Chương 3 - Giá Phải Trả Khi Yêu Là Bao Nhiêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó khoảng một tuần.

Buổi tối hôm đó ba người đẹp cùng nhau video call tám chuyện với nhau.

Trần Mỹ Mỹ đã tham gia cuộc gọi.
Trần Gia Nhi đã tham gia cuộc gọi.

_ "Ai chọc giận gì em mà nhìn mặt em khó ở vậy Gia Nhi?" - video được kết nối, Đường Đường thấy sắc mặt không vui của Gia Nhi liền hỏi.

_ "Coi cái mặt bả kìaaaa. Sao zậy cô gái của tui?"

_ "Đường tỷ........" - cô xụ mặt xuống.

_ "Nghe. Chuyện gì em nói đi." - cô chống cằm im lặng lắng nghe.

_ "Tại tên đầu đá đáng ghét đó... nói gì cũng kiệm lời, em bực mình quá nên có cằn nhằn tỏ ý khó chịu với hắn, em nói chuyện với hắn mà còn tưởng đâu là đang nói chuyện với cái đầu gối. Em phát hoả lên hắn cũng không nói thêm gì mặc cho cả hai rơi vào im lặng." - mặt cô nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu.

_ "Lại tên đó sao? Đã nói tên đó có gì tốt lành mà cậu suốt ngày mê mệt vậy? Trên đời này đâu thiếu gì nam nhân chứ. Tưởng chuyện gì."

Trần Mỹ Mỹ đã rời khỏi cuộc gọi.

Phòng chat bỗng dưng im lặng một lúc.

_ "Chậc. Nhi à, chị em mình còn lạ gì tính nó. Không thích cái gì là liền hiện rõ thái độ, em đừng để tâm." - Sợ Gia Nhi thêm buồn nên ra sức an ủi, chứ cô biết rõ hơn ai hết là Mỹ Mỹ không có thiện ý với Tần Thiên.

_ "Dạ...."

_ "Còn nữa, chị biết em cũng rất nóng tính. Nhưng em cũng biết là Tần Thiên từng trải qua chuyện gì rồi đó, tổn thương lớn như vậy chắc là em hiểu?" - cô dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu đối với Gia Nhi, vì cô cảm giác được Gia Nhi lúc này như tờ giấy mỏng manh, lời nói sắt nhọn có thể làm Gia Nhi tổn thương.

_ "Em hiểu..." - gương mặt tụt mood vẫn chưa lấy lại được tinh thần để nhìn đối diện màn hình.

_ "Chị nói em hay điều này, người cục bộ như hắn, thường sẽ không biết dỗ dành nữ nhân khi giận đâu, nên là hắn chỉ biết im lặng đợi em nguôi ngoai mà thôi."

_ "Em không muốn như vậy." - mắt cô chợt đỏ hoe.

_ "Được rồi được rồi, chị chưa nói xong mà. Em bình tĩnh đi."
Gia Nhi bên kia im lặng chờ cô nói tiếp.

_ "Những tên nam nhân lạnh lùng như vậy, thường là họ rất ngại và dở trong việc thể hiện cảm xúc với con gái. Cho nên là... em đừng vội nản lòng. Nên chủ động một chút, cứ mềm mỏng với hắn đừng dễ nổi cáu, chịu khó quan tâm nói ngọt hắn một chút để cho hắn quen, đến khi nắm được tâm tư của hắn rồi thì... Em muốn gì cũng dễ dàng." - cô cố gắng phân tích từng chút một cho Gia Nhi.

_ "Em hiểu rồi, em sẽ thử. Cảm ơn chị." - có vẻ tinh thần Gia Nhi đã khá hơn một chút, cô ngước nhẹ mặt nhìn vào màn hình đối diện Đường Đường.

_ "Mà chị nè."

_ "Hửm? Sao em?"

_ "Em thấy chị rất giỏi ăn nói, lại còn tinh tế, lại còn giỏi giang, hiểu biết nhiều nữa. Vậy tại sao.... lâu như vậy mà em vẫn chưa thấy chị tìm hiểu ai?"

Đường Đường nghe nhắc đến chuyện này liền đảo mắt đổi tư thế ngồi, với tay lấy cây quạt phất ra một cái rồi phe phẩy. Im lặng một lúc rồi lên tiếng.

_ "Động tâm thì dễ, nhưng có yêu nhau được hay không thì mới là vấn đề... Với lại, em không hiểu được đâu." - nói xong cô liền quay mặt nhìn hướng khác.

_ "Em vẫn mong là chị sớm gặp được một người tốt đó." - cô cười nói.

_ "Hahahaha. Cảm ơn em, nhưng mà chị chưa dám nghĩ đến chuyện này."

_ "Sắp thành bà cô già tới nơi rồi đó nhaaa. Plezzz" - cô lè lưỡi chọc ghẹo Đường Đường.

_ "Con bé này, thiếu đánh hỡ?" - cô gấp quạt lại chỉ chỉ cây quạt vào màn hình.

_ "Hihihi." - Gia Nhi khúc khích cười.

_ "Trễ rồi, em mau chuẩn bị ngủ sớm đi. Chị em buồn ngủ rồi."

_ "Dạ. Vậy chị ngủ ngon nha!" - cô đưa tay vẫy vẫy.

_ "Okey. Em ngủ ngon." - bên đây Đường Đường cũng vẫy chào lại.

Cuộc gọi nhóm đã kết thúc.

____________________________

Chiếc Range Rover dừng lại trước cửa căn biệt thự có cổng chạm trỗ hoa văn và trang trí phù điêu công phu trông rất mãn nhãn. Cửa xe ở ghế lái mở ra, anh bước xuống vòng qua phía bên mở cửa cho Gia Nhi.

_ "Cảm ơn anh. Anh lái xe cẩn thận." - cô đứng đối diện nhìn lên nói.

_ "Ừm. Em vô nhà đi." - anh đứng nép qua một bên nhường bước cho Gia Nhi, đợi cho cô vào nhà đóng cổng lại rồi mới lái xe về.

Phía Gia Nhi, cô lê từng bước chân với tâm tư nặng nề lên phòng, đến nơi cô liền ngã người xuống chiếc giường công chúa cỡ đại của mình, buông lỏng người nhìn lên trần. Trong thâm tâm tự nói.
_ (Người này khi nào mới thật sự thuộc về mình? Sớm hay là chậm? Một năm, hai năm? Mình còn chịu đựng được bao lâu nữa?)
Cô nhắm nghiền mắt lại, hít thở đều một lát rồi một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Cô với tay tìm điện thoại mở messenger.

Lạch cạch lạch cạch.

"Sắp tới sinh nhật của Mỹ Mỹ rồi, em muốn đi mua sắm quà cho ẻm. Anh sắp xếp thời gian đi cùng em nha?"

Nửa tiếng sau chuông báo tin nhắn tới, cô vội mở lên xem.

"Được. Sáng mai anh qua đón."

"Dạ anh. <3 <3 <3" - cô cười toe ôm điện thoại lăn lộn trên giường.

____________________________

Tại siêu thị.

Vẫn như thường lệ, Đường Đường được về sớm vào mỗi buổi chiều thứ 7, cô giành khoản thời gian này để đến siêu thị mua đồ ăn dự trữ tủ lạnh cho cả tuần. Đi đến khu vực quầy hoa quả cô thấy có lao công vừa lau xong nên sàn nhà còn ướt, cô cẩn thận bước chậm lại. Bỗng dưng có cô gái đi phía trước bất cẩn bị trượt ngã ra phía sau, cô nhanh tay đỡ níu lấy cô gái ấy, chỉ còn cách một chút nữa thì cô ấy đã an toạ nếu như không được đỡ. Lúc này mặt đối mặt, cả hai người đều hoản hồn nhìn nhau. Đường Đường chợt giật mình khi thấy người mình đang đỡ có đến 7 8 phần giống bản thân, chỉ khác là cô gái này có gương mặt dịu dàng, ngây ngô hơn, vừa nhìn liền sinh hảo cảm. Hơn nữa, cô lại có cảm giác rằng cô gái này rất quen thuộc với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro