chap 1: Bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 ngôi nhà khang trang trông có vẻ ấm cúng.
- Con nhỏ Kang đâu rồi? Tao bảo mày đi mua đồ ăn cho Gyu Won con trai tao mà??? Mày làm gì trong đấy. Ra đây mau! - mụ mẹ kế lại la mắng em, điều này xảy ra hàng ngày nên em cũng chẳng bất ngờ gì
- Con đang làm bài tập. Mai con có tiết kiểm tra rồi - em mệt mỏi kiệt sức trả lời bà
- Mày học nhiều làm gì? Có mấy cái bài kiểm tra, chẳng phải mày học giỏi lắm à. Học chi cho nhiều?
- Mẹ ơi con đói rồi, mẹ bảo chị đi. Con chịu hết nổi rồi
- Mày nghe chưa??? Đi đi
- Nhưng con đang làm bài tập rồi, 1 lát làm xong con sẽ đi mà - em quay đi về phòng thì bị bà ta kéo lại tát 1 cái vào má em
- Tao bảo mày đi ngay bây giờ! Láo à tao đập mày chết đấy - 1 rồi 2 rồi 3 cái tát trời đánh giáng xuống khiến em không chịu nổi mà ngã gục , gương mặt xinh đẹp của em sao lại sưng đỏ lên rồi? Ji Eun cũng đành nén nổi đau đứng dậy và làm theo những gì bà ta sai bảo. Trên đường đi cơn gió mùa hạ thoáng qua thật dễ chịu làm sao! Em nhắm mắt hưởng thụ không khí dịu dàng này. Mặt trời lặn, ánh hoàng hôn buông xuống em mới về đến nhà, lúc em về thì bố em cũng vừa tan làm trở về nhà
- Con đi đâu giờ mới về vậy? Dì con bảo con đi đâu không báo cho dì. Con dạo này bị làm sao hả??? Học hành không lo! Con mua cái gì đây?
- Đây là đồ Gyu Won nhờ con mua, còn đây là.. - em nhìn mớ đồ mua đón giỗ mẹ rồi quay lên nhìn bố
- Bố không nhớ hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là giỗ của mẹ đó! Bố không nhớ sao? - em rươm rướm nước mắt nhìn ông
- Con dẹp hết mấy món này đi đi! Dì con thấy thì không hay đâu - ông chỉ lạnh lùng đáp
- Thì ra mẹ không còn quan trọng với bố nữa rồi à? Chỉ vì con mụ đó thôi nhỉ.. - em liếc mắt sang nhìn cô vợ bé nhỏ của ông *chát*
- Ai dạy mày ăn nói như vậy!? Xin lỗi dì ngay! Không thì biến khỏi đây - em không nói gì để lại đồ của cậu em Gyu Won rồi chạy ra khỏi nhà đến nghĩa trang chôn cất mẹ em
- Mẹ à! Nay con đến chơi với mẹ nè, con xin lỗi nhé dạo này con bận quáa không đến chơi với mẹ được. Đừng giận con nhé người đẹp ơi! - Ji Eun lau nước mắt còn đang lăn trên má, gượng cười nói chuyện với di ảnh mẹ em trên bia mộ. Tâm sự được 1 lúc thì trời cũng đã tối
- Hôm nay nói chuyện đến đây thôi mẹ nhé! Con phải về rồi, lần sau con lại đến thăm mẹ! - em đi dạo thêm 1 chút nữa rồi mới vào nhà
- Sao không đi luôn đi? Đi cho khuất mắt tao - lợi dụng thời cơ bố em đã ngủ say, bà ta lại la mắng em. Em mặc kệ bước lên lầu khoá cửa lại. Nằm trên giường em bật khóc, bé nhỏ nhớ mẹ rồi, bà ta không thương gì em cả. Em nhớ mẹ lắm, nhớ bữa cơm mẹ nấu cho em, nhớ từng câu hát mẹ ru em ngủ, nhớ cả giọng nói dịu dàng ấm áp của mẹ. Em cứ khóc mãi đến kiệt sức cạn nước mắt thì em ngủ thiếp đi, ngủ đến qua 1 ngày tồi tệ này, bé nhỏ mệt lắm, em mệt lắm nhưng không ai cho em điểm dựa vào cả. Em phải làm sao đây?
  Trời lại sáng, bình minh từ từ xuất hiện. Hôm nay sẽ là 1 ngày mệt mỏi đây, em thức dậy vệ sinh cá nhân, sửa soạn thật kĩ càng cố gắng quên mọi chuyện trải qua tối đó và chuẩn bị đi học. Bước xuống nhà, không 1 bóng người, bọn họ đi hết rồi. Em đỡ phải nghe thêm tiếng chửi mắng nào nữa, em vui lắm. Em đi bộ trên con đường đến trường quen thuộc, cá chắc hôm nay sẽ là 1 ngày tuyệt vời. Nhưng không được như em mong muốn rồi. Bước chân đến cửa lớp đám học sinh chảnh choẹ đi đến trước mặt em
- Ui lớp trưởng Kang đến rồi à! Bài tập hôm qua của tao mày làm xong chưa? - cô tiểu thư Lim Hee Yoo cau máy nhìn em. Em không nói gì lấy từ trong balo ra 1 sấp bài tập của cả đám để lên bàn rồi về chỗ. Hee Yoo bị em chọc tức thì nắm lấy cổ tay em siết chặt khiến nó đỏ lên
- MÀY NHẰN MẶT AI VẬY HẢ???? - cô tức giận quát Ji Eun
- Này này bình tĩnh đi Lim Hee Yoo, Choi Soobin đến kìa - vừa nghe đến "Choi Soobin" ả ta vội thả tay em ra chỉnh trang lại bản thân rồi giả tạo õng a õng ẹo nắm tay áo anh đung đưa
- Nay anh Soobin đến tận lớp tìm em luôn hỏ. Yêu quáa - Choi Soobin chẳng quan tâm gì đến hất tay ả ra rồi tiến lại chỗ Ji Eun, kề mặt vào em bĩu môi giọng nũng nịu
- Đi chơi với anh đi bé cưng
- Không - em thẳng thừng từ chối, Soobin thật ra đã thích em từ lâu nhưng em lại hứng thú gì với anh cả. Hôm nay anh lại đến tìm em
- YAH CHOI SOOBIN??? Sao anh bơ em? - Hee Yoo tức sôi máu tiến lại chỗ 2 người
- Sao anh phải quan tâm đến em? Anh đang nói chuyện với lớp trưởng Kang mà - anh quay sang em cười mỉm
- NHƯNG MÀ EM THÍCH ANH - Lim Hee Yoo hét lớn
- Anh không thích em, anh thích Kang Ji Eun - anh nhấn mạnh 3 chữ " Kang- Ji- Eun" lên cho Hee Yoo nghe. Ả ta chỉ biết ôm cục tức bỏ đi
- Anh sợ cô ta thật đó bé ơi huhu
- Kệ anh? Liên quan gì em đâu?
- Em nói vậy anh buồn lắm đó.. - em không quan tâm, đẩy anh ra rồi về chỗ ngồi
- Choi Soobinnnnnnnn về lớp nhanh - tụi bạn Soobin đứng ngoài cửa la lên
- Ừ rồi đợi tao chút - nói rồi anh đến chỗ Ji Eun đưa cho em 1 tờ giấy note rồi chạy đi
-"Tan học gặp anh ở cổng sau nhé:333"
- Gì đây? Sao lại đòi gặp? - em khó hiểu cau mày nhìn tờ giấy note màu hồng rồi quay sang làm bài. Sau vài tiếng ngồi trong lớp học ngột ngạt thì cũng đã tan học. Lim Hee Yoo cùng đám bạn ra về, đến cửa lớp ả quay sang nhìn Ji Eun rồi cười khẩy 1 cái. Em khó hiểu trước hành động của Hee Yoo rồi nhìn thấy tờ giấy note dán trên sách
- Có nên đi gặp ảnh không ta? Thôi kệ đi gặp thử
  Em đang trên đường đến gặp anh thì bị 1 đám người bao vây, từ xa Lim Hee Yoo bước tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro