Chương 6: Lời Hứa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tựa như ánh dương trong màn đêm. "

.

.

.

Khi đến cạnh " người đó ", Chi Hạ mới thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Kì lạ thay, bầu trời dường như lại rất rực rỡ.
" Anh Tư Hải, em tưởng là anh không đến cơ đấy ạ..."

Hai người đứng cạnh nhau, cùng hướng về con sông trước mắt. Tư Hải khẽ đưa mắt nhìn một cái xong liền lảng đi, hai tay khoanh vào nhau rồi ngả vai một chút sang phía cô:
" Anh làm em thấy ngại à? "

" Hả? Ngại cái gì cơ ạ?! "

Anh ấy cầm lấy diều của Chi Hạ rồi nhìn liếc nhìn qua phía Dạ Phong đang ngỡ ngàng ngơ ngác ở tít kia: " Chẳng phải em đang bận thả diều với cậu bạn kia sao? "

" À... Không phải như anh nghĩ đâu ạ."- Chi Hạ cười cười như kiểu vừa vui vừa mếu ấy.

" Hửm? "

Chi Hạ liền bám vào cuộn dây diều rồi giật lấy, có điều rằng Tư Hải vẫn không có ý định trả lại cô, anh giữ chặt lấy nó :

" Không phải như anh nghĩ thì còn có cách nghĩ khác sao? Tiểu Hạ Hạ?  Cản không kịp là anh méc anh trai em đó nha."

Chi Hạ nghe thấy tên " Tiểu Hạ Hạ" là lập tức dừng lại, tay chân khuơ múa lung tung một hồi...

" Cậu ấy chỉ là bạn học thôi ạ, không có ý gì khác. "

" Với cả sao anh cứ gọi em là tiểu Hạ Hạ thế?! "- Cô liền nói tiếp.



Tư Hải phì cười một cái, anh lấy tay búng nhẹ vào trán của Chi Hạ:
" Vì em nhỏ hơn anh 5 tuổi, bé con như này thì gọi như vậy là sai sao? "

" Em bé con chỗ nào chứ! Tới đây là em lên lớp 10 rồi đấy! "

Chi Hạ phụng phịu đá mạnh chân xuống đất. Tư Hải thấy vậy, anh cười một hồi rồi bắt đầu sải chân chạy khắp cánh đồng để cánh diều bay mạnh hơn. Chi Hạ cũng cứ vậy mà chạy theo anh ta.
Hình bóng cả hai cứ thấp thoáng dưới ánh nắng xế chiều của mùa hạ, ở nơi đó, có hình bóng của một người sáng rực trong mắt của một cô gái, chúng cứ sáng mãi, có lẽ phải là cái nắng chiều đẹp nhất của thế gian mới đủ để khắc họa lại phút giây lúc này...

" Tiểu Hạ Hạ, để anh nói em nghe này."

Tư Hải dừng chân lại, anh vẫy tay để Chi Hạ đến cạnh mình. Sau đó, dường như giọng nói của anh có sự nghiêm túc hơn mọi lần...
" Em đừng có mà yêu đương sớm đấy, tuổi của em chưa yêu được đâu."

" Em không có đâu! em hứa với anh là em với cái cậu kia là không có gì sất mà, đừng có méc anh trai em đó nhe, ổng mà nghe được là mặc đúng sai dằn mặt em dữ lắm đó!"

Tư Hải nghe thế cũng chỉ cười rồi xua tay : " Rồi rồi, anh không nói nữa. Chỉ là đợi đến khi em đủ tuổi, ắt sẽ có người xứng đáng để em yêu. "
Chi Hạ gật gù, và rồi những suy nghĩ trong đầu cô cứ thể tuôn ra...

" Vậy anh Tư Hải này, anh cũng đừng yêu sớm. "

" Tại sao anh lại không được? Anh cũng 21 tuổi rồi còn gì..."

Chi Hạ liền lắc đầu, mắt cô rung rung một chút:" Không phải thế...Thôi anh kệ đi."


Tư Hải trầm ngâm một lúc...

  " Em lo gì à? "

Chi Hạ không nói gì, tâm hồn thiếu nữ này đang lo ngại tỉ điều, thậm chí còn đang hối hận vì đã lỡ lời mà nói ra, cô cũng chẳng biết ra sao, chẳng biết nên nói gì để biện minh.

   " Em chỉ nghĩ anh nên có công việc ổn định rồi mới nghĩ đến việc có người yêu chứ..."- Chi Hạ lấy bừa một cái cớ.

Tư Hải cười, dường như thấy lí do của cô cũng rất "đáng yêu", hắn đáp lại :"Sớm hay muộn cũng đâu mất gì, có sớm thì cùng nhau chờ đợi thôi! "

  " Con gái thời nay đâu phải ai cũng tin lời đàn ông nào là anh sẽ lo hết chứ, hay nào là túp lều tranh hai trái tim vàng! "

Chi Hạ lúc này như đang sắp bật khóc đến nơi, cô sụt sịt một lúc rồi ngồi bệt xuống đất. Tư Hải thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cô, anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Chi Hạ:

" Được rồi, anh sẽ không làm Tiểu Hạ Hạ của chúng ta buồn nữa, được chứ? "

"..."

"Hay như này đi, nếu anh có bạn gái, anh sẽ cho em biết đầu tiên, nhé? "

"..."

Tư Hải lặng im một lúc, dường như anh đang suy nghĩ điều gì đó...

  " Hay là em thích anh hả? "

 " G-Gì vậy!? Đâu có, anh thôi đi ai thèm chọn bạn anh mình mà yêu chứ!"

  " Vậy sao cứ gặp anh là em đỏ mặt thế? "

Chi Hạ nghe vậy liền lau nước mắt, cô quay ra nhìn trừng Tư Hải, ánh mắt tỏ đầy vẻ oan ức. Tư Hải nhìn cô, anh cười nhẹ:

  " Rồi rồi, em không thích anh , do anh nghĩ nhiều được chưa nào?"

   "... Thế anh muốn có bạn gái hay sao vậy? anh đừng có yêu sớm trước em chứ..."

  "Gì chứ ... Nào đừng mè nheo nữa, nào anh có bạn gái, anh sẽ tìm người đối xử thật tốt với em. " 

Con trai đúng là dễ bị lừa bởi nước mắt của con gái mà, trong lòng Chi Hạ lúc này cũng như mang được chiến lợi phẩm về rồi nhảy múa vậy. Nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, mặt vẫn trưng ra cái bộ dạng tủi thân, mắt vẫn chớp chớp.

" Tùy anh thôi, nhưng nếu có bạn gái, anh nhất định phải cho em biết đấy. Đã nói phải nói cho chót! "

" Được rồi, anh hứa sẽ cho em biết đầu tiên. "

Chi Hạ lúc này đang ngồi cạnh anh, đầu cô khẽ quay sang rồi đưa ngón út lên: " Vậy chúng ta ngoắc tay đi. "

Tư Hải nhìn cô rồi mỉm cười, anh đưa tay lên ngoắc chéo với Chi Hạ. Cô nhìn vào tay của hai người đang gắn kết với nhau, Chi Hạ cũng bất giác mà nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt díp lại. Ánh nắng của chiều tà đọng lại dưới chân của hai người họ, mái tóc của cả hai cứ phảng phất theo chiều gió...Một viễn cảnh thơ mộng đến khó tả...

Và từ đây, lời hứa của cả hai đã bắt đầu giữ kín cho riêng mình...


.

.

* Note từ cuốn sổ vẽ của Chi Hạ : Anh Tư Hải đã nói có người yêu sẽ cho mình biết đầu tiên ✦"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro