Chapter I : Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm hắn 10t, em 8t - cô nhi viện Wool]

Em - Y/n Y/l/n - là một cô nhi thuần huyết (pureblood orphan), vì sau sinh nhật 8 tuổi của em vào tuần trước, cả gia tộc của em bị sát hại dưới tay đám gia tộc đối thủ bắt tay với nhau để phá hủy gia tộc Y/l/n. Người bảo hộ của em đồng thời là trợ lý của em sau này, Sevilles Retoire, cắn răng đành bỏ em lại tại cô nhi viện này sau khi đưa chiếc vòng lục bảo, thứ duy nhất mà cô lấy được cho em sao tàn tro của cuộc tàn sát.

Em sau đó được cho đi "tham quan" một vòng cô nhi viện. "Trong này lạ quá", em nghĩ. Vừa đi được một lúc, bỗng nhiên em nghe thấy tiếng ai nói.

"Con bé kia."

 Em ngoảnh đầu lại, là một người con trai lớn hơn em. Em ngập ngừng nhìn hắn:

"....Anh gọi em ạ?"

Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, nhìn em với con mắt đỏ như máu, nhưng lạnh vô cùng.

"Không mày thì ai? Quanh đây có người à?"

Lúc này em mới nhận ra, xung quanh đấy không có ai cả. Em quay lại nhìn hắn một hồi, đáp:

"Em không biết....thế anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Hắn nhíu mày một hồi lâu:

"Mày trông cũng có vẻ là con nhà giàu, sao lại vào đây?"

".....Em.....gia đình em bị giết..."

Hắn chưa bao giờ biết yêu và thương cảm là gì, nhưng nhìn em như vậy , hắn thấy có cái gì trong lòng tự nhiên mềm ra "Chết tiệt, sao mình phải quan tâm tới con bé đó chứ ?!" con mắt hăn vô thức lạnh lẽo hơn vài lần.

Em nhìn thấy hắn như vậy, trong lòng không khỏi lo sợ, cũng may lúc đó "phu nhân" Cole gọi nó vào để nhận phòng nên em cũng nhân tiện chạy đi luôn. Nhưng trước đó thì...

"Em cho anh này. Em là Y/n Y/l/n, mong anh giúp đỡ ạ."

Hắn nhìn theo bóng dáng của "con bé yếu đuối" chạy đi. "....Y/n Y/l/n...." rồi bỗng cảm thấy cái gì nhỏ nhỏ trong tay. Hăn cúi xuống thì thấy một chiếc kẹo bạc hà.

Kẹo bạc hà, không ngọt ngào cũng chẳng thú vị. Nhưng nó đem lại sự mát lạnh trong cổ họng, vị the the cùng một chút chát của bạc hà luôn làm cho người ta dễ chịu. Hắn ngay lập tức hiểu em muốn nói gì. Hắn cũng như chiếc kẹo bạc hà. Không bao giờ dễ gần hoặc thú vị, nhưng lại cuốn hút em ở chính tính cách, con người hắn.

Hắn chẳng kìm được mà để khóe miệng nhếch lên một chút.

"....Thú vị rồi đây...."

[Hogwarts - hắn 15, em 13]

Trong trường không ai là không biết mọt sách khó gần Tom Riddle nhà Slytherin năm 5 có một "cái đuôi nhỏ" họ Y/l/n bám theo. Thật ra thì lúc đầu hắn bài xích em lắm, quát mắng, thậm chí chế giễu, hay thậm chí dùng pháp thuật để đuổi em đi, không thiếu cách gì. Chỉ cho đến khi ....

[flashback - Tom's POV] 

Tôi bỏ lại con nhỏ ở Hẻm Xéo cùng câu nói "chờ tôi để tôi đi mua đồ". Mà nó đợi thật . Nó đợi trong trời tuyết âm độ cho đến khi tôi về đến cô nhi viên, chắc rằng con bé kia cũng biết đường mà quay về rồi tránh xa tôi ra.Nhưng vừa bước chân vào phòng sinh hoạt của cô nhi viện, bà già Cole lại hỏi tôi về việc con nhóc đó đi đâu. "....con nhóc này không chỉ yếu đuối, mà còn ngu ngốc." Tôi vừa nghĩ vừa chạy tới chỗ mà tôi đã bỏ rơi em lại.

"Chết tiệt, con nhỏ này không biết lạnh hay sao mà không chịu về ?! Đúng là ngu ngốc, cố chấp....." Tôi vừa mắng con nhóc trong đầu vừa đi tìm nó. Đã bị bỏ rơi mà còn cố chấp đợi người ta, đúng là chưa ai như con bé này. Cuối cùng thì sau một hồi vừa chạy vừa tìm nhóc, cuối cùng tôi cũng thấy nhỏ, con bé đứng ở giữa vỉa hè, tay chân lạnh cóng. Tôi chạy tới, hét "Sao mày ngốc thế hả ?! Tao mà không quay lại thì mày định ở đây đến bao giờ ?!" 

Nó không nói gì....một lúc sau thì tôi nghe thấy nó đáp lại, bảo "....Em....Em sợ....anh quay về....thì không tìm được em....Em không muốn anh phải đi tìm...." Giọng nó run run vì lạnh, cả người run bần bật. Nó không dám than một câu. Tôi đành "ném" cho nó một cái bùa sưởi ấm trong im lặng rồi dắt nó về cô nhi viện.

[end flashback]

Sau lần ấy, hắn cũng dần cam chịu và đầu hàng trước sự chân thành của Y/n. Hắn để cho em làm gì thì làm, hắn cũng chẳng thèm bài xích như trước nữa. Thế là cái mác "cái đuôi nhỏ của Riddle" ra đời. Trong Hogwarts thì Y/n cũng thân với anh bạn của Tom, Abraxas Malfoy. Hầu như lần nào có Riddle, thì sẽ có Malfoy, hoặc Y/n. Thậm chí là cả hai. 

[Năm 4 - Hắn 16, em 14]


Em luôn tự hào mỗi khi nói rằng mình là người crush Riddle lâu hơn bất kỳ ai trong Hogwarts này, vì em đã bám hắn từ trước khì vào Hogwarts rồi mà. Tom thì vẫn thế, nay được làm Thủ lĩnh nam sinh và huynh trưởng trẻ nhất mọi thời đại trong lịch sử trường. Cùng quyền lực và vẻ ngoài cuốn hút của hắn, thì dĩ nhiên rồi, gái xếp đầy đường chỉ chờ hắn lựa. Nhưng mà với con người không biết yêu là gì thì tán gái và lợi dụng là cùng một nghĩa. Nhà giàu là một, quyền lợi là hai, xinh đẹp là ba - ba tiêu chuẩn duy nhất về một mối quan hệ của hắn. Với cái trình độ tán gái "đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới" cộng với vẻ ngoài của hắn thì cũng đủ để cho cô gái nào cũng đổ đứ đừ rồi còn gì.

Tiệc tùng, yêu đương, đều là những quân cờ mang lại giá trị lợi dụng cho hắn. Cuối cùng, người được hưởng lợi là hắn, người thắng đậm nhất trong ván bài là hắn. Hắn tham gia tiệc tùng, hợp tác, bán sự thông minh và những sáng kiến, giả thuyết đầy thuyết phục về Ma thuật Hắc Ám để đổi lấy các mối quan hệ và sự hợp tác, ngoài ra còn nắm được một số huyết mạch kinh tế nhờ những cô gái cam tâm tình nguyện bị hắn lợi dụng. Còn gì hơn khi vừa có tiền, vừa có quyền?

Nhưng chỉ cho đến khi nửa đêm, lúc mà không còn ai có thể thấy được bộ mặt thật của hắn, hắn mởi thật sự nghỉ ngơi, hôm nay cũng vậy.

Hắn nằm phịch xuống chiếc ghế trong phòng ký túc xả của mình, mặc kệ sự đời. Hắn không vô tình làm thế, vì hắn biết, sẽ có một Y/n Y/l/n lẻn vào phòng hắn hằng đêm để chăm sóc cho hắn. Hắn ngu gì mà không tận hưởng sự chăm sóc của nó ?

Đúng 12 giờ đêm.

Em bước vào rón rén như một con mèo, thấy hắn đã ngủ say. Em thở phào nhẹ nhõm, em không muốn hắn thấy em khốn khổ chỉ vì muốn được ở bên hắn như vậy. Chắc chắn là hắn sẽ khinh bỉ , cười vào mặt em với cái sự ngu ngốc. Nhưng....xin hãy cho phép em được ngu ngốc một lần vì hắn thôi, được không?

Em không biết rằng, hắn vẫn luôn thức. Chỉ là hắn muốn được tận hưởng sự chăm sóc vô điều kiện từ một người mà hắn biết là sẽ hy sinh tất cả vì hắn.

Em vẫn si tình đến thế, vẫn là người đuổi theo hắn, cố gắng vì hắn, thậm chí còn tự mình thay đổi bản thân vì hắn. Em cứ nghĩ rằng nếu như em đủ chân thành, yêu thương, bên cạnh hắn, sẽ có một ngày hắn yêu em. Nhưng em ơi, người mà em yêu là đứa trẻ sinh ra từ tình dược, thì sao có thể yêu?

Thật ra, hắn không biết yêu, biết thương, nhưng biết được mình có thay đổi. Nhưng....trước khi hắn có thể nhận ra rằng mình đã được cảm hóa với Y/n, Ma thuật Hắc Ám đã hoàn toàn điều khiển tâm trí hắn. Hắn tự bỏ đi lớp nhân cách cuối cùng của mình để đắm mình vào thứ ma thuật kỳ bí kia.

author's note : hi mọi người, tôi là helia. Đây là bộ truyện đầu tay và cũng được ấp ủ từ lâu lắm rồi nên là cũng khá là tự hào khi đăng bộ này lên wattpad. Nếu cảm thấy rằng bộ truyện của mình bị lỗi ở đâu đó, các bạn đừng ngại để góp ý nhé, nhưng đừng ném đá ném gạch ạ, au ko né được đâuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro