Chapter 2 : Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 17 tuổi, Sevilles Retoire, người bảo hộ duy nhất còn sống của em, quay trở về và thông báo với toàn bộ thế giới phù thủy về thân phận thật của em, em đã mừng như điên vì hắn bỗng nhiên nói rằng muốn được ở cạnh em. Em không thèm suy nghĩ, đã ngay lập tức đồng ý chỉ vì em đã đợi giây phút ấy quá lâu rồi.

 Em yêu hắn, nhưng hắn không yêu em.

Chỉ cho đến khi hắn cho em vào hàng ngũ Tử Thần Hắc Ám sau khi ra trường, em mới nhận ra sự thật phũ phàng. Bên cạnh hắn là người con gái khác. Là người con gái cả của nhà Black. Hắn để người con gái đó bên cạnh mình, như một cộng sự, như....người yêu. Nhìn họ tay trong tay, ai cũng bảo rằng họ sẽ sớm thôi, trở thành vị vua và hoàng hậu của thời kỳ hoàng kim của thời đại hắc ám. Từ ngày em dâng toàn bộ gia tài cho hắn, hắn bỏ em lại đằng sau, như cách người chủ đã lợi dụng xong một quân cờ. Em chỉ được đứng ở dưới nhìn khung cảnh trước mắt. 

Em đau. Đau lắm. Trái tim của em, vỡ rồi. Vỡ dưới sự tàn nhẫn của hắn. Nhưng, kẻ si tình thì có bao giờ biết lùi lại về sau, nhường hạnh phúc của mình cho người khác? Em vẫn tin tưởng rằng chỉ cần, chỉ cần cô ta chưa có được hắn, thì em vẫn có hy vọng. Em vẫn yêu hắn, vẫn cam tâm tình nguyện để hắn sử dụng, vẫn làm việc như một người hầu trung thành với chủ của mình. 

[Black Manor]

Em trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà hắn giao cho em. Thật ra....đáng lẽ đó là nhiệm vụ của cô ta.....tuy nhiên, hắn, vì cái thứ phần thưởng mà hắn đã hữa cho cô ta...mà để em làm nhiệm vụ này. Hắn có biết em đã suýt chết trong cái nhiệm vụ mà hắn giao không? Hắn có biết là, vì hắn, em đã liều chết để hoàn thành cho hắn không...?

Em bước lên từng bậc cầu thang hoa lệ dẫn lên căn phòng của hắn - nơi sang trọng và xa hoa nhất trang viên này. Em thật sự, chỉ mong muốn được hắn công nhận...và được hắn một lần để mắt tới. Nhưng, chỉ cho đến khi em lại gần cửa phòng, cái thứ âm thanh ấy mới vang vào tai em. Âm thanh mà ai cũng biết được hai người họ đang làm gì. Thứ âm thanh phát ta từ dục vọng.

Em không muốn nghe. Em không muốn nghe thứ âm thanh mà hai người họ đang tạo ra trong phòng. Em không muốn nghe tiếng rên rỉ của cô ta. Em không muốn nghe tiếng thở gấp của người em yêu. Em không muốn nghe !

Trước sự ngạc nhiên của tất cả thành viên còn lại của Tử Thần Thực Tử , em chạy ra ngoài trang viên Black, chạy thật xa, thật xa khỏi nơi đó. Tại sao....hắn chưa bao giờ...hằn chưa bao giờ nghĩ đến em ? Tại sao hắn không bao giờ quay lại....chỉ để xem có ai đang đợi hắn, có ai đã luôn đợi hắn ? Em khuỵu xuống, như một kẻ bại trận. Em là người thua đậm nhất trong ván bài này. Mất đi gia tộc, mất đi sự trong trắng , vô tội của bản thân, mất đi tất cả....để đổi lấy cái kết này. Đáng không?

Em khóc rồi.

"Nói cho em biết....mạng sống của em có xứng đáng để đổi lấy trái tim anh không?"

"Không."

Bỗng nhiên có người hét lên "Lũ Thần Sáng !!!" Em mở to mắt bàng hoàng...ngay lập tức toàn bộ mọi thứ trong đầu em trắng xóa, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất - hắn.

"...K-Không....Không được..."

Em chạy đến đám đông, nơi mà Thần Sáng đang đến gần cổng trang viên Black. Không kịp suy nghĩ, em ngay lập tức đánh lạc hướng chúng bằng một phép Morsmordre. "Chúng sẽ bắt mình. Chúng sẽ bắt được mình....nhưng vì anh ấy...!!!" Em chạy đi, chạy thật nhanh để cố gắng để Thần Sáng phải đuổi theo mình thật xa, thật xa khỏi nơi ấy.

Cuối cùng, em bị bắt. Vì Tử Thần Thực Tử quá nguy hiểm đối với mọi người, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đã quyết định thực hiện hình phạt nặng nhất dành cho tù nhân pháp thuật - giam giữ trong 2 ngày, ngày thứ 3 tử hình bằng máy chém của muggle.

2 ngày - em cảm giác như mình thực sự đang ở địa ngục. Bị bắt phải đeo xích, hành hạ bằng bùa hành hạ, bằng roi, bằng toàn bộ những thứ kinh khủng nhất mà bộ óc ma quỷ của chúng nghĩ ra. Cái mác "Thần Sáng", "chiến đấu cho phe thiện" cũng chỉ là cái cớ để che giấu những thứ hắc ám trong đầu chúng. 

Trên thế giới này không có công bằng, không có "thiện" và "ác", chỉ là có đủ khả năng che giấu đi sự độc ác và khát máu của bản thân hay không mà thôi.

Họ hành hạ, tra tấn em cho đến khi em phải ngất đi vì không còn giữ được tỉnh táo nữa. Đám lính canh đó còn tận dụng cơ hội để đánh đập em, sỉ nhục em hơn một con vật. Máu chảy thành một vũng nơi em ngồi. Vết thương còn chưa lành hẳn, đã bị đánh để rỉ máu lần nữa. Những vết bầm, tím bao trọn cơ thể em. Em giờ đây giống như một ngọn nến, chỉ chờ để bị thổi tắt.

Nhưng em vẫn đợi hắn. Em vẫn hy vọng một lúc nào đó khi mình quay lại.....em sẽ thấy hắn. Nhưng mộng mơ thì vẫn mãi chỉ là mộng mơ. Không ai ở đằng sau em cả. Không ai bảo vệ em, không ai đợi em....em đau quá.....hắn có biết em vì hắn mà thành ra thế này không....

Đúng là nghiệt duyên mà, em cười khổ.

Ngày thứ 3.

Em được "dắt" lên đài xét xử. Người ta trói em lại, vòng dây thừng quanh cổ. Em phải đứng trước mặt bao nhiêu con người với vẻ ngoài thê thảm như vậy, nghe những lời sỉ nhục của dân chúng, nghe bản xét xử về tội lỗi của em. Những lời nói lạnh lùng về những "tội ác" của em. Giết người, phóng hỏa, tiếp tay cho cái ác,... họ mang hết những gì là "ác độc" để nói, cho dù có những thứ em chưa bao giờ làm. Em không thể phản kháng, vì em là người yếu thế trong trò chơi này. Và cái giá phải trả là mạng sống của bản thân.

"Hình phạt của cô Y/n Y/l/n là tử hình. Cô có 45 giây để nói những lời cuối cùng." - vị thẩm phán nói. Em nhìn vào đám đông một hồi lâu:

"Nếu gặp người ấy, cho tôi gửi lời chào....và nhắn với anh ấy giúp tôi, là tôi yêu anh ấy."

45 giây cuối cùng của cuộc đời em trôi qua. Giọng nói lạnh lùng của vị thẩm phán xé toạc bầu không khí: "TỬ HÌNH !" và......không còn gì sau đó. Lưỡi đao của máy chém đã giết chết em. Kết thúc một cuộc tình đơn phương 15 năm.

Đứng ở một góc của khán đài , hắn và Bellatrix chứng kiến toàn bộ sự kiện. Hai người mặc áo choàng đen, trùm mũ áo choàng qua đầu để giấu mặt. Hắn không biết vì lí do gì, mà khi thấy em chết, hắn cảm thấy....có gì đó nhói lên. Là trái tim của hắn sao? 

Bellatrix nhận thấy rằng mọi người cũng dần tản đi sau khi chứng kiến hình phạt của em, nên lên tiếng "Chủ nhân, sự kiện kết thúc rồi." Hắn thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, gật đầu nhẹ rồi cùng rời khỏi pháp trường, bỏ lại hình ảnh cuối cùng của em ra khỏi đầu mình.

Hogwarts.

Nơi hắn coi là nhà.

Nơi hắn học tập, sống, và được là chính mình.

Và là nơi hắn, có em.

Sau 5 năm phát triển đội quân Tử Thần Thực Tử, cùng với gia thế nhà Black, Malfoy, Lestrange, thì cuối cùng thế giới phù thủy chính thức bước vào thời kỳ đen tối.Con người - một thứ sinh vật yếu đuối, nhưng mưu mô và tàn bạo với chính đồng loại của mình. Chúng đè đầu cưỡi cổ những "đồng loại" mà chúng cho là yếu kém, thấp hèn hơn chúng, nhưng nay lại nháo nhác chạy thục mạng như lũ chuột gặp mèo. Nhưng cũng là bọn chúng - những con người mang danh "quý ông, quý bà" nay lại hèn mọn quỳ xuống chân của "đồng loại" mà chính chúng chà đạp, để câu xin được sống, cầu xin có được vinh hoa phú quý. Vì sao? Vì hắn nay đã có thứ tối cao nhất để điều khiển con người.

Quyền lực, và danh vọng.

Hai thứ hắn cần, nay đã có. Mạng người ư? Bằng cỏ rác. Hắn sẽ diệt sạch, bằng hết, để trả thù, cho hắn và quá khứ của hắn. Sinh ra từ Tình Dược thì sao? Hắn vẫn là vua, như thường.Nhưng chỉ cho đến khi hắn giết gia đình nhà Potter.....đứa bé đó đã thay đổi tất cả vận mệnh. Trong lúc cố gắng diệt nốt hậu hoạ về sau, hắn đã bị phản lời nguyền vì thần chủ bảo vệ của ả phụ nữ Evans cho con mình trước khi bị tan biến. Hắn không cam lòng khi thua trận trước một đứa bé ! Hắn - đường đường là chùa tể Bóng Tối đáng sợ nhất - chỉ sau Grindelward - người duy nhất hắn nhận thua trong lịch sử thế giới pháp thuật - nay lại bị phản lời nguyền vì một ả đàn bà yếu đuối và một đứa bé chưa biết nói ?! Danh lợi, quyền lực nay mất hết, hắn phải sống ký sinh dựa trên một tên người hầu tôn sùng hắn. Quân đội của hắn, cũng bị áp giải và giam giữ ở Azkaban. 

author's note : do lịch học khá dày đặc nên au có thể sẽ ra chap hơi chậm, mong mọi người thông cảm nha ~ vì bộ này cũng khá ngắn nên sẽ end sớm thôi, sau khi end truyện mà có ai muốn có ngoại truyện thì cứ bảo tôi nha. cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro