Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Nói trắng ra là như nói chuyện với kẻ thù vậy đó. Chỉ hận không thể nhai đầu được cô."

_ "Thật như vậy sao?" - cô hạ giọng cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.

_ "Gặp thì cũng đã gặp rồi, nói chuyện thì cũng đã nói. Không còn gì nữa thì về trước còn có việc phải làm đây." - nói xong liền đứng dậy di bước vừa khuất mắt thì cô ấy liền đứng dậy nắm cổ tay Đường Đường kéo quay người lại đối diện nhau.

_ "Đường Yên Dương."

Đường Đường có chút bất ngờ, hơi hoản hốt mở to mắt ngước mặt lên nhìn con người cao 1m83 đứng trước mình.

_ "Nàng có biết ta tìm nàng khó khăn ra làm sao không hả?"

_ "Nàng có biết bốn năm qua, hình ảnh nàng vẫn quanh quẩn trong đầu ta không?"

_ "Thời gian gần đây nhất, là ta thường xuyên luôn mơ thấy nàng. Vì vậy nên mới quyết tâm tìm gặp nàng..." - nói đến đây cô bỗng im lặng.

_ "Gặp tôi? Gặp tôi là để muốn chứng minh thử tôi còn sống hay đã chết hả?" - cô trợn to mắt đáp.

_ "Đường Yên Dương này ngược lại còn sống rất tốt kể cả khi không có cô kìa. Vì vậy cô không cần gặp để làm gì đâu, như vậy chẳng khác gì là làm phiền đến cuộc sống của tôi cả. Từ đây về sau đừng bao giờ nói tiếng muốn gặp nữa." - nói xong Đường Đường liền hất mạnh tay ra rồi bỏ đi một mạnh.

Tại công ty FeiFeng.

_ "Chào em, Gia Nhi!" - lễ tân liền gật nhẹ đầu chào khi thấy Gia Nhi bước tới.

_ "Dạ em chào chị. Em có hẹn trước với Cao Phong rồi."

_ "À giám đốc có nói trước với chị rồi, em lên đi."

_ "Dạ."

_ "Vậy chị Lan My lại kia ngồi chờ em một lát nha." - Gia Nhi đối cô gái đi cùng chỉ tay hướng phía xa có ghế sofa để ngồi chờ.

_ "Okey em."

Sau khi Gia Nhi đi vào thang máy thì Lan My đi về phía sofa.

_ "Á."

Chưa kịp loạng choạng thì Lan My cảm nhận được một bàn tay đang đỡ chặt lấy nơi cánh tay mình để không bị ngã.

_ "Em xin lỗi, em bất cẩn nên không thấy anh." - cô đứng thẳng người cúi mặt rối rít xin lỗi.

_ "Anh có sao không ạ?" - cô ngẩn mặt nhìn người đối diện mình.

_ "Không sao. Em làm người mới vào đây làm sao?"

_ "Dạ không em đến đây với bạn, cô ấy có việc nên đã lên trên rồi còn em ở dưới này chờ."

_ "À, ừm. Lần sau em cẩn thận hơn một chút." - anh ta mỉm nhẹ đối với cô.

_ "Dạ cảm ơn anh." - Lan My vẫn còn hơi xấu hỗ cúi người gật đầu chào một cái rồi vội quay đi.

_ "Ngài Kiến." - lễ tân cúi đầu chào Kiến Minh.

_ "Giám đốc đang ở trên phòng ạ, có cô Gia Nhi cũng mới đến nên là chuyển lời mời anh sang phòng họp trước để chờ ạ."

Kiến Minh nghe đến đoạn này nghĩ đến tiến triển của Gia Nhi với Cao Phong thì liền khì cười nhẹ trong lòng một cái.

_ "Ừm tôi biết rồi." - nói xong anh ta quay đi.

_ "Hello!" - Gia Nhi mở cánh cửa phòng rồi thò đầu vào.

_ "Hello em. Vào đi."

Gia Nhi di gót đặt bước vào phòng không quên khép cửa lại.

_ "Ủa chị Đường chưa đi làm hả anh?"

_ "À có xin anh đi trễ một lát."

_ "Dạ."

_ "Mà anh gọi em đột xuất có gì hả?"

_ "Ừm. Đợi anh một lát." - Cao Phong rời bàn làm việc đi đến bên kệ sách cần cửa ra vào.

Gia Nhi đi lòng vòng trong phòng, tiến lại gần bàn làm việc của Cao Phong nhìn thấy chiếc điện thoại trên bàn đang treo game liền giật mình khi thấy acc game có tên là Ngạo Tuyết. Gia Nhi liền bình tĩnh lấy lại tinh thần rồi lại ghế sofa ngồi.

_ "Tặng em." - Cao Phong giơ ra một hộp quà có thắt một cái nơ hồng rất dễ thương.

_ "Cái gì vậy anh?"

_ "Em mở ra xem đi."

Gia Nhi đưa hai tay đón lấy hộp quà rồi từ tốn mở ra, những tập truyện dần hiện ra, hai mắt cô sáng rỡ.

_ "Trời. Sao anh biết em thích truyện này vậy a~?" - Gia Nhi cầm những quyển truyện lên ngắm nghía, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

_ "Ai mà không biết em thích truyện ngôn tình chứ?" - Cao Phong ngồi xuống cạnh Gia Nhi cách một khoản trống, anh đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô.

_ "Đây là phần mới nhất, anh đã order với bên sản xuất từ lúc chưa khởi hành in đó. Vừa giao tới sáng nay, xin lỗi vì hôm nay anh có việc không có nhiều thời gian ra ngoài gặp mọi người được nhưng muốn em thấy nó sớm nên đã gọi em đến đây."

_ "Em cảm ơn anh." - cô quay sang nhìn Cao Phong cười đáp.

_ "Chỉ cần em thích là được rồi." - nói xong Cao Phong chợt nhớ ra điều gì đó rồi đưa cổ tay trái lên xem đồng hồ.

_ "À. Đến giờ họp rồi, nếu thích thì em cứ ở lại đây một lát cũng được. Anh đi trước nha?"

_ "Dạ. Anh đi đi em cũng về luôn, bạn em đang đợi ở dưới sảnh."

_ "Vậy để anh tiễn em ra cửa."

_ "Trời. Haha ok anh."

Hai người họ sau khi bước ra khỏi phòng nói lời chào rồi mỗi người bước đi một hướng.

Tối hôm đó tại trung tâm thương mại.

_ "Hôm nay mình dính với nhau cả ngày rồi đó Gia Nhi."

_ "Thì sao chứ? Chúng ta đi chơi với nhau nhiều một chút thì càng thân nhau hơn thôi mà."

_ "Lâu lâu thì được chứ thường xuyên quá thiên hạ nhìn thấy lại tưởng hai đứa yêu nhau rồi không ai dám làm quen đó nha."

_ "Hahaha chị lo xa quá à. Chị dù gì cũng đã được gọi là người mẫu, lại còn thuộc công ty CNA nữa thì lo gì không lọt vào nổi mắt xanh của mấy anh vừa đẹp trai lại vừa giàu có chứ."

_ "Plezzz" - hai cô gái đồng loạt lè lưỡi trêu ghẹo nhau.

_ "Á à hôm nay dám bỏ rơi tui đi hẹn hò với người khác nha." - giọng nói từ xa vọng lại của một nữ nhân đang đi cạnh anh trai mình tiến tới phía Gia Nhi.

_ "Gì chứ? Là ai nói là bận rộn đến mệt mỏi nên tui mới để cho cô nghỉ ngơi bây giờ lại còn nói như vậy a~"

_ "Người hỏi tội là tui mới đúng nè. Vậy bây giờ sao lại xuất hiện ở đây a~?"

_ "A Mỹ bệnh vừa khỏi nhưng vẫn còn lạt miệng nên thèm ăn gì lẩu băng truyền nên anh mới đưa đi ăn."

_ "Đúng đúng." - Mỹ Mỹ gật đầu lia lịa.

_ "Với lại cả ngày nay tui không thấy bà online, còn Cao Phong với chị Đường thì cũng bận tất cho nên là hai anh em tui mới đi riêng đó. Bây giờ gặp ở đây vậy thôi đi chung đi?"

Gia Nhi chưa kịp trả lời thì Kiến Minh đưa mắt nhìn cô gái đi cùng Gia Nhi liền lên tiếng hỏi.

_ "Còn bạn này là?"

_ "Là chị Lan My cùng lớp luyện tập catwalk với em đó. Tụi em mới quen biết nhau mấy hôm lúc tập luyện, hôm nay không có buổi học hay tập gì hết nên em rủ chị ấy đi cùng."

_ "Ra là vậy."

_ "Anh là Trần Kiến Minh, anh trai của Mỹ Mỹ và Gia Nhi." - Kiến Minh cười ôn nhu nhìn Lan My.

_ "Chuyện lúc sáng cảm ơn anh." - Lan My vẫn còn vẻ bối rối khi thấy Kiến Minh.

_ "Không có gì mà em đừng áy náy."

_ "Ủa là sao?" - Mỹ Mỹ với Gia Nhi đồng loạt thắc mắc không hiểu họ đang nói gì.

_ "Chuyện là lúc sáng ở công ty FeiFeng chị có sơ ý va phải anh ấy, cũng may mà anh ấy đỡ lại kịp không thì chắc cũng đã ngã xuống đất rồi." - Lan My vừa nói vừa cười gượng gạo.

_ "Thôi chúng ta đi đ...." - Mỹ Mỹ chưa nói dứt câu thì...

_ "Chị Gia Nhi với chị Mỹ Mỹ, anh Kiến Minh. Lại không hẹn mà gặp rồi." - Minh Nguyệt từ xa thấy họ liền chạy lại.

_ "Ủa Minh Nguyệt. Sao nay em đi một mình vậy?" - Gia Nhi hỏi.

_ "Dạ sắp tới là sinh nhật của Lý Nhân nên em đến đây một mình chọn quà cho anh ấy. Cô út thì chiều nay em không thấy về nhà chắc là ở công ty còn nhiều việc nên ở lại làm thêm giờ rồi."

_ "Con người đó lúc nào cũng ôm dồn nhiều việc." - Kiến Minh nghe vậy nói xong liền nhún vai một cái.

_ "Ừm. Em mua xong chưa?" - Gia Nhi hỏi.

_ "Dạ xong rồi nè." - Minh Nguyệt giơ túi đồ to lên cho mọi người thấy.

_ "Anh chị chuẩn bị đi ăn, em nếu chưa ăn thì đi cùng anh chị cho vui?" - Kiến Minh lên tiếng hỏi.

_ "A nếu được thì tốt quá. Anh chị cho em đi cùng với." - hai mắt Minh Nguyệt sáng rỡ.

_ "Đi thôi."

_ "Dạ."

Cả năm người họ cùng nhau bước đi về phía nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro