💕💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt mỏi mệt mở ra, một vùng ảnh trắng xóa hiện lên khiến tôi nhất thời không thể thích ứng được. Phía trước tôi là một cánh cửa, đằng sau cũng có.. nơi này là đâu? Tôi chưa chết sao?

Đưa tay che cái ánh sáng chói loá đó, tôi khó khăn đứng dậy, chân bước về cánh cửa ở phía trước đầy ánh sáng như một thói quen nhưng vô tình tôi lại nghe được từ cánh cửa phía sau tiếng khóc nấc của anh hai.. tiếng cầu xin tôi tỉnh lại của anh hai..

Tôi không hiểu, đây.. Là đâu?

Tôi nên đi lên, hay quay về?

Tôi nên hướng phía có ánh sáng kia mà đi tới? Hay là quay về? Quay về bên cạnh anh hai, quay về bên cạnh người mà tôi yêu quý?

_______________

- Thiếu gia...

Giọng bác sĩ vang lên..

Anh không quay lại nhìn, cũng không đuổi đi mà muốn họ nói..

- Tiểu thư đã không tỉnh lại, cũng 4 ngày trôi qua rồi! Thật ra hiện tại nếu cứ tiếp tục sống như vậy, người đau đớn chỉ là tiểu thư, người nên suy nghĩ tới việc rút ống thở..

- Ông im lặng cho tôi, tôi không bao giờ đồng ý chuyện đó! Cút ra ngoài! _anh đột nhiên lớn tiếng, tay nắm chặt lấy tay tôi

Vị bác sĩ cũng rời đi để lại một không gian đầy mùi thuốc, nó có vẻ khiến trái tim anh lại càng đau nhói hơn, tôi nhìn thấy anh khóc.. Lâu như vậy rồi tôi đã không thấy anh khóc.

- Tiểu Yên, em nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại..

Ngày qua ngày, anh hai vẫn ở đó dịu dàng chăm sóc cho tôi. Ân cần trò chuyện với " tôi "...

- Tiểu Yên, đã là ngày thứ bảy rồi em thật sự không muốn tỉnh lại hay sao?

- Anh hai rất nhớ em, rất nhớ cô bé luôn vui vẻ cùng anh hai. Nhớ cô gái nhỏ bé mỗi đêm vẫn đợi anh hai trở về..

- Tiểu Yên, anh hai sai rồi phải không? Anh hai không nên vô tâm như vậy, vì mệt mỏi công việc mà thường xuyên tỏ thái độ với em..

- Ngày kết thúc năm học đó, anh hai thật sự xin lỗi. Là anh hai không tốt, nghĩ rằng em có thể ở một mình.. anh hai lại vì một cuộc họp ở công ty mà bỏ rơi em gái mình..

- Có phải anh hai vô dụng lắm không? Cả em gái mình muốn gì anh cũng không biết.

- Liệu khi tỉnh lại rồi, em có tha thứ cho anh hai không?

'' Anh hai ''

----------

Ở một nơi khác, tôi đứng nhìn anh hai khóc trước thân xác của mình mà đau lòng. Muốn gọi hai tiếng '' Anh hai '' nhưng anh lại không thể nghe thấy. Muốn nói anh không  vô dụng như lời anh nói, muốn cho anh biết tôi không có giận anh, càng không có gì để anh cầu tôi nhưng lại bất lực..

- Không muốn quay về sao?

Tôi giật mình xoay người nhìn nơi phát ra âm thanh, là một đứa bé..

- Em.. Là ai?

- Chị không cần biết! Anh hai chị à? _đứa bé lắc đầu rồi chỉ vào anh hai hỏi

- Phải...

- Anh ấy thương chị như vậy, trở về đi! _đứa bé ngồi bệt xuống đất tinh nghịch nói tay phá phách vặn vẹo con gấu bông trên tay.

Tôi yên lặng nhìn anh hai đang chăm sóc cho mình, anh hai ở đây chăm sóc vậy công ty thế nào? Có ổn hay không?

- Chị nên quay về đó! _dứt lời tôi cảm nhận được một lực rất mạnh xô tôi ngã về hướng của anh hai..

--------

Một lần nữa mở mắt, lần này tôi lại cảm nhận được bản thân mình đang vô lực. Trên người cắm đầy dây nhợn, lại chuyển tầm nhìn một chút liền thấy cửa phòng bệnh bật mở..

- Tiểu Yên, em tỉnh rồi?

Tôi thấy anh hai vui mừng chạy ra gọi bác sĩ, tôi lại cảm thấy thế giới này quá mơ hồ.

Sau một đợt kiểm tra, bác sĩ xác nhận tôi không vấn đề anh hai mới yên tâm mà ngồi xuống chăm sóc cho tôi..

- Anh hai...

Đáp lại tiếng gọi của tôi chỉ là một khoảng yên lặng, anh hai không trả lời. Có vẻ anh thật sự giận rồi...

- Em..khát nước..

Anh lại lặng lẽ rót nước giúp cho tôi uống. Suốt thời gian tôi ở bệnh viện trừ những câu cần thiết, anh hai hoàn toàn không nói thêm gì.

Anh hai vừa chăm sóc cho tôi lại vừa làm việc thật sự rất mệt.

------------

Rồi thì cũng tới ngày xuất viện, anh hai đưa tôi trở về nhà. Vẫn như vậy, anh... rất tiết kiệm lời nói.

- Anh hai..

- Có chuyện?

Tôi đứng đó nhìn anh chuyên tâm làm việc mắt chưa từng rời khỏi màn hình laptop

- Anh... Giận em sao?

- Anh không có thời gian giận những con người ngốc nghếch. Em ra ngoài đi, anh phải làm việc.

Tôi nhìn anh... Anh hai, vì sao anh lo lắng chăm sóc em suốt thời gian em ở bệnh viện nhưng bây giờ lại lạnh lùng như vậy? Anh hai vì sao? Vì em thật sự... Ngốc nghếch hay sao?

- Anh... Em muốn xin học bổng du học.

Tôi cũng không nghĩ đến, mình chỉ nói như vậy anh liền ngưng công việc của mình mà xoay người nhìn tôi..

- Vì sao?

- Em cảm thấy... Du học rất tốt.

Tôi lại nhìn thấy anh im lặng, tôi mong gì đây? Anh kéo tôi lại sao? Mong anh sẽ nói " Đừng đi" sao?

Do tôi nhìn nhầm hay sao? Tôi nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua là sự buồn bã, thoáng ra một cảm xúc mà chính tôi cũng không đoán được nó là gì.

- Cần anh giúp gì không?

Khoảng cách của tôi và anh hai... Từ khi nào xa như thế này?

- Không có..

- Ừ, vậy về nghỉ ngơi đi.

Nhìn thấy anh không quan tâm tới mình nữa tôi như muốn gào thét lên, cái này.. Là do ai cơ chứ?

-----------------------

Hai ngày sau đó tôi liền xong giấy tờ xin học bổng chỉ còn đợi giấy thông báo mà thôi.

Dù sao thì cũng tốt nghiệp rồi, dù sao cũng chẳng còn ai quan tâm tôi nữa. Tôi nên tự tìm lấy niềm vui cho mình, không phải sao?

------------------

Mọi thứ từ góc nhìn này thật đẹp. Tôi đang ngồi ở sân thượng một tòa nhà vút trên cao, nhâm nhi vài chai rượu và nhìn những ngôi sao sáng rực rỡ kia.

Chẳng phải ngôi sao cũng chính là như vậy sao? Chỉ trong bóng đêm mới có thể tỏa sáng. Chẳng phải ngôi sao cũng chính là như vậy sao? Vốn chỉ là một vật thể ngoài vũ trụ nhưng nhìn từ xa lại được xem như một bảo vật trân quý. Chẳng phải con người... Cũng chính là như vậy sao?

Đột nhiên cảm nhận được một lực lớn kéo mình ngã ra sau khiến tôi hét lên một tiếng nhưng sau đó chợt yên lặng. Vì sao ư? Tôi đã ngã vào lòng ngực rắn chắc mà có chết tôi vẫn sẽ nhận ra.

- Anh hai...

Hình như tôi say thật rồi, không còn có thể nhận thức gì cả. Chỉ biết hiện tại tôi đã có thể ở trong vòng tay anh hai, đã có thể dựa vào lòng ngực của anh một lần nữa rồi. Dù hoàn cảnh có hơi sai một chút nhưng mà... Mọi thứ vẫn tốt hơn anh hai sẽ không quan tâm mình nữa!

------------

#1294từ

Định ra sớm rồi nhưng chap trước nhiều người đợi quá nên Dâu thấy sợ, sợ chap kế tiếp sẽ không hợp ý mọi người nữa, sợ mọi người sẽ thất vọng nên mới kéo tới hôm nay... Một chap nữa đoản này kết thúc rồi, hy vọng mọi người vẫn thích.

Đoạn ôm gấu bông đấy * chỉ chỉ * sự thật đó, Dâu đã từng thấy như vậy *cười*

{ 15 - 09 - 2018}

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro