.

- Là sao chứ? 

T/b chau mày.

- Là phát âm gần giống với Kitto Katsu. Nhất định thắng lợi trong tiếng Nhật đấy. 

T/b mỉm cười, hóa ra tên này từng kì lạ như thế kia, nhất định trước thi nào cũng mang cho cô kitkat, có khi vào mùa hè, cô nhất định không nhận, nhưng anh vẫn ép cho bằng được, quả thật về đến nhà thanh kitkat hệt như cô dự đoán, chảy mềm. T/b xoa xoa đầu anh, hệt như lúc hai người vẫn còn bên nhau. 

Taehyung không nói gì, loại cảm giác hạnh phúc bình yên này chiếm lấy anh, làm anh choáng ngợp. 

Bỗng điện thoại T/b có thông báo tin nhắn. Cô mở ra xem, là Jeon Jungkook. 

"Noona, khi nào chị lên Seoul vậy? em đi đón chị."

"không cần, chị có thể bắt taxi. Em cứ ở nhà đi."

"thế mà em lại muốn đón noona rồi rủ chị đi ăn cơ đấy. Chị mất cơ hội được em bao ăn rồi :)"

"ừ, chiều này chị cũng phải thi, em cứ việc đi ăn, rủ Jimin đi kìa, dạo này cậu ấy hay than phiền bị chị cướp mất em họ đấy."

"Ảnh làm vậy để ly gián chúng ta đấy, cái ông anh xấu tính này, muốn chiếm dụng thời gian của chị cho em đấy."

Đọc tới đây thì T/b bật cười, đúng là trẻ con đáng yêu giống nhau thật đấy. Nãy giờ Taehyung vẫn im lặng quan sát. Rõ ràng là đang xoa đầu anh, vì một tin nhắn liền quên bén anh đi, đã vậy còn nhắn rất lâu, vừa nhìn tin nhắn vừa cười. Trước đây cô không có như vậy. Trước đây cô sẽ không nói với bạn nam nào quá ba câu. Chuyện gì có thể trả lời bằng một câu nhất định không trả lời bằng hai câu. Vậy mà giờ lại còn tán gẫu phí phạm thời gian với người khác. Anh trong lòng không vui chút nào. 

-Bạn em à?

-Vâng. T/b trả lời nhưng mắt không ngước lên, vẫn chăm chú vào cuộc hội thoại dang dở. Lúc này Jungkook vừa nhắn thêm một dòng. 

"Chị không mong nhìn thấy em sao?" 

-Này, anh đang nói chuyện với em mà. Nhìn vào anh đi chứ.

Taehyung nhíu mày, lấy tay nâng cằm cô lên. T/b bất ngờ ngơ ngác nhìn thẳng vào mắt anh. Taehyung vội vàng ho khan rồi thả tay cô ra. E hèm, vẻ mặt vừa rồi của cô thật làm anh muốn bắt nạt cô mà, anh phải khống chế chính mình. 

-Không phải tọc mạch, chỉ là anh tò mò thôi. Người em trò chuyện cùng quen biết như thế nào vậy?

-Chuyện dài lắm. Cậu ấy là em họ của Jimin. Tụi em quen nhau được tầm nửa năm rồi. 

Taehyung chỉ gật đầu hiểu biết. Giấu câu hỏi to nhất vào trong lòng mình. "Rốt cuộc hai người có gì với nhau không vậy?"
____________________________________________________

Tới Seoul vẫn còn khá sớm, nắng lên không nóng quá, nhà ga chập ắp người. Từ xa, thân hình cao lớn của Namjoon với hai tay thật cao để gọi bọn họ. 

-Này, bọn anh ở đây.

Cả ba người đều có mặt đông đủ, nhìn thấy rõ sự khác biệt cùng trưởng thành của mọi người, Taehyung phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Giọng anh Yoongi vốn đã trầm nay càng trầm hơn. 

- Lâu lắm rồi mới nhìn thấy em. Đứa trẻ năm nào đã lớn như thế này rồi. 

Nói rồi anh ôm Taehyung vào lòng, anh đột ngột lại trở thành maknae của A58 năm nào, khóe mắt Taehyung có hơi đỏ, mọi người vẫn yêu thương anh như vậy, bất kể khoảng cách và quãng thời gian dài đằng đẵng họ xa nhau. 

Giọng anh Hoseok hơi lạc đi, chỉ biết ôm chầm lấy Taehyung trong vòng tay. Mắt anh mờ đỏ đi, anh luôn như vậy, là một chàng trai rất tình cảm, trái tim luôn tràn đầy năng lượng cùng bao dung. T/b đứng bên cạnh cũng cảm thấy cảm động. Giữa những con người không có máu mủ, mấy người đối xử tốt với bạn từ tận tâm như thế này, bất kể chuyện gì đều không thay đổi. Bằng hữu chính là anh em mà ta được phép lựa chọn. Taehyung sinh ra là con một, xem ra lần này chọn anh em đã chọn rất đúng rồi. 

Bọn họ cùng ra ngoài, tới quán ăn cũ, vừa ăn vừa nói, trong ba năm anh đi khỏi Hàn Quốc đã có rất nhiều việc xảy ra. 

Yoongi huyng và Hoseok huyng đều đã có việc làm, đều ở vị trí rất được. Riêng anh Yoongi công việc rất bận rộn nhưng thu nhập rất khá. Bọn họ hay gọi anh là đại gia, anh đúng là có số hưởng, có mấy đứa em như này, lần nào đi ăn cũng lấy lý do anh lớn và giàu hơn để bắt anh bao. Hoseok huyng thì muốn chuyển chỗ làm để phát triển bản thân và trải nghiệm nhiều hơn.

Namjoon huyng cuộc sống kín tiếng hơn, anh luôn trưởng thành như vậy, chuyện của anh anh cũng chỉ có ý định kể cho mọi người mà thôi. Chuyện công việc của anh rất suôn sẻ, anh thông minh lại ra trường với tấm bằng xuất sắc cơ mà. Còn chuyện tình cảm Namjoon đang yêu đương với một bác sĩ, anh ấy tên Kim Seokjin, lớn hơn Yoongi huyng một tuổi. Hai người ở bên nhau đã hơn một năm, tình cảm rất hòa hợp, mặn nồng. Bọn họ nói chung đều sống rất tốt, rất vui vẻ.

Taehyung làm mặt giận dỗi. 

-Anh còn không dẫn anh ấy tới gặp chúng ta? Không phải là người nhà cả sao? Hừm, nhất định trước khi em sang lại Pháp, tất cả anh em chúng ta phải đi ăn nhậu một bữa thật lớn được không?

Hoseok cướp lời:

-Đứa trẻ chỉ biết uống cola không được lên tiếng rủ mọi người đi nhậu có hiểu không? 

-Kỳ thị người không uống được rượu saoooooo? 

Taehyung cố gắng kéo dài giọng. Mọi người đồng thanh đáp.

-Ừ kỳ thịiiiiiiiii cậu. Đương nhiên là vậy rồi."

-Haizzz, em không còn là út cưng được mọi người cưng chiều yêu thương nữa rồi đúng không? 

-Chú mày nói ai vậy em? Chú mày đã bao giờ được mọi người cưng chiều à? 

Tất cả mọi người đều cười phá lên với câu nói sặc mùi thánh phũ, đã vậy anh nói ra với một gương mặt vô cùng tỉnh cùng cái nhún vai đặc trưng. 

Vừa lúc mọi người ăn xong thì T/b xin phép rời đi, Taehyung nhìn cô một chốc rồi lại thôi, gật đầu bảo cô mau đi đi, có gì thì liên lạc với anh ấy. 

T/b ra tới cửa quán thì có một chiếc mô tô đỗ sẵn đó, người con trai bước xuống, một tay với lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đang ở trên xe, tay còn lại vẫy vẫy gọi cô. 

"Noona, noonaaaa. Em ở đây rồi."

Ở góc chéo, Taehyung nhìn thấy cô làm động tác suỵt với người kia, mỉm cười rồi bước nhanh về phía đó, nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà cậu nhóc kia đưa cho. Là người mà sáng nay đã trò chuyện cùng với cô đúng không? 

____________________________________________________

Đến tối, mọi người đã ăn uống no nê, cả ngày cùng nhau nói chuyện cười đùa, sống lại không khí phòng kí túc năm nào, cuối cùng cũng chia tay nhau ra về. Taehyung vì không muốn khó xử nên có xin ở nhờ lại phòng Hoseok huyng, anh nghĩ như vậy là thuận tiện hơn cho T/b. 

Về đến phòng, tắm rửa xong cũng khá trễ, anh lấy điện thoại nhắn cho cô. 

"Anh ở lại nhà Hoseok huyng. Ngày mai gặp."

"Chúng ta gặp nhau như thế nào đây?"

"Cho anh địa chỉ của em. Em đang ở chung cư mà đúng không?"

"Ừm, ở chung cư riêng tư lại an ninh hơn. Em ở tầng 22 phòng B8, chung cư X, Nowon. Mấy giờ anh qua vậy, em làm bữa sáng cho anh."

"8h. Nhưng mà anh muốn hỏi. Cậu nhóc trưa nay là ai vậy?"

"là đứa trẻ khi đi tàu lửa em có nói với anh. Nó sống ngay gần quán ăn đó, lại có việc phải lên trường em, nên tiện đường đón em thôi. À em cũng muốn mọi người có không gian riêng, lâu lắm mới gặp nhau mà."

"ừm."

Taehyung chỉ nhắn được mỗi một chữ, không hiểu điều gì làm anh ức nghẹn lại, có  cái gì đó chặn lại nói cổ. Hoseok ở phòng khác đột nhiên gõ cửa. Taehyung mở cửa. Thì thấy anh mang theo một ly sữa.

"Sữa còn nóng. Uống đi nhóc, cho dễ ngủ. Thay đổi múi giờ không dễ dàng gì."

Taehyung mỉm cười. "Huyng thật tốt"

Anh chỉ gật đầu. "Nếu có gì muốn nói hãy nói với tụi anh, chúng ta không khác gì anh em trong một nhà cả. Dù anh không biết điều gì làm em chọn việc đi du học, nhưng cả ba cùng biết em có khúc mắc trong lòng nên mới tốn tận 3 năm để về nước. Tụi anh đã rất lo lắng, rất sợ hãi cho em, nhưng may là em về nước hoàn toàn ổn. Không chắc tụi anh có giúp đỡ được em không, nhưng hãy tin tưởng và dựa vào tụi anh. Được chứ?"

Taehyung không trả lời, chỉ ôm anh thật chặt. Anh đã sống tốt như nào để gặp được những con người như thế này chứ. 

-Khi nào đó, em nhất định sẽ nói mọi người nghe. Khi em thật sự biết mình cần nói gì. Giờ mọi chuyện với em cũng rất mông lung. 

-Vậy được rồi. Giờ em đi ngủ đi. Hôm nay vất vả rồi. Ngày mai anh đi làm sớm. Mật khẩu cửa anh ghi trên note dán tủ lạnh, trước khi ra ngoài nhớ lấy mang theo. 

Taehyung mỉm cười rồi gật đầu vào phòng. Anh lăn qua lăn lại, cuối cùng lấy điện thoại ra coi. Sau tin nhắn ừm kia T/b hoàn toàn im lặng. Cô chẳng để ý thấy sự khó chịu của anh sao. Anh lại nhắn thêm một tin nữa. 

"Nếu em có gì với nhóc con đó, anh sẽ rất khó chịu, rất không vui, rất đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro