Anh Duy x Đăng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đang xảy ra ấy nhỉ?

Đăng Dương hiểu, Đăng Dương biết nhưng Đăng Dương chưa muốn tin.

Nó và anh người yêu của nó lăn giường, chuyện nghe có vẻ bình thường nhỉ nhưng điều quan trọng là....tại sao nó lại nằm dưới?

Nó cao mà, nó đô mà, nó có sức trẻ nữa nhưng tại sao vẫn thua con người đã qua đầu ba kia chứ.

Nếu muốn biết ngọn ngành mọi chuyện phải lui về vài tiếng trước.

Khoảnh khắc Mc Trấn Thành lên tiếng bảo rằng anh của nó không được đi tiếp thì cảm xúc nó vỡ òa, nó ôm chặt lấy anh dụi đầu vào vai mà nức nở, mặc dù nó biết sẽ có người phải chia tay chương trình nhưng tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh Anh Duy của nó?

Nước mắt nó vẫn còn đọng lại quanh khóe mắt khi cả hai trở về căn hộ chung.

"Nào Dương, Dương mà khóc nữa là sưng mắt đấy"

Anh Duy mỉm cười xoa xoa khuôn mặt trắng sữa của nó, hơi véo nhẹ chiếc má mềm mịn, miết ngón tay quanh viền mắt đỏ ửng.

"Em không có khóc"

Tay nó nắm gọn tay anh, má hơi nương theo tìm kiếm chút hơi ấm nơi bàn tay người nọ, giọng vẫn còn chút run nhưng đã đỡ hơn ban nảy nhiều.

"Anh chia tay chương trình chứ không có chia tay em nên là không được buồn đâu"

Nó nhìn sâu vào mắt anh, đôi mắt nâu sẫm nhưng ánh lên thứ ánh sáng mà nó cho là tuyệt nhất, ngẫm nghĩ gì đó, miệng mở ra vài lần trước khi dùng hết dũng khí để nói.

"Anh ơi...mình làm tình nhé"

Anh Duy đơ ra vài giây để thấm nhuần câu nói của nó.

Làm tình á? Tất nhiên đó là từ ngữ khá phổ biến cho các cặp yêu nhau nhưng tại sao em nhỏ của anh lại nói vậy nhỉ?Muốn an ủi anh à?

"Muốn an ủi anh thì không nhất thiết phải vậy đâu"

Nói thật thì cả hai yêu nhau được hơn 2 tháng rồi nhưng chỉ dừng lại ở những cử chỉ như nắm tay, hôn môi hay ôm nhau ngủ, chưa bao giờ vượt qua ngưỡng đó hết.

Đăng Dương lắc lắc đầu tận dụng lợi thế cao lớn mà ôm lấy anh vào lòng, cằm khẽ gác lên vai anh. Giọng nó lần nữa cất lên.

"Không, mình làm tình đi"

Nó nhắc lại câu nói như cố thuyết phục người kia nghe theo.

Có vẻ giọng nói Đăng Dương là một cách thao túng tâm lý Anh Duy hay chính anh cũng là người muốn tìm hiểu 'sâu' hơn về nó, không dè dặt như lúc đầu mà nhỏ giọng đồng ý.

Trong suy nghĩ của Đăng Dương lúc này nó vẫn đang nằm trên, đúng thôi nhìn anh Anh Duy mà xem, nhìn cũng cao, cũng lực nhưng khi đứng cạnh nó trông vẫn nhỏ nhắn đấy thôi.

Nhưng suy nghĩ của Đăng Dương đã bay cao, bay xa, bay khỏi thực tế.

"Dương nằm yên đó nhé"

Đến khi hoàn hồn lại thì không biết tại sao tay nó đã bị trói chặt, cả cơ thể không mảnh vải che thân mà nằm yên trên giường như một bữa chính mời gọi thực khách đến nếm thử.

Anh Duy lục lọi ngăn tủ lấy ra đồ dùng cần thiết, bao cao su và gel bôi trơn, nó hơi hoang mang, anh chuẩn bị những thứ này từ bao giờ?

Đăng Dương không dám phản kháng hay chính xác hơn là đang không biết làm gì, có lẻ não bộ đang quá tải với mớ hình ảnh cần xử lý trước mắt.

Hoang mang là những gì nó nghĩ đến lúc này, chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mà xâm chiếm hết não bộ kéo nó trở về trạng thái bình thường.

Chân nó bị anh ép lên thành hình chữ M làm lộ hoàn toàn mọi nơi kín đáo bên dưới, miệng hé ra chưa kịp thành câu đã cảm nhận có gì đó không đúng, bên dưới chất lỏng sền sệt được anh đổ ra chảy dọc từ cự vật xuống tận lỗ huyệt.

"Da em trắng thật đấy"

Giọng anh hiện tại trở nên quyến rũ đến kỳ lạ, vô thức kéo nó vào chiếc lưới tình mà anh đã giăng sẵn, từng dấu răng, vết cắn thay phiên xuất hiện trên chiếc đùi trắng nõn mềm mịn.

"Ah...anh Anh Duy"

Dương vật nó bị anh chạm đến, sao lúc này nó thấy tay anh to quá, chỉ một lần đã bao lấy hoàn toàn nơi đó mà lên xuống, không phải đó giờ nó không chạm đến nhưng đây là được người yêu làm cho, cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Ưỡn cao người lên dưới sự kích thích khó tránh làm nó rên lên vài câu quyến rũ, đánh thẳng vào thính giác người bên trên như chất kích dục vô hình.

Bàn tay rãnh rỗi lân la mò đến lỗ huyệt e thẹn, không nói không rằng cho cùng lúc cả hai ngón tay vào.

"Ah...ưm...hức..anh ơi...a...đau"

Cơn đau bất ngờ làm Đăng Dương không thể thích ứng, dù đã có gel bôi trơn giảm lực ma sát nhưng 2 ngón tay vẫn là cái gì đó khó chấp nhận với lỗ huyệt lần đầu nhận kích thích.

Cơ thể nó như bị trút hết sức lực, hai tay nó bị trói trên đỉnh đầu hơi cấu chặt vào nhau, đầu nghiêng qua một bên tránh ánh nhìn trực diện từ người kia.

Anh Duy cũng bất ngờ bởi hành động của người dưới thân, nhưng những hành động đó thu vào mắt nó chỉ dùng hai từ để miêu tả.

Dễ thương.

Trông nó hệt như chú mèo nhỏ đang cố co mình lại tránh né cơn đau.

Chân nó run rẩy, không còn sức lực mà thả lỏng xuống, được anh giữ lấy mà vòng qua hông mình.

Nhưng Anh Duy lại không nhân nhượng, hai ngón tay bên dưới khẽ động, tách ra, ấn xuống rồi đẩy sâu vào, từng chút từng chút khám phá hết từng ngóc ngách bên trong, không theo bất kỳ quy luật nào như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Hức...ưm"

"Anh ơi...đừng nữa...a...khó...khó chịu..."

Nó nức nở đưa đôi mắt ửng đỏ mà nhìn anh, Đăng Dương khó khăn di chuyển hông mình tránh đi sự động chạm bên dưới nhưng bất thành, chiếc eo cố nhích ra liền bị bàn tay còn lại giữ lấy, nó hiện tại hệt như chú cá rơi vào lưới, hoàn toàn không có đường thoát.

Nhìn người kia nức nở dưới thân làm Anh Duy khó nhịn, đũng quần sớm đã phình to chứa đựng con quái vật chực chờ thâm nhập vào, anh thật muốn xem khuôn mặt khát tình của nó, muốn nghe giọng nó rên rỉ bên tai gọi tên mình.

Không chờ quá lâu khi hai ngón tay anh rút lui, Đăng Dương biết bản thân sẽ không thể nào được tha sớm như vậy, nó hít thở dồn dập cố tự trấn an bản thân.

Đầu khấc chạm nhẹ vào cửa huyệt co thắt, hơi nóng vô hình bên dưới làm Đăng Dương rên khẽ.

"Anh vào nhé"

Giọng anh ấm, phát ra làm nó an tâm đôi phần, cổ tay đã được thả tự do trước đó khẽ siết chặt ga giường, thả lỏng cơ thể hết mức.

Tay Anh Duy giữ chặt hông nó nhẹ nhàng từng chút đưa thứ to cứng của bản thân vào bên trong, cảm nhận vách tường ấm nóng siết lấy dương vật mình mà không khỏi thở ra từng hơi khoái cảm.

Cảm giác tuyệt như này sao anh không thử sớm hơn nhỉ?

Cửa mình bên dưới căng cứng ngăn từng chút chấp nhận sự thâm nhập của dị vật, Đăng Dương hơi cựa mình khi cảm giác đầy trướng bên dưới làm nó muốn nôn khan.

Nhưng rồi đột nhiên miệng nhỏ siết chặt, Đăng Dương chưa hiểu gì đã bị dòng điện khoái cảm đánh úp, rên lớn một tiếng, dương vật trước bụng run rẩy bắn ra dòng tinh trắng.

"A...anh...Anh Duy...a...chỗ...ưm...không phải...a"

Như nhận ra điều gì đó, Anh Duy mỉm cười, khẽ cúi người hôn xuống đôi môi mọng, tay lướt dọc cơ thể nó xoa nhẹ đầu ti đã bị bỏ quên.

Giấu kỹ thật đấy.

"Em thích chỗ này sao?"

Dứt khỏi nụ hôn cùng câu nói, Anh Duy không cho nó có thời gian trả lời đã vội luân động bên dưới, đầu khấc lướt qua điểm mẫn cảm càng làm nó khóc sướt mướt hơn, tiếng rên nức nở cầu anh nghe theo nhưng bất thành.

Cúi người xuống lần nữa hôn lên đôi mắt đẫm lệ, dừng lại ở bờ môi ngọt ngào vẫn không thôi gọi tên anh trong cơn khoái cảm dạt dào.

Lưỡi anh điêu luyện thâm nhập mọi ngóc ngách trong miệng nó mà khám phá, tham lam nuốt lấy từng ngụm nước bọt, quấn lấy chiếc lưỡi rụt rè kia mà chơi đùa.

Bị cuốn vào nụ hôn làm Đăng Dương lơ đãng việc bên dưới, cửa mình thả lỏng nương theo nhịp ra vào của anh, phối hợp ngậm hết chiều dài vào trong, hai vách thịt nóng ấm bên dưới gắt gao siết lấy.

Anh Duy nhả môi Đăng Dương ra mà thở dốc một hơi cảm sự co bóp bên dưới, tay vòng ra sau mà xoa bóp bờ mông căng mọng.

Mông thịt theo từng nhịp ra vào mà thể hiện sự đàn hồi cực tốt, Anh Duy thầm khen cực phẩm này, tay không rời cứ đặt ở nơi đó mà bóp lấy bóp để.

Tuy xoa bóp mông nó nhưng anh không thôi ngắm nhìn người con trai nằm dưới, cả cơ thể nó ửng hồng chảy xuống tầng mồ hôi gợi dục, khuôn mặt đượm tình không thôi ngắm nhìn anh bằng đôi mắt ướt nước, hoàn toàn phó mặc cho anh tùy ý đụng chạm làm tim Anh Duy lệch đi vài nhịp.

"Hức...a...anh ơi...agh....anh Anh Duy....ưm...thích...ha..cảm giác thích quá"

Tuyến tiền liệt liên tục bị chạm đến, cơn khoái cảm chảy dọc sống lưng truyền đến đại não làm Đăng Dương không kìm được tiếng rên rỉ, tay nó không dám ôm nó chỉ cấu lấy drap giường như muốn chia sẻ cơn khoái cảm to lớn bên dưới, nó lại muốn bắn rồi.

Anh Duy thấy hết những biểu hiện của nó, chầm chậm cúi người xuống, mặt đối diện mặt nó ở khoảng cách gần, môi lần nữa chạm môi nuốt đi tiếng nấc nghẹn của người kia.

Tay nó cũng ngay lúc đó mà nắm lấy cổ tay nó cho nó vòng qua vai mình, ý muốn nó ôm lấy thay vì chiếc drap giường vô tri kia.

"Ôm anh"

Giọng anh dễ nghe, phát ra bên tai làm nó như muốn chìm sâu vào đó không thôi, Đăng Dương như bị cuốn vào chất giọng ấy mơ hồ gật đầu, nó tham lam chút khi dụi đầu vào vai anh tìm kiếm cảm giác được bảo vệ.

Anh Duy không nói gì mà ôm lấy người nó xoa nhẹ lưng, từ nãy giờ bên dưới vẫn giữ nhịp ra vào đều đặn không quá nhanh nhưng đủ đem kích thích đến cho cả hai.

Dần dà tốc độ được đẩy lên cao, mỗi lần ra vào đều dùng hết chiều dài thâm nhập, tuyến tiền liệt là đích đến của đầu khấc, mỗi nhịp đều ma sát đè nghiến lấy nó, đổi lại âm thanh rên rỉ cầu xin của nó đều được nó nghe rõ.

"Anh ơi..ra...hức...em...agh...em muốn ra"

"Đợi anh"

Như đến giới hạn, anh thì thầm bên chiếc tai đã ửng đỏ của nó, cự vật bên dưới được tay anh xoa nắn mà đã rỉ ít dịch trắng.

Đăng Dương run rẩy khi anh phả từng hơi nóng lên chiếc tai nhạy cảm của mình, tay nó siết lấy vai anh móng tay vô tình để lại vài vết cào trên lưng, hông vô thức cong lên để cự vật dễ dàng ma sát với lòng bàn tay nó, lỗ huyệt theo khoái cảm mà co siết lấy thứ to lớn bên trong.

"Không được nữa....a.....Duy...hức...Anh Duy......a...aaaaa"

Anh hài lòng theo tiếng rên của nó, môi hạ xuống vùng cổ mà cắn lấy hiện lên vết răng rướm cả máu, bên dưới theo vài nhịp thúc đã phóng thích, nhìn vật nhỏ trong tay bắn ra dòng tinh trắng ướt đẫm cả tay mình làm anh vô cùng hài lòng.

Ngắm nhìn người con trai bị mình làm cho thở không ra hơi đang dùng tay che đi đôi mắt còn le lói vài tia tình dục, khẽ hôn lên chiếc má xinh xắn, bên dưới nhẹ nhàng rút ra.

Yêu chiều xoa nắn chiếc má phúng phính, cũng như kéo tay nó khỏi đôi mắt để bản thân ngắm toàn cảnh.

Khuôn ngực nhấp nhô cố lấy lại nhịp thở cho chủ nhân, nó cố ổn định hơi thở thấp giọng.

"Anh Duy"

"Ừm, Duy của em đây"

Nói rồi anh cúi xuống hôn khẽ lên má nó, như chờ đợi câu tiếp theo từ người kia.

"Tiếp tục được không anh?"

Hóa ra không chỉ mỗi anh thích.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro