Q1 - P1: Ngẩng Đầu Nhìn Trăng Sáng, Cúi Đầu Nhớ Cố Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [ QUYỂN 1: QUYỂN THƯỢNG - PHẦN 1: NGẨNG ĐẦU NHÌN TRĂNG SÁNG, CÚI ĐẦU NHỚ CỐ HƯƠNG ]

Lại một ngày nữa trôi qua, lúc ấy, bầu trời đen kịt, tự nhiên và thuần khiết. Ẩn chứa phía sau màn đêm kia, phải chăng là cái tĩnh lặng đến rợn người của hiểm nguy. Phải chăng là tiếng kêu gào thảm thiết của phận người chìm nổi, nếu không phải chỉ là giấc mộng, e rằng người trên toàn thiên hạ này cũng không chịu nổi màn đêm ấy đâu. Nhưng nhiều người vẫn mong mỏi chờ mong màn đêm ấy, nó nguy hiểm, kinh hãi đến mấy, cũng ngây thơ và mộng mơ đến lạ kì. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên ở trong cung này, chính là do tôi mộng mơ đến mị người, đến bên hồ sen ngoài vườn thượng uyển, là tôi đã ngâm lại một bài thơ phú bị lãng quên của cố nhân vô danh. Cũng là do tôi đã cảm tiếc cho ánh trăng dưới bóng nước kia, mãi mãi chỉ là thế thân lỗng lẫy chớp nhoáng, loang loắng giữa mặt hồ tĩnh lặng đến không một gợn sóng. Tôi cảm tiếc cho bóng trăng bao nhiêu, thì cảnh đêm hôm ấy lại như nói hộ tiếng lòng tôi bấy nhiêu. một cảnh đêm tuyệt đẹp đến nao lòng, là bức tranh thủy mặc tựa như từ một bàn tay nghệ nhân lâu năm vẩy ít mực đen lên. Lòng tôi lúc ấy thực tình cũng không còn giống như bây giờ nữa rồi. Bởi cảnh đêm hôm ấy người vẫn còn chưa ngủ, là cái cảnh đêm mà người dạo cảnh hoa viên, rồi người lại gặp tôi. 

Tôi bất giác lảng tránh đi khoảnh khắc ấy, tôi không còn muốn nhớ tới nó nữa. Nó là khoảnh khắc, nhưng nó cũng là một kí ức không phai trong tôi. Nó mãi mãi không thể xóa nhòa, nếu như có thể, thì chỉ là tiếc nuối ngụt ngùi, chỉ còn là một khoảng trời xa xăm, mãi mãi không thể quay về. Tôi đứng ở ngoài hiên, ngoài này, trời lạnh, cái lạnh tê tái, buốt rát, găm từng mũi kim sắt mảnh vào da thịt mỏng manh của tôi. Chúng xuyên qua lớp ảo mỏng tanh, mềm mại, uyển chuyển. Lớp vải đứng im cùng tôi, nhưng chúng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đứng dưới thiên nhiên, thứ duy nhất lọt được vào trong cung cấm này, phải chăng là ánh trăng thân tình phía xa vợi - thứ duy nhất có thể chiếu sáng cho tôi giữa đêm khuya tĩnh mịch này. Tôi thực lòng chỉ muốn được hòa tan theo ánh trăng kia, đi ngao du thiên hạ khắp bốn bể năm châu, được nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thế gian này. Còn ở đây, ở trong khoảng sân này, lạnh lẽo, buốt giá đến vô cùng. Bất chợt,  tôi lại nổi lên cái ý nghĩ ấy. 

Tôi muốn được nhiễm phong hàn thêm một lần nữa, lại muốn được đổ bệnh một lần nữa thôi. Là thái y trong cung sẽ ập tới trước cửa cung, bọn họ sẽ nháo nhào muốn bắt mạch cho tôi, sẽ muốn được thăm khám tận tình, ân cần cho tôi, rồi bọn chúng sẽ kê những đơn thuốc, nhắc nhở, dặn dò tôi thật chu đáo, ...v.v.

Nghĩ lại những năm tháng xưa cũ, lòng tôi bỗng chốc thắt quạn lại đau đớn. Đây chính là thứ mà người ta thường nói đến đó phải không? Đó chính là tâm bệnh. Là thứ bệnh dù có trị đến mấy, dù có uống bao thứ thuốc cổ chí kim, dù có mười biết bao thái trong ngoài cung, bao nhiêu danh y nổi tiếng trong ngoài nước, có bao nhiêu người đến khuyên nài căn dặn, cũng chỉ là nước đổ lá khoai, không thể chữa dứt. "Người" chính là người đầu tiên đã nói với tôi rằng: "Nàng chính là bị tâm bệnh mà thành"; cũng chính người là dáng hình năm đó đã rứt áo ra đi, bỏ qua tất cả những lời ngoài tai. Tôi kinh hãi đến cực độ buổi đêm hôm ấy. Có ai sẽ quên được đi sự mất mát mãi mãi cho đến vô bờ. 

Thơ Lí Bạch, Người nói: "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng/ Cúi đầu nhớ cố hương". Là người nhớ tới tình xưa nghĩa cũ ở quê hương cách người vạn dặm, hay là người đang nhớ về hình bóng, hồi ức không thể buông rời. Hồi ức mà chỉ mình người biết, một mình người mới có thể hiểu thấu tận sâu đáy. Tôi học ít, hiểu nông, kiến thức cạn kiệt từ lâu, đã không còn nhớ nhiều thứ như trước, lại càng không thể ngâm vinh như từ thuở mới vào cung. Song cũng không nói là quên tất thảy. Có những thứ in dấu lại trong ta cho đến khi ta không còn nữa, bở nó là một phần của ta, của cuộc đời và vận mệnh ta. Ta không thể chối bỏ cái vận mệnh đã đeo đuổi ta suốt cả một chặng đường dài.  Chính vì thế mà tôi cứ chấp nhận vậy đi, cái số mệnh của bản thân đã được định đoạt sẵn rồi. 

"Nương nương, người chính là bị tâm bệnh thật rồi. Nô tì hầu hạ không biết bao nhiêu vị phi tần trong cung cấm này, chưa bao giờ nô tì thấy một vị phi như nương nương hết. Nương nương bị tâm bệnh nặng như vậy, thì để nô tì gọi ngay một thái y hành nghề lâu năm, y thuật cao siêu đến để chữa trị cho người. Còn nếu không, nương nương cứ để nô tì chịu bệnh cùng người luôn?", những lời trêu đùa quá trớn được thốt ra từ một nô tì mới đến. 

Nó là Tiểu Hoa - nô tì nhưng lại có cùng tên với chủ. Tôi cũng tên là Hoa, cũng là một đóa hoa nở rộ, bung sắc hương thơm. Nhưng không phải là một nụ hoa, đài hoa, bông hoa, mà là Ngân Hoa. 

"Tên của nương nương thực sự rất đẹp, là cái tên rất "thơm". Nô tì không học sâu hiểu rộng, chỉ là nghe qua cái tên cũng biết nương nương dung nhan tuyệt trần, tươi tắn rạng rỡ đến chừng nào rồi!", ấy là lời của chính Tiểu Hoa đã nói cho tôi khi tôi giới thiệu tên tôi. Cái tên này không đặc biệt, xét về tổng thể, cũng chỉ là một cái tên đơn điệu, y như bao thiếu nữ xuân sắc tươi trẻ hơn tôi gấp vạn lần, chỉ là phúc phận thì không thể được hưởng như tôi. Nói đến phúc phận, tôi lại thấy thật mỉa mai biết bao. 

Con người khi còn sống, thú vui tao nhã nhất có lẽ chính là được nhìn ngắm cảnh đẹp. Nhưng khi ngắm cảnh đẹp nhiều quá lại thấy thật tầm thường và buồn tẻ. Thế rồi con người lại muốn được ngắm cảnh đẹp ở khắp nhân gian, cuối cùng lại thấy cảnh đẹp ở nơi cửa nhà là nơi thích hợp nhất. Tôi cũng đã từng như vậy, cũng đã từng ở trong lầu các đài tự, được bưng bê nước rót như một khuê nữ vang danh, như một đứa bé gái mới chỉ lên năm, được cưng nựng chiều chuộng biết chừng nào, được ăn ngon mặc đẹp, chăn ấm đệm êm, khiến người khác trong phủ phải ghen tị, bà con thì xỉa xói, các nô tì cũng phải kiêng nể đến vài phần. Những tưởng sẽ thỏa lòng nữ nhi, ai ngờ rằng lòng người thay đổi không ngừng. Cuối cùng tôi lại ỷ thói nuông chiều, muốn được nhìn ngắm cảnh đẹp ở chốn khác lạ, được vào trong cung cùng thân phụ một ngày nào đó, vui thú ở trong cung của những phi tần. Và thế là tôi được chính thân phụ tôi tiến cử, nhập cung, trở thành tần vị của tân đế. Tân đế kế vị, không nhiều phi tần, rồi mai này nhiều lên, nhiều lên nữa, tôi cũng không cần quan tâm. Chỉ mong mỏi được ngắm nhìn giai nhân kinh thành, được một lần vui thú chạy nhảy thoải mái ở chốn cung đình, được ngắm hoa nở, ngắm trời xanh ngay trên đỉnh đầu mình, được tự do tự tại không một ai ngó ngàng. 
Đến cuối cùng, lại hóa thành sai lầm. Sai lầm năm ấy của tôi, cho đến tận bây giờ vẫn không nguôi, chính là mong muốn được nhập cung. Tôi nhập cung rồi, cuối cùng lại muốn trở về với phụ thân, với mẫu thân ruột thịt. 

Tôi nhìn về phía của Tiểu Hoa, nói nhẹ nhàng, giọng nói trở thành thều thào trong gió lạnh: "Ta như thế nào, là ở ta, không cần ngươi can dự đến ta nhiều cho phí lời, phí cả tâm can. Ngươi là kẻ vô can, ta cho ngươi vào ngủ trước. Nô tì không được trái lời của chủ. Khi ta còn ở trong phủ, phụ thân ta đã nói...". Tôi chưa nói được hết câu thì Tiểu Hoa đã lên tiếng trước cả tôi: "Phụ thân ta đã nói, lúc nào cũng là câu nói ấy. Phụ thân của nương nương không cần đến nô tì hèn mọn, thấp bé này, nhưng nương nương là chủ của một cung, là phi tần của hoàng thượng, được phong cho chức vị cao quý nhất hậu cung này, nương nương không bao trọng sức khỏe của mình chính là tội đáng muôn chết, là khiến cho nô tì phạm đại nghịch bất đạo, không chăm sóc tận tình, lại lơ là để ý, cuối cùng để chủ tử bị bệnh nhiễm cảm cúm phong hàn. Hoàng thượng sẽ trách tội của nương nương trước, hay sẽ chém đầu của nô tì trước đây."

"Ta đã nói rồi, ngươi mau vào trước đi", nói rồi tôi bỗng ho một tràng thật to, khiến cho Tiểu Hoa hoảng sợ trong phút chốc, rồi mau mau vội vàng đỡ tôi vào trong. "Chính là nương nương không nghe lời của nô tì, khiến cho cơ thể suy nhược, đã không chịu được trời lạnh, nương nương phải khổ tâm đến mức muốn tự diệt đến mức vậy hay sao. Nương nương, dẫu sao ngươi cũng cần phải bảo trọng thân thể chứ.". Tiểu Hoa bắt đầu nói một tràng dài hơn suối chảy như vậy, rồi bảo tôi không cẩn thận, cuối cùng từ tâm bệnh mà phát ra thành bệnh thật. Bệnh về thể chất chính là thứ dễ chữa trị nhất, nhưng e rằng phận người mỏng manh như lá vàng vương vãi trước hiên, ông trười nếu muốn số mệnh ta như thế nào, vậy thì cứ theo thế ấy mà theo. 

Tiểu Hoa đưa tôi vào đến tận trong giường ấm, bên trong đã có chút ít túi thơm, cùng chiếc lò than đặt cạnh giường để sưởi ấm. Khi tôi nằm vào trong giường, bên trong chiếc chăn nhung ấy, dường như có ai đó đã nằm bên trong một lúc lâu để ấm áp hơn. Tôi liếc nhìn Tiểu Hoa một cái nhẹ, trong lòng có chút cảm động cho tấm lòng của Tiểu Hoa. Thực tình, tôi cũng chẳng làm gì được cho nô tì này. Tiểu Hoa chính là nô tì cuối cùng được đưa vào cung trong đợt Đông chí này. Sau đợt ấy, sẽ không còn đưa thêm bất kì một nô tì nào nữa vào hầu hạ các phi tần. Các nô tì giỏi nhất được đứng ở đầu, đưa đến các cung của hoàng hậu, sủng phi, phi tần quyền cao chức trọng, rồi mới đến những phi tần xuất thân thấp hèn, cuối cùng chính là phi tần thất sủng. Thất sủng chính là không được sủng, thất sủng chính là thất bại trong hậu cung này. Sẽ không có chuyện khoan nhượng, nhượng bộ cho những phi tần bị thất sủng. Tôi chính là một phi tần bị thất sủng, không còn ai đến ngó ngàng tôi, cô đơn lẻ bóng đến toàn thân mỗi sớm đều như trở nên kiệt quê, ê ẩm. Tâm bệnh cứ thế mà hoành hành cho đến khi nằm trên giường mãi mãi thì thôi. Thất sủng cũng có rất nhiều, đừng nói đến trong cung, có nhiều phi tần đã bị phế truất khỏi cung từ lâu, mà có khi tôi còn không biết. Thất sủng cũng chính là không biết chuyện gì trong cung, càng không được tham gia bất cứ đại lễ nào, không được gặp các phi tần khác, không được đến gặp thái hậu, được thưởng ngoạn cảnh đẹp. 

"Tiểu Hoa, ngươi dám nằm lên giường của ta sao?", tôi hỏi Tiểu Hoa. Tiểu Hoa lảng tránh một chút rồi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi, trả lời nhỏ nhẹ: "Là nô tì đã sai sót, nô tì không biết hết mọi quy tắc trong cung. Nô tì chỉ muốn dụng tâm chút ít cho chủ tử. Khi còn nhỏ, mỗi khi đông đến, nô tì lại làm vậy với mẫu thân, phụ thân, để tỏ lòng hiếu thảo. Bây giờ nô tì làm vậy cũng chính là nô tì muốn hiếu kính với nương nương. Xin nương nương đại xá, thứ lỗi cho nô tì đã lắm chuyện, hầu hạ không tốt". Tiểu Hoa nói rồi, liền quỳ xuống trước giường, dường như đã thực sự biết lỗi sai của mình. 

"Đúng, là ngươi đã sai. Ngươi đã sai nhiều lần khi ửo trong cung của ta. Ngươi cũng đã sai nhiều lần khi làm việc ở ngoài. Ngươi tưởng rằng ta thực sự không quan tâm đến chuyện nào ngươi làm ra sao. Nhưng chuyện lần này chính là miệng ngươi đã nói, là ngươi hiếu kính với ta, ngươi dụng tâm sức cho ta, coi như ta cảm kích ngươi. Dẫu sao, cũng chỉ có mình ngươi, Tiểu Hoa, xem ta như chủ tớ thực sự, hầu hạ mà như chị em ruột thịt, ta không còn điều gì đề phòng ngươi, cũng đã nhờ cậy ngươi nhiều việc. ta cũng không nỡ một lời oán trách. Nếu như ngươi hầu hạ ta từ đầu đông đến giờ chắc hẳn ngươi cũng hiểu tính tình của ta rồi. Coi như lần này, ta nợ ngươi vậy".

"Nương nương, người đang trách nô tì sao?", Tiểu Hoa liền bẽn lẽn hỏi lại, trong câu hỏi cũng hàm chứa ý muốn xin lỗi thật lòng. Như như không có Tiểu Hoa ở bên cnahj, có lẽ tôi cũng đã không được cảm nhận hơi ấm này. Hơi ấm từ một người dụng tâm, để ý tới mình, quan tâm tới mình thật lòng, chứ không phải hầu hạ chủ tớ lễ nghi kỉ luật. 

"Ta thực lòng không thể trách ngươi. Ngươi là nô tì duy nhất còn hầu cnahj bên ta lúc ta gian nan nhất, lúc ta mệt mỏi nhất. Ngươi cũng là nô tì mà ta tin tưởng nhất. Có gì mà ta lại nghĩ rằng do ngươi có ý đồ xấu đến ta chứ.", tôi an ủi Tiểu Hoa bằng mấy lời như vậy, coi như để xoa dịu nôi ưu phiền trong lòng nữ nhi mới lớn. Tiểu Hoa năm nay cũng chỉ chừng mười ba, mười hai tuổi mà thôi. Nó ngây thơ đến vô cùng, thuần khiết đến vô ngần. 

"Tiểu nhi xin ghi nhớ ơn huệ này của nương nương, tiểu nhi xin hết lòng hết sức hầu hạ chu toàn nhất cho nương nương. Chỉ cần nương nương an tâm dưỡng bệnh, dứt bỏ tâm bệnh, nô tì sẽ hầu cạnh người hết mức. Nô tì sẽ không làm điều gì để nương nương phải phật lòng đâu." Tiểu Hoa nói với tôi như khẳng định lòng trung thành. Trung thành hay hiếu nghĩa gì, giờ đây tôi cũng chẳng cần nhiều nữa. Tôi chỉ cần một người thật lòng với tôi là đủ. 

"Ngươi còn nhỏ, làm điều gì cũng phải cẩn thận hơn. Nếu như chưa đủ trưởng thành như những cung nữ khác trong cung, vậy thì ngươi cứ bắt chước theo người ta là được. Ngươi không cần phải hao tâm tốn sức đến mức như vậy đâu. Dù gì, cũng là ta thất sủng, đã làm ảnh hưởng tới ngươi nhiều rồi. Tiểu Hoa nhà ngươi đối đãi với ta không cần quá câu nệ như các nô tì khác. Chỉ cần đôi lúc ra ngoài mở mang chút chuyện trong cung là được. Ta xin cảm kích bất tận!".

"Nương nương, nương nương là chủ tử, nô tì là phận hầu hạ, nữ nhi của phi tần thất sủng thì cũng đã là nô tì. Nếu như nô tì hầu hạ không đúng quy cách, không dụng tâm với chủ tử, vậy thì còn xứng ở trong cung đình này hay sao? Nô tì làm gì, tuổi nhỏ như thế nào, cũng chỉ là nô tì, phải hầu hạ thật chu đáo, không để có sai sót nhỏ nào!", Tiểu Hoa nói với tôi, những lười này nếu như không phải nói với tôi, tôi cũng thấy có chút phần câu nệ. Nhưng, với Tiểu Hoa, tất thảy những lười này nói ra đều là câu nịnh hót vô thưởng vô phạt với tôi. Ở cùng với nhau cũng đã hơn một tháng, Tiểu Hoa tuy không phải người nhà, nhưng cũng không đề phòng hay kinh sợ chủ tử. 

"Ngươi chỉ được cái khéo mồm thôi!", tôi thều thạo, giọng nói đặc quánh, không thể nói nhiều thêm. Dường như bệnh thật cũng đã đến thật, tâm bệnh rồi cũng sẽ dứt thôi. Tôi cũng sẽ được thái y đến chăm sóc tĩnh dưỡng cho. 

Tôi lại bắt đầu ho vài tiếng, như để giải bớt tâm bệnh cứ mắc víu vào trong người, trong gan ruột. Điều ấy thực tình khiến tôi có chút vui vẻ trở lại. "Người ta ở trong ngoài cung còn phòng bệnh hơn chữa bệnh, đằng này nương nương lại mong mỏi có bệnh, mấy đêm này nương nương cứ đứng ở ngoài trời gió rét như vậy, coi như cũng đã toại nguyện phần nào rồi! Nương nương đã vui vẻ lên rồi chứ?", Tiểu Hoa trêu tôi. 

"Là do ta có lỗi, là do ta bất cẩn trước, sơ suất khiến cho bản thân mắc bệnh nặng. Ta thực tình không có cớ sự gì để biện giải. Nếu như ngươi còn chút ân tình với ta, vậy thì có thể gọi thái y đến chỗ của ta được không?", tôi hỏi Tiểu Hoa nhẹ nhàng. Thái y trong cung nếu như không phải ngày nghỉ thì mọi ngày đều làm việc suốt đêm, túc trực hầu hạ cho mọi phi tần, đề phòng cho thể trạng của hoàng thượng. Tôi chính là vì lẽ đó mà đợi lúc nửa đêm muốn gọi một vị thái y, dù tầm thường hay kĩ nghệ siêu phàm, tôi cũng chấp nhận toàn bộ. 

"Nương nương", Tiểu Hoa nhỏ giọng, dường như có chút chua xót, lại không dám nói ra, "nương nương, người thực sự vẫn chưa dứt khỏi tâm bệnh hay sao chứ?".

"Tâm bệnh?", tôi thắc mắc hỏi Tiểu Hoa, "là thứ tâm bệnh nào mà khiến cho ta phải mời thái y chứ, ta chính là bị cảm cúm rồi. Nếu như không thể mời thái y vậy thì gọi cho Bùi Hiền phi, gọi cho các cung đến đây, gọi cho ai đó đến đây thôi. Chẳng nhẽ cũng không thể được sao? Tiểu Hoa, chẳng phải ngươi chính là nô tì trung thành hầu hạ bên cạnh ta sao? Chẳng phải hay sao?", tôi trở nên tức giận, hoang mang với chính nô tì trong cung mình. Nó là nô tì, tôi là chủ, nhưng nó lại dám làm trái ý của tôi. Thử hỏi xem chuyện nực cười như vậy trong thiên hạ đã có hay chưa, huống hồ là ở chốn cung cấm. 

"Ta nuông chiều ngươi như vậy, song, không phải ta dễ dãi. Ta càng không phải loại người mong muốn gọi thái y, cầu được bệnh. Bệnh tình ta tái phát rồi, ngươi còn đứng trơ ì ra như vậy làm gì chứ? Mau gọi thái y đến! Mau", tôi quát Tiểu Hoa đang đứng đó, toàn thân tê cứng, mặt cúi xuống, khuôn mặt tỏ rõ nét sợ hãi hoảng hốt cực độ. 

"Nương nương, là do nương nương đã nghĩ nhiều quá thôi. bệnh tình của nương nương, nô tì cũng nghe qua, chỉ là cảm cúm thường thôi, nghiêm tọng nhất thì sẽ tạo thành viêm xoang. Bản thân không bị chịu tổn thất quá nặng nề. Chính vì vậy, gọi thái y vào giờ này, nếu như không phải vì chuyện cấp bách hơn, e là nô tì cũng sẽ không giữ được yên mạng, rồi đến cả nương nương cũng phải hứng liên can", Tiểu Hoa từ tốn giảng giải cho tôi hiểu tường tận. Dường như bên trong lời nói cũng muốn từ chối ý muốn của tôi. 

Tôi nặng nhọc nhấc người lên khỏi chiếc giường ấm, ngồi dậy, rồi nhìn thẳng mặt của Tiểu Hoa: "Được, vậy thì ta cứ sẽ ngồi ở đây, bệnh tình như thế nào, thuyên giảm hay phát tiết, đến sáng hôm sau, sẽ rõ sự tình. Đến lúc ấy, có lẽ mười thái y cũng vẫn còn phải xem xét". Tiểu Hoa nhìn tôi, đôi mắt chất chứa nhiều điều không thể nào bộc lộ hết ẩn tình. Tôi miễn cường ngồi đó, mặc dù bản thân vô cùng mệt mỏi, toàn thân ê ẩm, cổ họng nghẹn ứ khó chịu, hai cánh mũi đỏ lên, khó thở vô cùng. Hai bàn tay tôi cũng không còn chống đỡ được nhiều nữa. Tôi đành gục người xuống giường, không thể cầm cự thêm được nữa. 

"Nương nương, nương nương, thân là Quý phi, người cũng đừng làm tổn hại sức khỏe. Lúc này là nửa đêm, thái y trong cung thực tình không thể đến được. Dẫu là bệnh tình nặng thêm, nương nương cũng không để bản thân phải kiệt quệ đến mức tàn tạ như này. Nô tì thân phận thấp hèn, không nghĩ sâu xa, tuy nhiên, nô tì hiểu được tâm bệnh mà người mắc phải. Người cũng chẳng sống được thanh thản được bao nhiêu trong suốt mấy năm qua rồi. Nương nương, người hãy nghe nô tì nốt lần này!", Tiểu Hoa đỡ người tôi xuống giường, đắp lại chiếc chăn ấm cho tôi, rồi tắt đi ngọn nến còn đang hiu hắt. Lúc ấy tôi đã quá mệt mỏi đề hồi đáp lại Tiểu Hoa, đành chấp nhận theo lời của Tiểu Hoa, để cho nô tì chăm sóc bệnh tình vậy. Đến hơn nửa đêm, Tiểu Hoa lại sờ vào trán của tôi, thấy tôi vẫn còn thao thức, liền chạy đi đốt thêm hương liệu, căn phòng bỗng được ấm áp trở lại. 

Mùi hương ấy, không khí ấy, sự ấm áp ấy, mãi mãi chỉ còn nằm trong một tiềm thức xa xôi, không có ngày hồi hương. Tôi chính là nuối tiếc quá khứ mà sinh ra thứ tâm bệnh cổ quái này. Tôi chính là vì không muốn nhớ lại, nhưng tiềm thức lại mãi khắc ghi. 

Tôi muốn vùng dậy, tắt đi mọi thứ, đốt sạch hết hương liệu ấy đi, không muốn dùng những thứ củi than này nữa. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, khi tôi trở lại về ngày hôm ấy, tôi mãi mãi cũng không thoát ra được, mãi mãi lún sâu vào vũng lầy kí ức, mãi mãi nhớ nhung hình dáng nhỏ nhắn ấy. 

Chính là bởi, tôi sợ ...

Tôi nhắm hai mắt lại, thở ra đều đều, toàn thân thả lỏng hết mức. Nằm ở trong không gian ấy, bỗng nhiên, tôi lại hồi tưởng về những tháng năm đã bị lãng quên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro