Q1 - P2: Thế Sự Tréo Ngoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tiểu thư trong một gia đình quyền quý, con nhà quan. Thân phụ tôi là Tri Phủ trong Hoàng Phủ, thân mẫu tôi từng là cung nữ làm việc hầu hạ ở trong cung. Phụ thân trong một lần nhập cung bái kiến hoàng thượng, thái hậu, đã gặp mặt mẫu thân tôi, được chiếu cố mang về gả làm chính thất. Gia cảnh nhà tôi không thể khoa trương là giàu có, vinh hoa phú quý như những Đô Đốc, Thái Sư, những Thái Úy, Thiếu Úy trong cung, mỗi năm bổng lộc vô kể. Song, ở trong vùng Kinh Bắc lúc ấy, chỉ có Hoàng Phủ nhà tôi được xem là gia thế bậc nhất, hạng trung, đủ ăn đủ mặc, tiền ra tiền vào, đôi lúc có thể tiêu xài thoải mái chút ít. 

Hoàng Phủ khi xưa vốn dĩ là ba dòng tộc riêng biệt, từng có phân tranh vô cùng gay gắt, ác liệt, ngoài mặt thì có thể xưng tôi tớ, quan thần, nhưng trong lòng đừng nói là bắt tay, đến một cái liếc mắt cũng không thèm đếm xỉa. Phụ thân tôi nói rằng, cả ba tộc ấy, nếu như không phải do chính cụ cố tôi ra tay, tụ về một mối, làm ăn liên thông, kết nghĩa anh em thân thiết, có lẽ đến hôm nay Hoàng Phủ cũng chưa ra đời. Song, trong Hoàng Phủ nhà tôi vẫn còn rất nhiều những tai mắt vây quanh, có người tham lam, có người lại sinh lòng đố kỵ nhau, có người độc ác thâm hiểm, chỉ muốn ngoạm thịt nuốt máu kẻ thù ngay lập tức. Chỉ có số ít tu chí làm ăn mà dựng nên cơ nghiệp, còn lại chỉ có tiêu xài. Tiêu xài nhiều quá đến mức, trong phủ có không ít nợ nần, nữ nhân trong phủ cũng không thể nào gánh hết, chỉ có thể tiêu xài tiết kiệm thêm, cần kiệm liêm chính, không vung vãi vào những thứ vô bổ. 

Thân là tiểu thư trong phủ, con của quan viên, vốn dĩ cũng cần chút ít thể diện, tôi có hay ăn mặc cầu kì hơn, còn lại vẫn phải giữ thói tiết kiệm. Đừng nói đến việc ăn uống, tôi không muốn than khổ, nhưng càng nghĩ thì càng thấy khốn quá. Trong phủ, riêng chuyên cơm nước là nữ nhân làm tất thảy, nhưng hưởng thì lại chỉ có nam nhân hưởng tất thảy. Nữ nhi tiểu thư như tôi, càng không có quyền hành, không có tiếng nói, không có cả việc yêu cầu, vậy thì chỉ có thể hầu hạ những người cao tuổi hơn. Nhưng người cao tuổi ở đây, nếu không nói đến Lão gia - người được kính trọng bậc nhất trong Hoàng phủ, thì có Thân phụ tôi - Hoàng Tôn, kế mẫu tôi - Nguyễn Ngọc Cảnh, và cả bá phụ của tôi - Hoàng Tục. Cả ba người này tôi phải hầu hạ thật chu đáo, không để chút sai sót, song, nô tì bên cạnh ba người nhiều vô xuể, đếm ra cũng phải có năm, sau người luôn trầu trực ở bên hầu hạ. Tôi chỉ là người làm những việc vô cùng quan trọng, cấp bách. 

Sinh mẫu tôi là người chăm sóc cho tôi từ nhỏ, khi tôi được ba tuổi. Trước kia, khi tôi mới lọt lòng, mẫu thân tôi đã ngã quỵ trước bệnh tật, mẫu thân bị nhiễm phải bệnh đậu mùa sau khi sinh ...

Thân phụ tôi kể lại rằng, khi ấy, mẫu thân tôi là người nhu tắc, ôn hòa, lại vô cùng tiết kiệm, chữa trị cũng chỉ dám uống ít thuốc, còn lại phải để dành. Bệnh tình cứ thế mà bùng lên, không thể dập tắt, trở nên nghiêm trọng theo từng ngày. Dẫu rằng mẫu thân đã được người trong phủ, người ngoài phủ, nô tì, cha mẹ, ngay cả Lão gia cũng chiếu cố, phá lệ đến an ủi khích lệ thân mẫu đi chữa trị, song thân mẫu chỉ đáp lại ỡm ờ, không chắc chắn, rồi tự mình chống cự vơi sbinhf tình theo năm tháng. Nhưng sức tàn lực kiệt, nếu người đã yếu, vậy thì lực chống cự cũng sẽ yếu hơn, càng ngày thân mẫu càng yếu đi, bệnh tình không thuyên giảm chút bớt, nên cuối cùng đã lây sang cả một nô tì thân cận. Nô tì kia vì biết đã nhiễm đậu mùa cùng mà tự vẫn để không liên lụy tới ai. Thân mẫu biết được chuyện chết oan của nô tì vì mình mà ra, đến cuối cùng, đến bái lạy thờ tự, gia tiên trên cao, rồi gieo mình xuống dưới sông Đuống. Thân mẫu chính là muốn không liên can tới người nhà, càng không muốn gây ra phiền hà tới người trong phủ, ngay cả với một nô tì nhỏ nhoi. Tôi nghe chuyện ấy từ khi lên năm - khi tôi đã đủ trưởng thành và hiểu chuyện (biết điều) hơn. Tôi của những năm tháng nhỏ tuổi, chẳng thể hiểu nổi những chuyện này, chỉ thấy ấm ức, giận dỗi mẫu thân. Tại sao chỉ vì một nô tì thân cận nhỏ nhoi, thấp hèn bị bệnh mà lại hành động bộc trực đến vậy. Tại sao cớ gì lại phải tiết kiệm chi tiêu một cách kẹt sỉ đến như vậy. Thuốc thang sao, tôi cũng từng dùng, còn dùng nhiều hơn cả thân mẫu tôi. Tôi thầm trách mẫu thân, tự trách luôn cả chính mình tại sao lại sinh ra chuyển kiếp đến hoàn cảnh éo le như vậy. Đến cuối cùng, tôi lại trở thành kẻ mồ côi, được kế mẫu nuôi dưỡng. 

Song, thân mẫu tôi mất, cũng thực tình kì lạ. Nhưng chuyện ấy đã qua được hơn mười bốn năm ròng rã, gió thoảng heo may, giờ đã không còn quan trọng nữa. Người sống vậy thì hãy cứ tiếp tục sống, còn người ra đi, thì để người ở lại tưởng nhớ đến. Tôi từng nghĩ đến mẫu thân của tôi, chết bất đắc kì tử, không một dấu vết, chết đi không có bài tự, chỉ còn lại một nấm mộ vô danh, không tên không tuổi. Tôi sợ hãi đến cực độ. Thân là nữ nhi, những chuyện này không bao giờ được nói trong phủ, cấm kị vô cùng. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến mẫu thân. Đến khi đã đủ mười bốn tuổi, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tiếc nuối, đồng cảm cho mẫu thân. 

Trong Hoàng phủ, nữ nhân không được sử dụng quá 20 quan tiền một tháng, không được mua xiêm y, mỗi năm chỉ được mua hai bộ đẹp nhất, còn lại chỉ được sử dụng đồ cũ. Cũ đến đâu cũng phải giữ mới. Nếu không, bản thân chỉ có thể chấp nhận số phận, mặc lại những bộ đồ cũ kĩ vô cùng. Nữ nhi không được dùng quá 10 đồng tiền thuốc thang, chỉ khi nào bệnh quá độ, nghiêm trọng quá mức mới được sử dụng hơn 30 đồng. 

Hoàng thị mỗi năm đều được trọng thưởng 10 bó lúa, chia đều cho mỗi gia đình. Nữ nhi được hưởng 10 đồng trong 10 bó lúa ấy. Chỉ có thể ăn uống ngày 2 bữa để sống qua ngày, nhưng dần dà cũng thành quen. Da dẻ vẫn luôn trắng sáng, dường như, trong hoàn cảnh tróe ngoe ấy, nữ nhi Hoàng thị phải nghĩ ra cách giữ gìn sắc đẹp. Tôi như nghe được tất thảy suy nghĩ trong đầu của các nô tì, các cô thím, ai cũng đều có nỗi ấm ức riêng.  

Tôi có một nô tì thân cận bên cạnh, tên là Hà Linh, họ Nguyễn, gia cảnh khó khăn, từ nhỏ đã mất mẹ, mất cha, mồ côi ngoài đường, may mắn được cha tôi nhận nuôi, mang về Hoàng phủ. Hà Linh được mọi người khen ngợi không ngớt, hầu hạ vô cùng cầu toàn, tỉ mỉ chăm chút. Theo thời gian, cuối cùng, Hà Linh được kế mẫu tôi tin tưởng để hầu hạ bên người, không còn nhiều thời gian để hầu hạ tôi như trước nữa. Tôi cũng không có điều gì cần lo lắng về chuyện ấy, chỉ là mọi chuyện lúc ấy tôi phải tự gánh vác, tự suy nghĩ, tự chống cự. Những việc nặng nhọc trong phủ, tựa như căn bệnh của mẫu thân năm xưa, như cơn đau nhói khi bệnh đậu mùa hoành hành, tôi phải một mình chống đỡ, giải quyết tất cả. 

Năm ấy, tân đế trị vì được mười ba năm, thì mở kì tuyển chọn tú nữ lần thứ hai. Theo thông lệ cũ như các vị tiên đế, sắc lập các tú nữ làm Hoàng hậu, hoặc không sẽ được làm Phu nhân, Thứ phi, Nguyên phi (chỉ đứng sau Hoàng hậu). Tuy nhiên, tân đế lại muốn thay đổi, làm trái theo quy tắc của tổ tông để lại, chỉ sắp lập "1 đế, 1 hậu", còn lại phong làm phi tần trong cung, hầu hạ theo thánh ý. Đương nhiên, việc này được lan truyền trong dân chúng, khiến quan thần bá tước trong thiên hạ trước kia ra sức chống đỡ cho con cái nhập cung, giờ đây đều sợ hãi phần thiệt thòi. Làm thê thiếp của bậc đế vương, phương Bắc chẳng phải chính là một ví dụ. Chuyện thị phi trong cung, chuyện đấu đá hậu cung, chuyện giành giật ngôi báu, mưu toan kế vị,...v.v. Tất cả những thứ ấy, đâu phải chưa ai từng được nghe qua. Ai cũng biết rõ mồn một. Nếu như tương lai được làm Phu nhân, được truy tôn Hoàng hậu , thì cả gia tộc khi ấy được nhờ cậy chức quyền, bổng lộc vạn thưởng, vinh hoa đài các, nở mày nở mặt với muôn người trong thiên hạ.

*

 Song, nếu chỉ được làm thiếp: 

- Con không chịu đâu. Nữ nhi trong Hoàng phủ cũng là nữ nhi, cũng là con cái, huyết mạch của quan thần, là tiểu thư khuê các, nay phải chịu thân phận hẩm hiu, chỉ làm phi tần trong cung; mai này không mơ tưởng đến Phu nhân, Hoàng hậu, thì gia tộc cũng chẳng được chút lợi lộc gì. Đằng này để nhi nữ ở nhà, gả cho một quan phủ đại thần, số bổng lộc còn nhiều hơn vô đối, cần gì cứ phải nhập cung chứ. Phụ thân có thể trách nhi nữ nhiều chuyện không tròn đạo hiếu, nhưng phụ thân có bao giờ nghĩ đến chuyện làm thê thiếp chưa? Chuyện ấy có tự hào gì trong thiên hạ này chứ. Thế sự luân chuyển, chuyện thi phi trong cung từ thời tiên đế đâu phải là ngoại lệ. Đằng này, năm thê bảy thiếp tranh giành một bậc đế vương, thử hỏi chuyện thị phi phải nhiều đến nhường nào? - Phương An giận giữ, vẻ mặt phụng phịu, ấm ức, hai má đỏ lên, đôi mắt ướt lệ, nhìn phụ thân tôi mà oán trách. 

Những lời của Phương An nếu không phải là oán trách, vậy thì còn có thể là lời gì? Tính tình xưa nay của Phương An vốn dĩ luôn ương ngạnh ngang bướng như vậy, luôn cảm thấy bản thân bị thiệt thòi. Phương An là em cùng cha khác mẹ, kém tôi ba tuổi. An từ trước tới nay luôn ganh tị với tôi, nó cho rằng tôi được nuông chiều, được quan tâm hơn. Nhưng, sự thật là: mỗi năm An đều được mua hơn ba bộ y phục, được phụ thân quan tâm nuông chiều hơn rất nhiều, lại luôn được nội tổ chăm chút từ khi mới sinh. Dẫu rằng cùng chung thân phận nữu nhi, nhưng Phương An lại được mọi người kính nể vài phần. Thân là trưởng nữ, nhưng thân phận lại kém hơn cả thứ nữ, tôi có chút chạnh lòng với An. Song, An là đích nữ của kế mẫu, chính vì vậy, càng không thể xem thường. 

Kế mẫu từ khi vào Hoàng phủ, lúc nào cũng ra oai tác quái trong phủ. Hết đánh đập gia nhân, người hầu kẻ ở, lại chửi mắng nô tì thân cận. Sinh mẫu cũng chẳng đề phòng đến cả tôi. Bà ấy luôn lấy tôi ra hành hạ, bắt ép làm việc quá độ. Có nhiều việc chỉ cần nhờ người làm là xong ngay, nhưng tôi vẫn phải đụng tay tới. Tôi không oán trách bà ta, bởi dẫu có oán trách cũng vẫn phải sống đến khi tìm thấy phu quân. Được gả cho một phu quân tốt, tức là đã được ra ngoài phủ, được rời khỏi sự bức ép đến cùng quẫn của bà ta. Song, để được gả cho một phu quân tốt, tiểu thư trong phủ phải là người vô cùng xuất sắc, nếu không thì phải được yêu quý vô ngần bởi nội tổ phụ, nội tổ mẫu, được cất nhắc bởi chính ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Việc khó đến như vậy, tôi thực tình không làm được, tôi chỉ có thể mộng tưởng một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ được phu quân cùng bạch mã đến rước tôi trên kiệu hoa xinh đẹp lộng lẫy ...

"Sẽ chỉ là một giấc mộng dài trăm năm mà thôi", tôi thở dài, tự nhủ thầm với bản thân. 

Nghe đâu ở trong phủ, ngày trước từng có một nữ nhân, mãi không thể gả được đi đâu, đến nhà nào cũng đều bị ghẻ lạnh do có một nốt ruồi sau cánh mũi, tử vi không thuận hòa, bản mệnh nhiều thiên tai. Cuối cùng, phải bước ra ngoài phủ, trở thành kẻ đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa. Thân phận nữ nhi cuối cùng cũng chỉ có vậy. Nghe câu chuyện ấy, tôi sợ hãi vô cùng, soi ngay chiếc gương xem khuôn mặt có chiếc mụn nào không, may thay là không. 

Song, tôi vẫn luôn tin tưởng vào phụ thân. Phụ thân tôi quả thực có chút thiên vị với tôi hơn, nên luôn luôn mong muốn gả tôi cho một người công tử tốt. Đừng nói đến bá quan đại thần, nếu được, phụ thân tôi hoàn toàn có thể cất nhắc tôi làm Phu nhân, Hoàng hậu trong cung. Tất nhiên, ấy chỉ là lời nói bông đùa trong lúc cùng quẫn. Khi túng thiếu nhất, phụ thân tôi lại hay nghĩ đến những chuyện xa vời, tôi cũng hay nghĩ đến những thứ tốt đẹp, như để xoa dịu tâm hồn mỏng manh này. Xoa dịu ngay cả những thứ đáng sợ nhất, những nỗi sợ thường trực trong tâm khảm.

Phụ thân tôi nhìn Phương An, mắt mở to trừng trừng:

- Phương An, đây là thánh ý của hoàng thượng, của thái hậu ban xuống cho Hoàng phủ nhà ta. Là đại trọng không thể chối cãi. Việc trong cung quy, ta không thể làm trái. Làm quan thân, người người nhà nhà ngoài kia còn đang mong cầu vào cung hầu hạ hoàng thượng, chẳng nhẽ phước đến tay mà con còn từ chối hay sao? 

Phương An nhìn tôi, nước mắt ứa ra hai hàng lệ, rồi nói: 

- Phụ thân, người phúc dày nghiệp mỏng, khi xưa đã có được trưởng nữ, thanh tú yêu kiều, chăm chỉ hoạt bát, hiền thục đoan trang. Nhi nữ chỉ là thứ nữ, nhỏ tuổi lại không được coi trọng trong phủ, chẳng phải người có thể chọn Ngân Hoa tỷ tỷ đây sao? Sao cứ gì người lại bắt ép thần nữ phải nhập cung làm loạn chứ! Nếu như không vừa ý của hoàng thượng, chưa chắc đầu của nhi nữ còn giữ được nguyên vẹn. Gia tộc cũng vì thế mà tủi nhục vô kể. Nhi nữ cuối cùng cũng không muốn đi nữa đâu! 

Phụ thân nhìn tôi, thở dài một cái, tôi thực tình không hiểu phụ thân muốn nói gì với tôi: 

- Phụ thân công tư phân minh, là người như thế nào, trong những năm qua các con phải hiểu rõ nhất. Ngân Hoa năm nay đã mười tuổi, chăm chỉ hoạt bát, ta đồng tình, nhưng là trưởng nữ trong nhà, không còn xuân sắc như Phương An con. Thái hậu lần này tuyển tú mong muốn lấy người trẻ tuổi, cách hoàng thượng tối đa hơn 4 tuổi. Ngân Hoa mới chỉ cách hoàng thượng ba tuổi, ta không thể làm trái ý của thái hậu vạn niên được. Nếu không thì Hoàng phủ nhà ta năm nay coi như bó lúa càng không, đồng ra đồng vào cũng phải chi chút, kẹt sỉ vô cùng. Ngân Hoa nếu như đi được, ta sẽ cho đi ngay lập tức, đâu cần phải nhờ tới con chứ. 

Phụ thân hôm nay mời kế mẫu cùng Phương An đến phòng của người để họp lại, bàn bạc chuyện tuyển tú sắp tới của cung đình. Chuyện đại sự như vậy, ai ai cũng quan tâm, chỉ là lần này ngôi vị Hoàng hậu đã có người được sắp xếp - là con cháu của Thái hậu. Thái hậu chỉ tuyển phi tần nhập cung. Nếu như không thể làm Hoàng hậu, vậy thì vào cung cũng chỉ làm con cờ trong nước đi của thái hậu, hay của chính hoàng thượng mà thôi. Sống giữa bốn bức vách, không hoa không thú vui, không người thân thích bạn dì, lại chỉ bí bách trong cung, có ai thực lòng chịu đựng được. Nếu như đắc sủng thì không nói, nhưng nếu như một ngày nào đó bị thất sủng, có lẽ sẽ cô đơn tủi cực lắm lắm. 

- Thái hậu ban lệnh xuống, muốn lấy một nữ nhân trong vùng Kinh Bắc này, lấy từ dòng tộc Hoàng phủ chẳng phải là quá thích hợp hay sao. Dẫu sao, cũng là phúc đức cho dân chúng nơi đây, là phúc lợi cho cả gia tộc. Nếu như không đi, cũng tức là gia tộc nhà ta nhà tan cửa nát, kết thục đại nghiệp. - Phụ thân nói những lời chua xót, cố gắng thuyết phục Phương An nhập cung theo thánh ý.

Phương An ngấn lệ, xụt xùi nhìn kế mẫu, dường như có chút không nỡ rời xa. Dẫu sao hai người cũng là mẹ con ruột thịt. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi lại thấy có chút ít động lòng: 

- Mẫu thân là sinh mẫu ruột của con. Từ nhỏ đến lớn đều là mẫu thân dạy dỗ cho con, là người quan sát con nhiều nhất. Phận làm con báo hiếu chưa tròn, nay phải nhập cung từ bỏ tình nghĩa ruột thịt, không được nhìn mẫu thân thường xuyên, chẳng phải chính là bất đạo đấy hay sao? Phụ thân, con chỉ muốn được báo hiếu mẫu thân, muốn được sống cùng với mẫu thân thêm mấy năm nữa, được chăm sóc cho người thêm ít thời gian. Mai này, chính là vì muốn gả đi cho một vị đại phu, bần hàn phú quý cũng được, con đều xin chấp nhận. Chỉ mong, sau này có thể thường lui tới Hoàng phủ thân sinh, chăm sóc cho mẫu thân, báo đáp công ơn sinh thành. Nếu như con nhập cung, chính là rời bỏ mẫu thân, từ bỏ báo hiếu. Làm như vậy, không chỉ là lời dị nghị trong phủ, mà còn là lười bàn tàn trong thiên hạ. Rồi sử sách sẽ ghi chép những điều tiếng xấu ấy về con, mẫu thân cũng không được yên ổn, gia tộc lại càng không!

Tôi bèn tiếp lời thay cho An muội muội, dẫu sao cũng là lười của trưởng nữ, phụ thân có lẽ cũng sẽ nghe theo: 

- Kính thưa phụ thân, bao năm qua Hoàng phủ chưa từng được một lần tiến cử, lần này lại được đích thân thái hậu thánh chỉ ân điển. Con thật lòng suy nghĩ, đây chính là sủng ải chiếu lệ mà có, gia tộc ta bắt đầu thịnh thế. Song, năm xưa Nguyên phi cũng từ thứ nhân mà lên ngôi báu, đụng chạm biết bao suy tính của hậu cung, mệt nhọc, khổ cực bao năm mới có thể trở thành Thái hậu. Chúng con chỉ là thân phận nữ nhi, lại được nuông chiều từ nhỏ, được phụ thân nhọc lòng nuôi dưỡng, tính kế lâu dài cho mai sau, bỗng nhiên có chuyện hệ trọng trong cung như vậy, ắt sẽ từ chối, không nỡ cách biệt quê hương. Về sau, trong hậu cung cũng phải tự gánh vác mọi việc. Thực lòng suy tính của phụ thân lần này, e là phải ngưng tiếp chỉ, suy tính thêm vài bữa nữa. 

Phụ thân tôi ôn tồn giải thích với tôi: 

- Phải phải, đúng là chuyện này cấp bách, ta đã nóng vội họp bàn trước. Song, cũng không vì thế mà ngưng trệ công việc được. Thái hậu nói cần chuẩn bị người từ sớm. Bắt đầu từ Đông Chí sẽ sắp xếp lễ sắc phong nhập cung, trở thành phi tần. Rồi còn phải sửa soạn cung điện, nghênh đón các phi tần. Nếu không, mọi chuyện sẽ không thể trở tay kịp thời. 

Bỗng nhiên, Phương An lại lên tiếng phản bác phụ thân, giọng nói lụng bụng trong miệng, nhưng mọi người hoàn toàn có thể nghe thấy:

- Hoàng phụ thân quả thực là phân biệt thiên vị mà. Chuyện cấp bách thì xui con vào đại nạn, còn chuyện tốt đẹp thì lại cử cho trưởng tỷ. Nếu như không có con, chắc phụ thân cũng sắp xếp cho một nữ nhân khác chứ không phải trưởng tỷ rồi. 

Kế mẫu liền véo tay An muội muội một cái, dường như có ý nhắc khéo Phương An không nên hồ đồ nói những lời trái phép tắc như vậy: "Tại sao con lại nói những lời bất hiếu như vậy chứ. Thân phụ dù gì cũng là cha con, là người lớn tuổi hơn con. Con phải biết thứ bậc phân biệt, đích thứ lại càng khác biệt. Phụ thân chính là phụ thân, ý chỉ thì không được phản bác".

Phụ thân bảo kế mẫu không còn dạy dỗ nữa, hỏi lại An muội muội: 

- Phụ thân vừa nghe con nói một vài điều riêng tư. Phụ thân muốn con nói lại toàn bộ những lời ấy cho ta nghe, có được không?

Phương An bắt đầu có chút sợ hãi, bèn nói giảm bớt đi: 

- Dạ là con đã sai. Con không nên nói những lời phạm thượng, trái luôn thường như vậy. Vừa rồi chỉ là con cảm thán cho sự sủng ái của trưởng tỷ. Trưởng tỷ quả thực là rất may mắn, vừa có được tính cách tốt đẹp, lại được chính phụ thân cân nhắc, chú ý quan tâm, được mọi người yêu quý hơn con. Nếu như không có con, có lẽ phụ thân vẫn xem trọng trưởng tỷ như sơ tâm của người. 

Phụ thân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nhìn lướt qua xung quanh căn phòng - vẫn nguyên vẹn như xưa, nhưng con người thì đã thay đổi nhiều:

- Sơ tâm? Vậy con có còn giữ được sơ tâm của mình chăng? Lúc trước thì nói được câu khác, giờ lại đổi trắng thay đen biến chuyển thành câu khác. Ta có sơ tâm của ta, nhưng ta vẫ giữ vững  Vậy cuối cùng sơ tâm của con là hiện tại, hay là bản chất ích kỷ của con mới là sơ tâm. Hay, hay lắm!

An muội muội biết được tình thế thay đổi, thân phụ bắt đầu lên cơn tức giận, liền quỳ xuống chuộc tội: 

- Do con đã lỡ lời, đã không biết được phải trái đúng sai, đã không biết tuân thủ lễ nghi quy tắc trong phủ. Con xin chuộc lỗi ngàn lần, là con tội đáng muôn chết. Xin phụ thân thứ lỗi cho con. Nhưng thực lòng, con rất ái mộ trưởng tỷ, đây là thật lòng sơ tâm của con. 

Phụ thân vẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trước đó vẫn còn nắng vàng, giờ đã trở nên xám xịt lạ kì: 

- Phải, là con lỡ lời nên mới nói những lời khinh thường phạm thượng như vậy. Song, phụ thân thấy, trong lòng con không phải là ái mộ trưởng tỷ Ngân Hoa của con, mà là sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Có biết trong Hoàng phủ cấm kị nhất chính là đố kị ghen ghét nhau? 

An muội muội không nói lười nào, chỉ cúi mặt xuống nhìn sàn nhà, im thin thít, nín lặng. Căn phòng trở nên im ắng lạ thường. 

- Khi xưa, Hoàng phủ ta từ đâu mà thành. Chẳng phải tổ tông trước đó còn chia bè kết phái, ghen ghét đố kị lương bổng, trọng thưởng của nhau, nên mới dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát suốt mấy chục năm ấy hay sao. Chính lão tổ tông đã phải đứng ra cố gắng liên thông đoàn kết, tình nghĩa anh em bền chặt, mới dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Vậy mà Phương An con lại nghĩ đến chuyện chia rẽ đố kị nhau. Chẳng lẽ con muốn tạo phản, làm trái với ý muốn của lão tổ tông để lại. 

Kế mẫu liền nói đỡ cho An muội muội vài câu: 

- Hoàng Tôn, chàng đừng nói như vậy, đó không phải là do Phương An đố kị với Ngân Hoa. Bao nhiêu năm nay, hai chị em nó tình thâm tỉ muội, thân thiết như một, cùng cha khác mẹ nhưng vẫn luôn giúp đỡ nhau đấy thôi. Cuối cùng vẫn luôn chiếu cố cho nhau mà ân cần chỉ bảo. Ơn huệ của Ngân Hoa thần thiếp còn không thể trả hết nổi chứ đừng nói đến sinh lòng ghen ghét. 

- Nàng đừng nói gì thêm nữa. Phương An, con có biết tại sao thân phụ lại đặt tên con là Phương An hay không? - Phụ thân nhìn An muội hỏi điềm nhiên. 

An muội muội vẫn giữ nguyên tư thế cũ, không hề lay chuyển, chỉ nói nhỏ hết mức: "Con thật lòng không để ý đến chuyện đó". 

Phụ thân nhắm mắt lại, thở một cái thật dài, bắt đầu giải thích: 

- Năm xưa khi đích thê của ta mất, ta đau xót vô cùng. Đích thê khi ấy khong tìm được phương hướng tiếp theo, lại chỉ cần kiệm liêm chính như quy tắc trong phủ. Ta ân hận vô cùng, vừa đau xót túng quẫn. Nhưng ngay sau đó, con được sinh ra, ta mừng rỡ vô cùng. Mong muốn con có phương hướng rõ ràng, được an yên tự tại. Hướng nào con đi cũng là bình an vạn sự. Việc ta sắp xếp cho con vào cung cũng là vì ta muốn con được an bài số phận, ở trong cung hưởng phúc. Nhưng con lại thị phi nhiều chuyện, giờ đây, ta mới lại biết con chính alf đố kị ghen ghét trưởng tỷ. Cái tên này, nếu như ngay từ đầu ta không nghĩ ngắn hạn như vậy, ta cũng không muốn đặt. Chẳn lẽ con không cảm thấy xấu hổ trước trưởng tỷ hay sao? 

Tôi thấy hơi chút bất ngờ, không ngờ rằng trong suốt bao nhiêu năm qua, vẫn là phụ thân không để ý kỹ càng, không hề hay biết An muội muội luôn luôn đố kị tình yêu của phụ thân dành cho tôi. Khiến tôi phải khổ sở vô cùng, cuối cùng tôi vẫn chấp nhận những chuyện đó. 

Phụ thân bất giác nhìn sang kế mẫu, lòng đầy oán hận, chất vấn bà: 

- Trong Hoàng phủ chúng tôi, chưa từng có tiền lệ thứ nữ dám lên tiếng phản bác ý chỉ của phụ thân. Nàng đã nghe đủ cả chứ. Là nàng dạy con không tốt, hay ta là thân phụ tồi tệ, khiến con cái bất đạo, bất trung, bất nghĩa đến như vậy?

Tôi quay sang trấn an phụ thân: 

- Xin phụ thân đừng nóng vội, vốn dĩ đây là chuyện đại sự, trọng vọng của hoàng cung, không thể tùy tiện chọn đại một người nào đó. Dẫu rằng thánh ý của hoàng thượng, thái hậu đã ban chiếu xuống, nhưng cũng chưa gấp gáp đến vậy. Cúi xin phụ thân xá tội xá lỗi cho muội muội. Dẫu sao Phương An cũng  còn nhỏ, nên..."

Bỗng nhiên, phụ thân giận dữ phát tiết, hai mắt trừng trừng nhìn xuống, hàm rằng nghiến chặt lại, bàn tay đập xuống mặt bàn một tiếng "bốp" lớn:

- Còn nhỏ sao? Năm nay, Phương An đã bao nhiêu tuổi rồi chẳng lẽ ta lại không rõ hay sao, chẳng lẽ còn không phân biệt được già trẻ lớn bé hay sao? Năm nay, mày cũng đã được hơn bảy tuổi rồi. Nếu như là người khác, cũng đã đính ước với phu quân nào đó ngoài kia thật tốt, nhưng cuối cùng thì sao? Mày chẳng vừa mắt nhà nào cả, khuôn mặt thì béo xệ, bất hòa, dung nhan cũng chẳng trẻ đẹp là bao. Đừng nói đến chính thất, mày làm thê thiếp cũng chưa chắc phù hợp".

- Hoàng Tôn, chàng hồ đồ rồi! Chàng tự mồm vạ miệng nói ra những lời nguyền rủa con cái xấu xa như vậy sao? Phương An chỉ là trong lúc nóng vội, tính cách bộc trực ngay thẳng nên mới có chút phạm lỗi với phụ thân. Nhưng thân là huyết mạch của chàng, chẳng lẽ chàng lại nỡ lòng nào đẩy sự việc hệ trọng đến bước đường này. - Kế mẫu tôi quỳ xuống cùng với Phương An, nhìn phụ thân tôi với ánh mắt oán giận đến kinh hồn. Ánh mắt hoảng hốt, xen lẫn chút tạp vị khinh miệt, coi thường, đi kèm với dao gươm sắc lẹm liếc nhìn tôi thoáng chốc. 

Bầu trời bên ngoài nhìn ra có thể thấy được chút mây mù xám xịt, đặc quánh, dường như bên ngoài sắp có mưa to, chúng tựa như chính tâm trạng nặng nề trong căn phòng của phụ thân lúc này. Năm xưa, căn phòng này còn ấm áp biết bao khi tôi cùng mẫu thân chơi đùa, nhìn phụ thân làm việc, thì nay đã lạnh lẽo biết bao, khi chẳng còn mấy ai được ngó ngàng tới thăm hỏi phụ thân. Sau khi mẫu thân mất, phụ thân tôi ngày đêm thương tiếc, sợ hãi cực độ, tự hỏi vì sao mẫu thân lại mất? Từ đó, đến ngay cả kế mẫu cũng chỉ được vài ba lần vào trong căn phòng này, còn lại chỉ có mình phụ thân được vào. Đến người làm cũng ít khi lui vào. 

- Là ai hồ đồ chứ? Cha mẹ không dạy được con ấy là lỗi của nàng, chính nàng chiều chuộng quá mức, nên nó mới ỷ nhờ thân mẫu, sinh tính kiêu ngạo, nay làm những chuyện thất đức với cha mẹ. Con cái bất hiếu với cha mẹ chính là đại nghịch bất đạo, là chính bản thân nó hồ đồ trước. Nàng lại dám nói ta nguyền rủa nó sao? - phụ thân tôi vẫn tiếp tục trách móc, nhưng lần này, tôi biết sự tình đã không thể cứu vãn. Ngoài trời bắt đầu đổ những tiếng sấm đầu tiên, mang theo âm thanh vang vọng cả không trung. Vài tia chớp loang loáng nhấp nhoáng hiện rồi lại tắt ngoài khung cửa sổ nhỏ. 

- Đúng, là do con quá hồ đồ. Hồ đồ khi cãi cha cãi mẹ. Hồ đồ vì đã làm những chuyện thất đức. Nhưng con còn hồ đồ hơn khi làm con của cha. Kiếp trước nếu không vì mắc nợ cũng chẳng phải vào Hoàng phủ này. Đồ ăn đồ mặc cái gì cũng chỉ là đồ cũ kĩ, bẩn thỉu.

- Khốn nạn! - Phụ thân tôi đến trước mặt Phương An, nhìn trừng trừng nó, tay nắm thật chặt thành cái búa chắc nịch, hàm răng nghiến ken két, hầm hổ như muốn tát nó ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, lại chỉ vung cánh tay lên, rồi ngưng lại. Phụ thân khoan dung với nó đến như vậy, thực sự cũng đã quá chiều hư nó. Nên giờ, cuối cùng gánh chịu hậu quả là phụ thân, kế mẫu. Tôi có liên can gì cũng chỉ khuyên nhủ hai người. Bỗng nhiên, kế mẫu quay sang lườm tôi, một ánh nhìn chất chứa niềm phẫn nộ to lớn, oan ức cùng cực. Nếu có oan ức gì cũng sẽ chỉ là oan ức của bà ta cùng với con gái. 

- Đồ mất dạy! - Mẫu thân nói, lần này cuong quyết hơn.

- Dẫu có mất dạy thì con cũng là huyết mạch của người. Là nữ nhi của Hoàng phủ. Người chửi rủa con là đồ mất dạy, vậy chẳng nhẽ người cũng khốn nạn như vậy sao? 

Phụ thân vung cánh tay lên, rồi nhìn chằm chằm vào Phương An, lấy hết sức thật mạnh, tát một cái thật to, thật mạnh vào má trái của An. Khi ấy, tiếng tát dường như cùng hòa vào với tiếng ấm vang rền, khung cảnh tương ý tương hợp đến kì lạ. 

- Mày... mày. Mày, mày không xứng đáng làm nữ nhi Hoàng phủ. Mày thực sự chỉ là đứa con hoang ngoài kia. Ăn nói hàm hồ, lập tức trục xuất. 

- Chàng có thể trục xuất được nhi tử của bản thân hay sao? Người thân là nam nhi, lại có thể hèn hạ đến như vậy sao? - Kế mẫu lập tức phản bác, cứu vớt cho những lời đại nghịch của Phương An.

Nghe xong những lời nói đó của kế mẫu, phụ thân gọi một tên người làm đến, giọng rõ ràng dứt khoát, từng câu từng chữ như từng nhát dao cứa vào da thịt An muội muội:

- Ngươi, mau mau lấy một chiếc roi mây ra đây. Hôm nay, Hoàng phủ có phải giết người cũng phải tẩy rửa thứ ô uế này. Ban cho Hoàng Phương An, hình phạt nặng nhất, đánh bằng roi mây, cho đến khi túa hết máu thì thôi. Không một ai được phép cầu xin cho An tiểu thư. Ngay lập tức, trục xuất kế thất ra khỏi Hoàng phủ, không bao giờ quay trở lại. Có ý chỉ mới được nhập phủ lần nữa. Làm ngay lập tức, không cần quan tâm tới lời của Lão gia. 

Nhìn tình thế cấp bách, tôi vội vàng quỳ rạp người xuống, đầu chạm xuống sàn nhà, cầu xin phụ thân: 

- Xin phụ thân niệm tình nghĩa phụ tử bao năm, nuôi dưỡng nhọc lòng mà tha thứ cho An muội muội, dù gì cũng là "Một giọt máu đào hơn ao nước lã", chính con cũng phải thừa nhận điều này. Mong phụ thân soi xét chứng giám cho tâm lòng thành của con và An muội muội.

Phụ thân bỗng nhiên quay ngoắt sang tôi:

- Sao, con nói gì chứ? An muội muội của con đã làm gì cho cái nhà này, tình nghĩa phụ tử bao năm qua, cụ thể là bao nhiêu năm, vốn dĩ nó chỉ là một đứa con ngây ngốc, được ta thương xót mà nuôi dưỡng, không thì cũng chẳng có chuyện ta nhận nó làm huyết mạch của ta. Ta có niệm tình, mai này cũng sẽ chỉ niệm tình cho những kẻ xứng đáng, còn những kẻ bại hoại danh vọng, ích kỉ tham lam, có người khác cầu xin cũng không thành.

Nói rồi phụ thân cầm lấy chiếc roi mây được người đưa vào, chiếc roi được làm từ thân cây mây, trắng tinh, thanh khiết, nhưng cũng sắc lẹm như thanh gươm. Chỉ cần vài cái vụt, toàn thân sẽ đỏ rực như túa múa, huống hồ là đánh cho đến khi thân thể chảy máu. Đau xót vô cùng.

Cái roi ấy chẳng phải chính là trọng hình năm xưa kế mẫu từng đánh tôi khi nghi ngờ tôi là người ăn trộm đồ cũng tổ tiên. Chỉ là một đĩa xôi nếp ngon lành, nhưng cuối cùng lại bị nghi oan. Tôi bị đánh, bị đứng dưới mưa,... Tất cả những chuyện ấy, đến khi tôi sắp tử tận cũng không bao giờ dám quên. 

Kế mẫu nhìn đứa con mình rứt ruột đẻ ra sắp không xong chuyện, thì liền bảo với phụ thân những lời ăn năn sám hối, khuyên nhủ chồng mình: 

- Thần thiếp cúi xin người, chàng cũng là phu quân, xin chàng đừng ra tay tàn nhẫn. Chỉ là những chuyện cỏn con, chàng lại nỡ lòng nào rắp tâm hại chết hài nhi của mình. Hại chết đi thứ nữ của mình. Về sau, phúc đức cho con cháu không còn, ấy là chuyện sẽ phải hối hận. Nhưng cũng là do thần thiếp dạy bảo không tốt, là "con hư tại mẹ", là do Phương An từ nhỏ tính tình ương ngạch. Sau lần này nhất định thần thiếp sẽ chỉ bảo nó tận tình, không để nó nói những lời đại nghịch bất đạo nào nữa. Xin chàng dung thứ cho.

Cuối cùng, cứu mạng người trước mới là điều quan trọng nhất lúc ấy. Nhìn tình nghĩa mẫu tử của kế mẫu, tôi lại quỳ rạp người xuống cầu kiến: 

- Phụ thân, con xưng danh là tỉ tỉ của Phương An muội muội, là trưởng nữ quản lí anh chị em trong phủ, xin được gánh tội trạng này thay cho An muội muội. An muội muội dù có nói những lời không hay, thì cũng là học tập từ trưởng nữ mà ra. Là do trưởng nữ sơ suất chót sai lầm để An muội muội lâm cảnh hoạn nạn. Lại nhớ, cố nhân có câu: "Hổ dữ không ăn thịt con mình", nếu đã là hài tử do mình sinh ra, vậy thì cũng không nên tạo nghiệp dày, khiến cho tâm bất an, đức bất bình, người trong phủ dị nghị không hay. Còn về hình phạt, Ngân Hoa xin nhận hết thay cho An muội muội. Cúi xin thân phụ khoan dung rộng lòng soi xét cho. 

Phụ thân lại ngưng tay, không them vịt nữa, nghe xong lời tôi nói chỉ vứt đi cây roi mây cầm trên tay mà ngồi lại vào ghế, đập bàn tay xuống bàn: 

- Ngân Hoa trưởng nữ chưa từng vi phạm cung quy, ngoan ngoãn vâng lời mệnh phủ, lại có tấm lòng nhân từ đạo hiếu, che chở cho các tỷ muội trong phủ. Ta thưởng, hai mươi quan tiền. 

Nói rồi, phụ thân gọi người vào đưa cho tôi một túi tiền nặng, khiến tôi không khỏi bàng hoàng, sửng sốt. Vốn dĩ ngân lượng nhiều như thế này, tôi không bao giờ được hoang phí, đừng nói là được ban thưởng. Chuyện lớn như vậy, chắc chắn sẽ có lời bàn tán không hay. 

- Còn về phần Phương An, bỏ đi chữ Phương, giáng tên xuống làm Hoàng An. Hoàng An thứ nữ, bất kính phụ thân, không tròn đạo hiếu, nhọc lòng nội tổ, lại có ý ghen ghét đố kị từ trước với người trong phủ, khiến nhiễu loạn quy củ, Hoàng phủ bất bình. Hôm nay, Hoàng phụ nhân từ, soi xét tình nghĩa, niệm tình phụ tử, "hổ dữ không ăn thịt con", phạt chịu quỳ dưới mưa hai canh giờ. Nếu có cảm sốt, bệnh tật về sau, không được mời danh y nào đến thăm khám. Kế thất của ta, phạt giam lỏng trong phòng hai ngày, không ăn không uống, coi như răn đe, từ nay về sau cần phải nghiêm khắc quy củ dạy dỗ con cái, không làm phật ý nội tổ đã đề ra. 

Nói rồi, phụ thân đứng dậy, rời khỏi căn phòng ám khí nặng nề. Dường như từng bức tường trong căn phòng này cũng nghe thấy tiếng chửi rủa, tiếng thị phi được thốt ra, khiến tôi cảm thấy nặng nề xiết bao. Tôi loạng choạng đứng dậy, gọi người đi đốt cái roi mây này đi, từ giờ trong phủ không được sử dụng roi mây để chịu phạt nữa. "Thật tàn nhẫn", tôi thầm nghĩ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro