chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
   " Anh hai" là gì thế nhỉ ?
Là anh sinh ra trước mình
là anh tên "Hai",  là anh cả trong gia đình ,Hay chỉ đơn giản là dùng để xưng hô ,để gọi anh?
    ....
Nhưng đối với cậu , từ "Anh hai" cao cả vô cùng ...
Cậu biết anh hai sẽ luôn bên cạnh ,thấu hiểu và ủng hộ cậu. Cậu rất biết ơn vì được lớn lên bên cạnh anh.
  Anh hai lúc nào cũng đắp chăn cho cậu , cậu biết đấy nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ thôi
  Mỗi khi ở gần anh hai , cậu lại cảm nhận được bóng dáng của bố mẹ.
Có anh hai như có một chốn an toàn để quay về trong thế giới hỗn độn này vậy.
Anh hai là một mảnh ký ức tốt đẹp mà cậu sẽ mãi mãi không bao giờ đánh mất.
Anh hai thật lạ , vừa mắng cậu xong lại có thể quay sang ôm lấy cậu mà dỗ dành ngay lập tức.

Và...

Cho dù cậu vẫn hay nghịch ngợm, anh vẫn thường mắng ,phạt cậu. Hai anh em vẫn thường tranh cãi . Nhưng anh hai không bao giờ cho phép ai chỉ tay vào cậu.

______________________

Trong một căn nhà nhỏ ở một làng quê thanh bình, yên tĩnh là một cậu bé với thân hình mủm mỉm, dễ thương đang chăm chú ngắm nhìn trần nhà , mắt không chớp .
  "Chip ơi! Anh hai về rồi nè Chip ơi!"

Đó là tiếng anh hai đang gọi cậu, cậu tên là Đỗ Nhật Minh ,6 tuổi, nhưng anh hai chẳng bao giờ gọi tên thật của cậu ,chỉ gọi là Chip . Đôi khi cậu còn chẳng nhớ tên thật của mình . Chỉ khi nào anh hai thật sự nóng giận thì mới gọi cả họ lẫn tên của cậu, thật sự lúc đó nhóc con rất sợ a~
Còn anh là Đỗ Nhật Phong, 16 tuổi , học sinh năm nhất của trường cấp ba.
Được coi là nam thần của trường . Tính tình lạnh lùng nhưng đối với em trai bảo bối lại cực kì dịu dàng, còn có đôi lúc hơi nhây. Tính đến nay , anh đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi suốt 10 năm liền , làm ai nấy đều phải ngưỡng mộ . Ba mẹ mất từ lúc Nhật Phong 13 tuổi . Lúc đó chẳng có ai là họ hàng thân thiết , chỉ có một người chú họ . Hai anh em may mắn được người chú họ của mình giúp đỡ . Chú muốn đưa cả hai anh em về nhà mình để chăm sóc nhưng Nhật Phong lại từ chối , cả Nhật Minh cũng khóc ré lên không muốn về đó . Cũng chẳng hiểu lí do vì sao . Thế là hàng tháng ,chú cứ chu cấp tiền để đóng tiền học phí và tiền sinh hoạt hàng ngày cho hai anh em . Vì không muốn cứ dựa dẫm vào chú mãi nên Nhật Phong đã đi kiếm việc làm . Nhưng khoảng 2 năm sau đó thì cũng chẳng thấy chú gửi tiền , lâu lâu chú chỉ gọi hỏi thăm vài giây thì nghe thấy tiếng người phụ nữ la mắng ở đầu dây bên kia thì thấy chú đã tắt máy. Nhật Phong sớm cũng đã biết không thể dựa dẫm vào chú mãi , tự lực cánh sinh thôi. Anh dùng số tiền kiếm được ở chỗ làm thêm và học bổng để lo cho việc học và tiền sinh hoạt của hai anh em . Dù là còn thiếu thốn về vật chất một tí , nhưng hai anh em vẫn rất hạnh phúc. Lúc đầu ,anh có ý định là sẽ bỏ học để nuôi em trai ,cơ anh vẫn còn có ước mơ , ước mơ em trai có thể sống ấm no, ước mơ xây được một ngôi mộ đàng hoàng cho bố mẹ.... Ước mơ của anh không cho phép anh làm điều đó.

* Quay trở lại câu chuyện *

"Chip ơi! Anh hai về rồi nè Chip ơi!"
 
Cậu bé mắt vẫn chăm chú nhìn trần nhà , nhưng hai bên khoé mắt có vẻ hơi ướt ướt rồi đấy .

" Chip bé nhỏ của anh hai bị làm sao thế này "- câu nói thì có vẻ là đang quan tâm nhóc nhưng ngữ khí thì trông giống như là trêu ghẹo hơn , cái tay còn đang bẹo cái má nộn phấn của em trai này .

Mọi kiềm nén của Chip từ nãy tới giờ như muốn bùng nổ ra , nhóc bay tới anh như một vị thần . Chùi hết nước mắt , nước mũi vào áo anh . Cậu dùng sức như muốn xé rách áo anh , mắt mũi thì đỏ hoe hết lên . Anh mới từ từ kéo cậu ra.
" Nhóc Chip của anh hai làm sao thế ? Sao lại khóc rồi." -Tay còn ôn nhu vuốt tóc em .
" Anh hai ơi..."
" Ơi Chip "
" Chip nhớ anh hai ..hic ..đói bụng nữa .."
      Anh khẽ bật cười
" Vậy Chip đói bụng nhiều hơn hay là nhớ anh hai nhiều hơn ?"
  " Chip nhớ anh hai , anh hai không về là Chip chết đói"

    Anh bây giờ thật sự chịu hết nổi bật cười thành tiếng , nhóc là ăn đáng yêu mà lớn à.

   " Được rồi nhóc , anh hai đi nấu ăn , Chip ở đây chờ anh nha "- nói rồi hôn nhẹ lên tóc cậu một cái.
 
_________________________

   " Nè Chip , Chip làm cái gì vậy hả? "

Anh đang khoanh tay , dựa lưng vào cửa nhìn cậu.
 
     " Chip ...Chip ....Chip ..thương anh hai nhiều lắm" - cậu nhóc lúng túng , nịnh anh một chút vậy.
      " Anh không có hỏi Chip chuyện đó . Anh hỏi Chip đang làm gì đó? Hả?"- anh đột nhiên lớn tiếng , nhóc con là đang "không rét mà run" rồi.
  
     " Chip...leo cây ....mận...Chip xin nhỗi... Hic .."
     
     " Ai làm gì chưa mà khóc? Chip có biết làm vậy nguy hiểm lắm không hả? Nhỡ té xuống gãy tay ,gãy chân gì thì sao, bây giờ lì lợm có phải không? Không muốn anh hai thương nữa phải không?"
   
    Chip nghe đến câu này thì tâm lí bị đánh thẳng một phát. Lập tức chạy đến ôm lấy hông anh , úp mặt vào bụng anh nói một tràng mà không hiểu Chip nói tiếng gì . Mảng áo ở bụng anh có cảm giác như ướt sũng hết rồi .Thực sự đứa em này làm anh không thể cứng rắn nổi.  Anh nhẹ nhàng kéo đầu em trai ra rồi dùng tay lau nước mắt . Anh quỳ thấp xuống để đối diện với Chip , mắt đối mắt , có thể nói chuyện đàng hoàng rồi.
   
     " Chip "
     "  Dạ..hức. "- lại mếu .
     " Nín dứt , nghe anh hai nói . Anh có thương em không?"
      " Dạ thương nhiều lắm " - nhóc không suy nghĩ mà nói ngay , điều đó là đương nhiên rồi.
      " và chắc em cũng thương anh lắm phải không? Nếu em thương anh thì sau này em không được làm vậy nữa ,không được leo cây , em leo cây mà nhỡ có chuyện gì thì làm sao mà anh hai sống nổi . Anh chỉ có mình Chip thôi, nên anh không muốn mất Chip . Chip nghe anh hai nói không?"

   " Chip nghe mà .. Chip hiểu mà . Chip cũng thương anh hai nhiều lắm , Chip xin lỗi... anh hai đừng giận Chip ...." - nhóc thật sự cũng chỉ có mình anh hai yêu thương , chăm sóc nhóc nên nhóc cũng chẳng muốn xa anh.

    " Ngoan , anh hai không giận Chip , Chip ngoan thì anh hai không giận Chip nữa " - anh bây giờ là hết sức ôn nhu dỗ dành cậu -" ngoan , anh dẫn Chip vào rửa mặt rồi ra ăn cơm , để nguội thì không ngon đâu "
   
      " Dạ"

_______________________

  Vâng , cái kết trên bàn ăn bao giờ cũng là cái kết "ngon" nhất.
 
Nếu mọi người thích truyện của tớ hãy theo dõi để được thông báo chap mới nha. Còn phần truyện tớ viết có gì sai sót thì các bạn hãy góp ý  ở bình luận nhé.😚😚😚😚😚😚😚
   Mong mọi người ủng hộ tớ.

   😘😘😘😘😊
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro