Anh Duy x Đăng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Duy: anh - Eginima - hương đồng cỏ

Đăng Dương: nó - Alpha - hương gió biển

______________

Để mừng ngày team Sóng được thành lập, trưởng nhóm Anh Tú đã mời cả nhóm đến quán karaoke quen thuộc để coi như làm quen qua âm nhạc.

Nhưng quán karaoke thế nào cũng sẽ có bán tý đồ uống có cồn và đều là cánh đàn ông mà nên việc gọi nước ngọt thì quá trẻ con.

Việc Đăng Dương là người nhỏ nhất nhóm nên được các anh đặc biệt 'quan tâm' là chuyện dễ hiểu.

Đến khi tàn tiệc thì nó đã gục, tựa vào vai của người anh ngồi cạnh bên, mặt mày đỏ lừ chìm sâu vào giấc ngủ.

"Duy đưa Dương về được không? Tụi tôi không chung đường về nhà em nó á"

Anh Tú lên tiếng và Anh Duy đồng ý.

...

Anh Duy bỏ luôn việc tắm rửa mà đặt nó nằm luôn xuống giường không để ý ánh mắt người kia đã hé mở nhìn mình.

"Đăng Dương là alpha đúng không?"

Anh ngồi xuống cạnh giường đưa ra một câu hỏi mà như biết trước đáp án.

Nó không trả lời mà thay vào đó là cái gật đầu, có lẽ việc quay hình nguyên ngày, nốc hết đống rượu mà các anh bón cho quả là quá sức với nó dù nó đang ở tuổi trẻ mơn mởn.

"Em có biết alpha cũng có thể phát tình không?"

Anh Duy xoa nhẹ mái tóc nó rồi bất ngờ xoay người, ép người nhỏ hơn dưới thân, hai tay chống xuống nệm giường hoàn toàn phong tỏa mọi đường thoát thân của người bên dưới.

"Cái đó thì em biết nhưng anh đang làm gì thế?"

Mày Đăng Dương hơi nheo lại biểu hiện của sự khó chịu, nó biết hành động này có ý nghĩa gì và nó không muốn tìm hiểu người anh lớn kia sẽ làm những gì tiếp theo.

Một hương đồng cỏ thanh mát làm Đăng Dương liên tưởng đến đồng cỏ nơi đất Pháp xa xôi tràn ngập khoang mũi làm nó run khẽ, cơ thể ngay lập tức có phản ứng.

Mùi hương dường như có tính chiếm hữu cực cao, mùi hương này không thể là omega, alpha thì cũng có thể nhưng mùi hương khiến một alpha khác phản ứng chỉ có thể là...

"Enigma??"

Đăng Dương lập tức phòng thủ bằng tinh tức tố hương gió biển của bản thân nhưng vô tình lại bị mùi cỏ nội kia cuốn lấy tạo ra một không gian đượm tình khó tả.

Pheromone của Enigma gần như ngay lập tức làm alpha dưới thân mình phát tình, chiếc áo sơ mi xanh sọc trắng từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi, dính chặt vào da thịt nó.

Tay nó đưa lên nhanh chóng muốn đẩy người kia ra tìm kiếm lượng không khí bình thường nhưng trước mặt nó đã tràn ngập mùi đồng cỏ thơm mát như muốn nhấn chìm nó xuống bể tình như ý của chủ nhân.

Ngay bây giờ sức lực cả hai sớm đã chênh lệch, Anh Duy hai tay giữ chặt hai cổ tay nó mà ép thẳng xuống nệm giường, môi canh chuẩn môi nó mà hạ cánh, tặng người kia một nụ hôn sâu không báo trước.

"Ưm..."

Nó nghiên cổ tránh né nụ hôn, tuy thành công trong việc này nhưng cổ nó đã lãnh nạn thay cho, yết hầu bị ngậm lấy mà mút đến đỏ ửng, vùng cổ rất nhanh đã tràn ngập các vết hôn cắn, anh mặc kệ bản thân bị người kia chửi rủa vẫn liên tục lập lại hành động đó.

"Em biết anh đã để ý em từ lúc đầu rồi không?"

Anh Duy ngước lên nhìn nó, đầu gối cố ý co lên ma sát với đũng quần sớm đã cộm lên hình một ngọn đồii.

"Mẹ kiếp, bỏ ra"

Đăng Dương dùng hết mình cựa quậy nhưng không thành, alpha đứng trước mặt egnima cũng giống như omega trước alpha vậy, vốn từ đầu đã không có sức phản kháng.

"Dù có phản kháng cũng vô ích thôi Bống à"

Thắt lưng nó đã trở thành dây trói siếc lấy hai cổ tay Đăng Dương, nhìn cơ thể người em bị bản thân bức ép phát tình làm anh khá hài lòng, không muốn chuyện này kéo dài, Anh Duy một lượt đem hết trang phục trên người nó vứt xuống sàn.

Cơ thể nó đã đổ một tầng mồ hôi nhịp hô hấp trở nên rối loạn, pheromone phát ra một cách không được kiểm soát, sớm đã tràn ngập khắp phòng, làm ham muốn chiếm hữu của người đối diện càng tăng cao hơn.

Tay anh lướt dọc cơ thể nó, từ chiếc đùi dù là của Alpha nhưng lại trắng nõn mềm mịn đến tầng da thịt mịn màng ở khuôn ngực nóng hổi, cuối cùng dừng lại ở một bên đầu ti dựng đứng mà xoa nắn từng nhịp chậm rãi.

Một tay anh đưa xuống dưới chạm vào cự vật đã cương lên do cuộc phát tình đã đến hoàn toàn làm nó không kìm được tiếng rên rỉ, cơ thể dù không còn miếng vải nào để che thân nhưng vẫn nóng bất thường.

"Thả tôi ra...ức...tôi cảnh cáo anh...."

"Em không cần cảnh cáo bởi anh sắp hiếp chết em đấy?"

Như một lời đe dọa nhưng không ngờ anh làm thật, từng cái đụng chạm nảy giờ như một màn mở đầu nhẹ nhàng nhưng phía sau thì không thế.

Không chất bôi trơn hay nới lỏng, Anh Duy một lượt đem hết chiều dài mình vào bên trong người nó.

Cơn đau kéo đến bất ngờ làm Đăng Dương đau đến không lên tiếng nổi, nó có cảm giác như mình vừa dạo một vòng quanh quỷ môn quan về vậy, cơ thể căng cứng siết chặt lấy thứ to lớn bên dưới, môi bị chính nó cắn đến bật cả máu tươi.

Dị vật to lớn chèn ép lên từng tế bào bên trong, mỗi milimet di chuyển vào đều đem lại cơn đau khủng khiếp cho nó, lỗ huyệt bên dưới có cảm giác như chảy máu rồi.

Cơn đau như xé cơ thể ra làm hai, nước mắt không tự chủ mà trào ngược ra khóe mắt, hai cổ tay ma sát với thắt lưng làm để lại một vòng đỏ xẩm khó phai.

"Hức...cút..ra..."

Giọng Đăng Dương lạc đi một tone, khàn đi đến khó nghe được từng từ, hông nó cố co lên tránh né cơn đau bên dưới, cổ ngửa lên cao cố hít lấy từng ngụm khí nhưng xung quanh nó toàn tinh tức tố của Eginima, một phần làm cơ thể nó trở nên khó chịu, lắm lúc lại không nghe lời mà vô thức mà thả lỏng bên dưới.

Anh Duy nghe thấy, nhìn thấy anh biết nó đau chứ, nhưng lỡ rồi biết sao giờ, bây giờ mà rút ra thì còn đau hơn nữa nên là lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Không được...a...đừng mà...Aaaa..hức..."

Anh cũng đã có lòng mà thả lại một nhịp cho nó thở và làm quen, ngay sau đó lập tức cử động hông làm người dưới thân nức nở đến mà thương.

Tay nó được thả tự do một lúc trước mà cấu lấy niệm giường như muốn chia đi phần nào nổi đau, môi cắn chặt cam chịu cho anh muốn làm gì thì làm, da nó đỏ ửng nóng như phát sốt, vùng cổ vốn trắng nay lại họa thêm nhiều dấu hôn cắn đánh dấu chủ quyền.

"Bỏ...ra....hức....a"

Đăng Dương bị Anh Duy ép quỳ gối mà đưa tấm lưng trắng nõn về phía mình, môi anh dạo quanh hết mọi ngõ ngách trên lưng dừng lại ở gáy cổ mà thành kính hôn lên.

Nó cứng người lại, linh cảm mách bảo sẽ có chuyện không lành xảy ra, cố nhích người về phía trước tránh những cái động chạm làm nó rợn người, đến những cái nhấp hông muốn xuyên thẳng lên tận dạ dày, khó khăn réo lên tên người kia.

"Anh Duy....a....gì cũng được.....đừng mà...ư..hức"

"Muộn rồi Đăng Dương"

Tay nó xoa nhẹ vùng gáy, hạ răng xuống đánh dấu, rót đầy pheromone mùi gỗ thông của bản thân vào, bên dưới đồng thời xuất ra đút no lỗ huyệt bên dưới.
__________________

Quá trình biến đổi diễn ra không quá nhanh cũng không quá chậm, nó đủ để Đăng Dương phát hiện những thay đổi lạ lẫm của cơ thể mình.

Nó dễ mất sức hơn, nhiều lần quay chương trình mệt đến gần như muốn ngất làm các anh phát hoảng mà phải đưa nó về tận nhà.

Một lần khác khó xử hơn là khi quay hình, Đăng Dương sợ hãi ngồi trong tolet khi cảm nhận rõ ràng bản thân đang phát tình - như một omega.

Cũng khá may cho nó hôm đó nó có chuẩn bị sẵn thuốc phòng trường hợp này nên thoát được một nạn, nhưng không phải vì thế mà mọi người ở đó không phát giác ra chuyện gì.

"Ừm hưm, anh Đăng Dương có mùi omega ngọt quá nè"

Quang Anh - thằng bạn thân của nó phát giác ra gì đó mà cứ đứng sau lưng hít hít, còn kéo cả đứa bạn Thành An vào bàn luận.

"Sao sao, Dương vừa đi với bạn nào? Nhanh nhanh khai ra mau"

Hùa theo người kia, Thành An lên tiếng chất vấn.

"Ở trường quay mà mày bạo vậy luôn đó hả?"

Anh Tú chỉ đứng bên ngoài hóng chuyện nhưng mọi ánh mắt của thằng bạn thân, hắnđiều chú ý.

"Mày làm gì nó rồi?"

Anh Tú rất nhanh đã đứng kế bên Anh Duy mà hỏi, hắn là một trong số ít người biết tình cảm của anh dành cho nó, và cũng là người được Anh Duy kể hầu hết mọi chuyện (tất nhiên là trừ cảnh giường chiếu).

"Như mày biết đấy"

Ánh mắt anh không rời khỏi người nó, quan sát hết hành động nhóm người đang đứng trên sân khấu.

_______________

Quá trình biến đổi diễn ra tuy khá suông sẽ nhưng không phải không có hậu quả.

Đăng Dương đã phải chịu 2 đến 3 lần phát tình bất ngờ, cũng mai là tuần này không có đi show hay quay hình, chủ yếu là ở nhà hay phòng thu làm nhạc cùng mọi người nên xử lý cũng khá nhẹ nhàng.

Một điều khó khăn với nó là đối mặt với Anh Duy.

Giữ một khuôn mặt không đổi sắc và giọng nói như thường ngày nói chuyện với anh để mọi người không nghi ngờ như một thử thách với nó.

______

Ngay tại phòng mình, Đăng Dương đang cố giữ bình tĩnh để không nhấn máy gọi bất kì người quen nào.

Cơn phát tình lần nữa lại đến và hiện tại trong nhà nó không có bất kì liều thuốc ức chế nào cả.

Tự thỏa mãn bản thân là một cách hay nhưng nó không hiệu quả, bản thân đã ra những 2 lần nhưng cơn bức rức này vẫn không buôn tha cho nó.

Cơ thể trở nên ngứa ngáy bất thường, cảm giác như không khí đang thiếu đi một mùi hương làm Đăng Dương khó chịu khôn nguôi, tay đưa xuống mò mẫn lấy lỗ nhỏ đã sớm rỉ nước làm nó thẹn đỏ mặt, một ngón tay từ từ cho vào bên trong.

Nó như một mồi lửa làm cháy lên khát khao nguyên thủy của omega, một ngón rồi hai, Đăng Dương cảm thấy thật sự không đủ, não nó bắt đầu trở nên trống rỗng.

Tay vô thức mở lấy điện thoại, nó thề bản thân đã phải đắng đo gần 5 phút mới đủ dũng khí nhấn vào số máy nó không gọi một lần nào từ lúc lưu.

Anh Duy rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ nó, anh đang không biết nên tiếp cận và nói chuyện với người kia như nào sau lần bồng bột đó.

Rất nhanh giọng nói có phần kìm nén của Đăng Dương đã vang lên qua loa điện thoại.

"Anh Anh Duy...hức...qua nhà....tôi"

Nhận ra giọng nói rất bất thường, định mở miệng hỏi nguyên nhân nhưng người kia sớm đã cắt máy, bỏ lại một dấu '?' lớn trong đầu anh.

___________

Không quá lâu để Anh Duy có mặt ở nhà Đăng Dương, vừa mở cánh cửa phòng ngủ, một mùi gió biển mằn mặn nhưng lại vô cùng ngọt ngào xông thẳng lên khoang mũi, mắt lại chiêm ngưỡng được mĩ cảnh người đàn ông bản thân thương đang cố hết sức thỏa mãn bản thân mình trên chiếc giường rộng lớn đủ chỗ 3 người nằm.

Không nhanh không chậm tiến đến bên giường, hai tay ác ý giữ chặt hai tay nó không cho làm càn, miệng nhếch lên một nụ cười tự mãn.

"Đăng Dương gọi anh qua đây làm gì?"

Anh hôn xuống môi nó nhưng rất nhanh chóng rời đi, vài cái khác đặt xuống vùng cổ sớm đã phai đi những dấu hôn hôm nào.

Khuôn mặt người kia từ ánh nhìn đầu của nó đã đỏ ửng vươn những giọt mồ hôi, đôi mặt ngập trong nước như hai viên ngọc quý cần được bảo hộ.

"Giúp...em..."

Giọng Đăng Dương khác thường ngày, mang theo một sự nức nở đòi hỏi sự yêu thương, nước mắt theo cái nheo mắt của nó mà rơi xuống, chảy dọc qua má xuống cằm.

Cơ thể run rẫy, nó chủ động nâng thân dưới lên, vòng đôi chân có phần mảnh khảnh qua eo anh siết lại, đòi hỏi một sự thỏa mãn.

Mùi đồng cỏ theo động tác của nó mà được anh thả ra không khí, cơ thể người bên dưới gần như lập tức có phản ứng mà co người lại, giọng càng nức nở đến nấc nghẹn.

"Xin anh...hức....khó chịu lắm rồi...."

Anh Duy thề đây là hình ảnh dâm đãng của một chàng trai mà chị em cho là bạo gan trên MV và hình ảnh này nên chỉ duy nhất mình anh được chiêm ngưỡng.

Môi chạm môi lần nữa ngậm lấy tiếng nức nở của người kia, nuốt lấy hết mật ngọt trong miệng nó vào bụng.

Thả tự do cho tay nó để tay người kia câu lấy cổ mình ôm chặt, khóa quần được mở ra, giải phóng cho dương vật gân guốc sớm đã cương cứng ngay khi bước vào phòng.

"Dương thả lỏng nhé"

Một nụ hôn hốt lên trán như trấn an, lần này không sỗ sàng như lần trước mà tràn đầy sự nâng niu.

Từng cái đưa đẩy nhẹ nhàng, cái hôn cái chạm như muốn thể hiện cho người kia thấy tình yêu mà annh dành cho nó.

Nhưng có vẻ lần này không hợp lí lắm.

Dị vật to lớn bên dưới nhưng với từng cái di chuyển chậm chạp làm Đăng Dương khó chịu, rõ ràng Anh Duy biết nó đang trong tình trạng như thế nào mà, làm vậy khác gì trêu chọc đâu chứ.

"Anh Duy...a...nhanh hơn chút..aha...ahh....đ-được không ạ...?"

Tay nó siết lấy bắp tay anh, mặt xấu hổ mà nhắm tịt mắt hơi cuối xuống che giấu.

Sắc đỏ sớm đã lan đến tận vành tai làm người kia cười thích thú.

Anh Duy cúi người hôn lên đó cắn khẽ một cái, thì thầm.

"Chiều em tất, babe~"

Nhịp đưa đẩy được nâng lên cao, tiếng đụng chạm da thịt hòa cùng tiếng rên làm nên một bản phối hoàng hảo.

Người dưới thân bị nhịp đưa đẩy bất ngờ mà rên lớn, cơ thể thả lỏng mặc anh di chuyển theo từng nhịp đâm rút bên dưới, chân nó thả tự do hai bên đùi anh, tay không còn sức mà níu lấy ga giường trong cơn khoái cảm dạt dào, phô bài ra cảnh tượng quyến rũ đến nao lòng.

Tuyến tiền liệt không ngừng bị kích thích làm Đăng Dương sớm lên đỉnh, dòng tinh trắng đục vươn vãi khắp cả bụng nhưng có vẻ vẫn không đủ với cả anh và nó.

Anh Duy đỡ lấy lưng nó mà ngồi dậy, để cơ thể người kia ngồi trên đùi mình, dương vật bên dưới theo tư thế này mà đẩy sâu vào trong hơn, chạm đến tậng sâu bên trong hậu huyệt ướt át.

"Ức...từ...đã...a....a...sâu...hức....sâu quá...rồi"

Đăng Dương nữa nở cấu lấy vai anh, khuôn mặt tèm lem nước mắt nước bọt dụi lên vai áo người kia như né tránh sự xấu hổ.

"Nhưng nó sướng, đúng không ?"

Anh ác ý đánh một cái khá đau lên mông nó, ngay sau đó giữ lấy eo mà di chuyển ra vào làm người trên thân bất ngờ run rẫy.

Đăng Dương muốn nói tên trước mặt này bộ là quái vật à, nó đã ra tận 3 lần rồi, cái tư thế thông dụng đã thử hết, hiện tại anh đang bế nó lên ép vào tường, cơ thể không điểm tựa hoàn toàn bấu lấy người anh như một cái phao.

"Anh ơi...hức...không...a...không được nữa....a...em..ân...em thật sự...ưm...mệt lắm rồi"

Cố nói rõ câu trong cơn khoái cảm, Đăng Dương cấu lấy người anh giương đôi mắt đã đỏ ửng nhìn đến mà tội.

Anh Duy cũng không muốn hành nó nữa, sau vài cái đâm rút sau cùng, anh nhanh tay nhanh chân mà rút bên dưới ra, cùng với nó bắt ra, dòng tinh trắng đục lần nữa dính đẩy lên bụng và ngực nó, chút ít còn dính luôn trên mặt.

Đăng Dương mệt đến độ không nói thành tiếng, để yên để người kia bế mình vào nhà tắm mà tẩy rửa, lại được bế về giường khi đã dọn dẹp xong tấm drap cũ.

Cả hai điều trong trạng thái không ngủ được, mặc dù nó không làm gì mà để anh ôm vào lòng nhưng Anh Duy vẫn còn rối não, anh không biết nó đang nghĩ gì và cũng không biết tiếp theo cả hai sẽ đối mặt như thế nào.

"Đăng Dương...em ngủ chưa?"

Dè chừng hỏi người kia để tránh nhưng điều tiếp theo của bản thân sẽ làm gì đó khiến nó khó chịu.

"Chưa"

"Anh...ý anh là....."

Anh Duy ngập ngừng, tác phong có phần lúng túng không giống ngày thường hay thể hiện với mọi người.

"Gì?"

"Dương có thể cho anh cơ hội tìm hiểu Dương không?"

Đăng Dương nhức lên nhìn anh, Anh Duy hơi chột dạ khi đôi ngươi đen láy kia xoáy sau vào mắt mắt.

"Có thằng nào đè người ta ra chịch xong rồi nói mấy lời đó không?"

Anh rén rồi, ý câu này của nó là từ chối anh đúng không, một lần chơi ngu cả đời chịu thiệt là đây.

Thấy anh im lặng nó cũng không muốn chọc nữa, dù gì cũng bị đánh dấu, nửa đời còn lại hầu như phụ thuộc vào tên Enigma trước mặt này rồi.

Đăng Dương muốn thử đặt cược một lần.

"Ừm"

Câu nói kèm theo cái gật đầu làm Anh Duy như dừng nhịp tim, anh không biết nó trả lời cho câu hỏi nào liền lúng túng mà hỏi lại.

"Em...em đồng ý đúng không?"

"Chứ chả lẻ từ chối?"

Hành trình rước vợ về dinh của Anh Duy thế đấy, anh đang tự hào vênh vênh cái mặt lên trước đám bạn của mà kể lại chiến tích đầy huy hoàn này.

"Wow, anh không ngờ Dương vậy mà lại nằm dưới đấy"- Trung Thành há hốc mồm khi nghe kể.

"Vậy lên giường là rước được vợ về đúng không nó anh Anh Duy?"- Quang Anh hâm mộ nhìn đàn nó, trong não dường như mưu tính gì đó.

"Không ngờ anh tôi lù lù vác thầy chạy mất tiêu"- Thái Sơn liếc nửa con mắt nhìn nó

....

"Mọi người nói gì vậy ạ?"

Đăng Dương từ bên ngoài vào thấy mọi người xôm tụ quá cũng bước lại hóng chuyện.

"Dương nằm dưới hả em?"

"Anh Anh Duy kể là em phải cầu xin anh ấy trong chuyện tình (cảm) sao?"

"Anh Anh Duy nói em rất hay khen anh ấy đẹp trai, còn làm rất sướng nữa"

....

Đăng Dương đơ cả người, nó phải kìm nén lắm mới không xử tội anh ở đây, nhưng về nhà thì không thế.

Sau hôm đó mọi người hay thấy Anh Duy than đau lưng, nói là bị sofa hành.

______________________________________

Comment đi mọi người ơi.

60 vote và 15 comment thì tôi mới bắt đầu viết tiếp.

Đu anh Anh Duy học được tính sĩ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro