34 _ Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee T/b bước vào thang máy, suy nghĩ cả ngày hôm nay anh đã làm gì ở nhà. Đưa tay lên coi đồng hồ kim loại, cổ tay cô bé xíu, Taehyung vẫn thường cầm lấy nó mà lắc lắc, anh bảo "cổ tay em trông thật xinh đẹp và mỏng manh". Đồng hồ của cô có hai vòng xoay thời gian, một cái là ở Seoul, một cái nữa là Paris Pháp, T/b vẫn luôn giữ thói quen đoán xem anh hiện tại đang làm gì. Cô thích dành thời gian cho anh như vậy, T/b có một loại suy nghĩ nội tâm rằng, "tình cảm của cô cho anh càng âm thầm, càng lâu dài bao nhiêu chính là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi cô yêu anh nhiều như thế nào."

Với chiếc chìa khóa quay quay trên tay, cô vừa đi vừa ngân nga mấy giai điệu vui tai, cả cơ thể cũng đung đưa theo. Nhưng đến trước cửa mới khựng người nhớ ra, vậy nên đưa tay gõ cửa, cảm giác có người trong căn phòng vốn trống vắng một mình cô thật lạ. Bên trong đèn đã sáng, có ai đó đợi cô về nhà. Taehyung nấu chút đồ ăn, anh nấu pasta, làm mấy món đơn giản ở Pháp hay làm, mùi cà chua đầy trong gian bếp nhỏ. T/b bước vào, lặng lẽ nhìn anh loay hoay trong bếp, dáng vẻ rất thân thuộc, hệt như gia đình. Cô đứng ngẩn người, cười ngốc nghếch. Taehyung xoa xoa đầu cô, hệt như lúc hai người còn nhỏ. Ánh mắt anh chân thành dịu dàng, mái tóc được nhuộm nâu ánh lên trong sắc dương tà xuyên qua cửa sổ. Đôi mắt đặc biệt phân gương mặt thành hai nửa đẹp đẽ khác biệt, một trong sáng thuần khiết, một sắc xảo, lạnh lẽo, nhưng giờ xóa mờ bằng nụ cười dịu dàng của anh. 

-Em vào rửa mặt đi, anh chuẩn bị cơm cho em.

T/b gật đầu, len lén lau nước mắt, chỉ là cô bị anh cảm động thôi. Bổng nhiên cảm giác có anh bên cạnh thật tốt đẹp quá đỗi. Anh vẫn quay lưng chăm chú nấu ăn, T/B đi thêm được vài bước, vừa định mở cửa phòng thì nghe giọng anh:

-Đứng yên đấy, đừng di chuyển?

-Chuyện gì cơ? 

-Cũng đừng quay đầu lại! 

Taehyung nói cùng tiến bước chân ngày càng gần, cô cũng không quay đầu, chỉ đứng yên ngây ngốc, tay vẫn giữ lấy tay nắm cửa. Trong lòng không xáo trộn, chỉ bình tĩnh chờ đợi anh. T/b cảm nhận được cơ thể to lớn của anh chạm lấy lưng mình. Cả hai chỉ cách nhau hai lớp áo, anh thật gần. Taehyung khoanh tay, ôm từ lưng cô ôm về phía trước. Hơi ấm của anh bao phủ cô, vỗ về sự mềm yếu nơi cô. 

Đôi bàn tay đẹp đẽ anh để trước bụng cô, siết chặt hơn một chút. Taehyung không nói gì, chỉ gục đầu lên vai cô, an tĩnh thở. Hơi thở anh đều đều, không chút tâm sự, là vì cạnh kề cô nên mới có cảm giác yên bình này. 

T/b đứng yên như vậy, đợi tim mình bình tĩnh, hiện tại giọng cô nếu nói thành tiếng sẽ vỡ ra. Vì hạnh phúc dịu dàng đến đau lòng này. Hai người đứng thật lâu, T/b bắt đầu náo loạn, muốn bước tới vào thẳng trong phòng. 

-Đứng yên nào. Ai cho em chạy. 

Cô hiểu Taehyung, câu nói vừa rồi chính là khẳng định anh sẽ không để cô chạy khỏi anh. Tim T/b hẫng 1 nhịp. Một chút nữa anh tự động thả cô ra, xua xua tay về phía trước. 

-Vào phòng tắm rửa điiii.

_______________________________________________

Taehyung nghe được tiếng máy sấy trong phòng, dù cách âm nhưng căn hộ sinh viên thuê cũng không cách âm tốt tới vậy, anh gõ cửa. Cô bước ra, nghiêng đầu qua một bên, tóc vẫn còn ướt.

-Để anh sấy cho em. 

T/b chỉ im lặng đưa anh máy sấy, dù sao cũng có mấy ngày nghỉ ngắn ngủi, chi bằng hưởng thụ đi. Cả hai không nói gì, anh vẫn chú tâm sấy. Cô biết đây chính là tình yêu của anh, loại tình yêu không nói, chỉ lặng lẽ muốn ở cạnh cô, chăm sóc cô cả đời. Tóc T/b nhanh khô, chút xíu đã xong. Cô ra phòng khách, Taehyung đi Pháp có lẽ học thêm chút xíu lãng mạn, trên bàn ăn là nến đã được thắp, cùng rượu vang.

-Quý cô, mời ngồi. Anh kéo ghế cho cô, nháy mắt cười. 

Cả hai ăn uống xong còn rất sớm, T/b bèn rủ anh xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Taehyung đi song song với cô, đưa tay ấn thang máy. Phía trong không có ai cả, cũng đúng thôi, giờ này cũng không phải cao điểm. Bước vào không gian hẹp, mùi nước xả vải của anh vốn phảng phất giờ lại nghe nồng đượm, cả mùi rượu thơm tho như có như không nơi anh. Xuống 1 tầng nữa thì thang máy mở ra, một đám các ông chú chắc vừa nhậu từ nhà người quen nào ào vào, nói cười ồn ào. Kim Taehyung kéo cô về phía sau, đẩy cô vào góc thang máy, anh đứng cạnh cô, ngay sát. 

Anh quay hẳn mặt qua T/b. Gương mặt anh gần quá. 

Mùi rượu quấn quýt trên gương mặt anh. Là mùi nho chín mọng pha với mùi cồn, làm T/b dao động.  

Anh ghét sát vào tai cô, nói giọng thật trầm:

-Có anh ở đây!

Giọng anh nghe mê hoặc, môi anh khẽ lướt qua mặt cô, T/b ửng hồng. Môi anh thật mềm, mùi rượu vang thật thơm tho, mùi nước xả vải nơi anh cũng thật dễ chịu, ở trong vòng tay anh thật an toàn. 

Xuống đến sảnh, mọi người trong thang máy tản ra, Taehyung cũng không nói gì về mấy chuyện vừa xảy ra, lại nói qua chuyện đi chơi cùng các anh, chuyện ở Pháp, chuyện tập lái ô tô, chuyện làm sao anh ăn đồ Âu liên tục trong mấy tháng đầu, và đủ thứ chuyện linh tinh lặt vặt khác, vô cùng tự nhiên, khoảng cách ba năm không còn chút dấu vết. Bọn họ dạo quanh, mua được một ít thức ăn, trái cây cùng bánh ăn vặt mà T/b muốn ăn. Cứ 3 ngày một lần T/b sẽ đến đây mua chút đồ. Có thể là đồ ăn hàng ngày, mặt nạ chăm sóc da, đồ ăn vặt hay một cốc coffee, tất cả nhân viên làm việc theo ca ở đây đều quen biết thân thiết với cô. Nhất là một cô lớn tuổi làm toàn thời gian. Đến lúc tính tiền, chính là người cô hay tò mò ấy đây mà, T/b chau mày một cái, vừa lo đặt đồ lên bàn tính tiền cho thật nhanh thị bị nháy mắt lộ liễu với cô một cái, cô đần mặt ra không hiểu gì. 

Gương mặt người phụ nữ lớn tuổi trông vui vẻ hẳn ra, cô nhanh tay quẹt mã vạch rồi nói:

-Bạn trai cháu có đúng không? Hahaha đúng là rất đẹp trai đó. Thảo nào xưa nay không thấy đi cùng anh nào vào đây cả.

T/b nghe vậy thì lắc đầu liên tục, chỉ có Kim Taehyung cười hihi haha, ra điều rất vui sướng. 

-T/b em ấy hay ngại lắm ạ. 

-Hai đứa đẹp đôi lắm đấy, đứng với nhau trông xinh đẹp thế kia mà. Chà, cô ngắm hai đứa vậy cũng thấy vui nữa. 

Người cô cười vui vẻ với Taehyung, anh cũng đáp lại vui vẻ vô cùng. T/b quay qua liếc anh. Cười cười qua loa với cô bán hàng, nắm tay anh, ra hiệu cho anh mau đi thôi. Chỉ có Taehyung vẫn tiếp tục cao hứng:

-Dạ vâng, ai cũng bảo tụi cháu đẹp đôi ạ. Cháu cảm ơn cô. Cháu đi đây ạ

-Vâng tụi cháu đi đây ạ.

Taehyung cả quảng đường đi chỉ cười mãi, cô cũng chẵng còn cách nào với anh. "hừ, có gì mà anh phải vui tới vậy chứ."

-Em có thấy rõ chúng ta rất đẹp đôi không? Kim đồng ngọc nữ đấy. Anh thấy cô ấy rất có mắt nhìn người. Hahaahaha rõ ràng ai cũng nhìn ra chúng ta là một cặp cơ mà. 

Kim Taehyung có vẻ rất khoái chí, cứ vừa đi vừa cười, luyên tha luyên thuyên không ngớt về mấy câu nhận xét xã giao kia. Hoặc do anh có cồn trong người, nên anh chẳng nhận ra bản thân rất khác với dáng vẻ hằng ngày. Anh cười rất nhiều, nụ cười rộng mở rất lâu rồi, tươi tắn và thật lòng. Taehyung không suy nghĩ tiêu cực, cũng không buồn bã vô cớ, tất thảy con người sống ở Pháp mấy năm qua cứ như không phải là anh nữa. 

______________________________________________________

Nửa đêm, T/b giật mình, đồng hồ trên chiếc tủ đầu giường hiển thị 4:00 AM, cổ họng khát bỏng, cô bước ra phòng khách uống nước, thấy anh đang ngồi coi Netflix chăm chú. Cô đứng thật lâu, là phim gì đó về đề tài y học, cô nghe nhìn không hiểu.

-Anh không ngủ được sao? Trễ lắm rồi đấy. 

-Em không đi ngủ đi sao? Chẳng phải trễ rồi sao? Uống nước xong thì mau đi ngủ không lại qua giấc đấy. 

T/b vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ, chắc tại cơn buồn ngủ vẫn còn đó. 

-hmmm, sáng mai em không có tiết. Anh không quen múi giờ à?

-Ừ, hơn nữa khi chiều anh có ngủ được một chút rồi. 

T/b gật gật đầu, vẫn đang trong cơn mơ màng. Taehyung nắm lấy tay cô, đôi bàn tay to lớn và ấm áp. Giọng anh mới ngọt ngào làm sao. 

-Lại đây. 

Anh nói xong liền kéo cô xuống sofa, cơ thể cô đổ lên người anh, níu lấy hơn ấm. Taehyung nghe người mình cứng lại. Giọng cô nhòe đi vì chưa tỉnh táo, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, nằm trên sofa, dựa vào đùi anh. Taehyung thấy bản thân nóng bừng, tất cả đang xảy ra không khác gì những cơn mơ nơi xứ người của anh. Anh có thể nhớ lại từng chút giấc mơ nóng bỏng của mình như thế nào. Cuối xuống đã thấy cô thở đều đều, chắc là lại chìm vào cơn mơ. Thật tình, em có thể ngủ vào lúc này hay sao. Taehyung bị sự ngây thơ của cô làm cho bật cười, rồi từ từ chuyển thành bình tĩnh, hết sạch những suy nghĩ linh tinh khác. Anh quay lại chăm chú coi hình ảnh chuyển động trên TV, tay ôm lấy thế giới nhỏ của mình, đột nhiên mỉm cười. Hóa ra hạnh phúc anh trông đợi chỉ đơn giản như thế này thôi. 

Gần sáng, phim hết, Taehyung bế T/b về phòng, đặt cô lên giường xong thì tay cô vẫn giữ lấy người anh, chắc là vì cảm giác ấm áp nãy giờ đã quá quen thuộc. T/b đang ngủ mơ cũng không nỡ rời đi, Taehyung cười, nằm xuống cạnh cô. Ôm T/b vào lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro