chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hoàng ! "

  " Chị ...chị ba.."

  " Về nhà, nhanh!".

________________________

   " Chị ba...hức...em biết..hức.. lỗi rồi..hức.. mỏi chân.." - một cậu bé đang quỳ dưới sàn nhà nức nở xin tha với một cô gái đang ngồi trên ghế nhịp nhịp cây thước kia.

    Đó là hai chị em, hàng xóm nhà Chip. Cậu nhóc tên là Nguyễn Hữu Minh Hoàng, học chung lớp với Chip , là cái nhóc mà bị Chip rủ đi câu cá chung cho vui á. Nhà cậu có 3 chị em . Bố mẹ li hôn ,bố lấy hết tài sản, dẫn chị hai đi để lại chị ba và cậu cho mẹ chăm sóc .Chị ba cậu là Nguyễn Hữu Tình Nhi, 18 tuổi , học năm cuối cấp ba.Học cùng trường với Nhật Phong. Bố mẹ li hôn tới giờ cũng đã được ba năm rồi . Ba năm mẹ vất vả đi làm nuôi hai chị em ăn học nên người . Ba năm mẹ chịu đói,chịu rét để dành dụm mua thức ăn , quần áo cho hai chị em cậu . Mẹ bảo mẹ có thể dành hết cả 60 năm cuộc đời để ôm ấp, chở che cho chị em cậu. Mẹ bảo mẹ khoẻ lắm, ăn ít mẹ vẫn khoẻ . Nói dối.... Mẹ nói dối chị em cậu đấy . Chị ba và cậu không tin đâu . Mẹ....kiệt sức rồi. Trước kia mẹ ăn rất ít , bây giờ mẹ còn ăn ít hơn . Làm việc nặng thì mẹ lại đau lưng , nhưng mẹ không chịu mua thuốc uống cứ bảo:" ôi giời, bây cứ lo xa , uống thuốc vào trước sau gì cũng thải ra , mẹ già rồi thuốc than chả thấm thía nổi vào đâu đâu , vài ba ngày sau là hết thôi". Chị ba cậu nhất quyết không cho mẹ làm những công việc nặng nhọc ấy nữa. Chị sẽ đi làm kiếm tiền lo cho gia đình , và việc học của cả hai chị em . Thiếu thốn thì có đấy nhưng hạnh phúc đã lắp đầy những lỗ hỏng ấy rồi. Chị hứa sẽ chăm lo cho hạnh phúc gia đình và hứa sẽ không để mẹ phải cực khổ vì chị em cậu một lần nữa .

   " Quỳ thẳng lên."- ngữ khí này chắc không phải là đùa đâu .

  Nghe chị ba nói , cậu không dám chậm trễ mà từ tư thế không nghiêm túc kia quỳ thẳng dậy, hai tay ngoan ngoãn khoanh trước ngực . Bộ dáng hối lỗi . Tình Nhi thấy cậu em ngoan ngoãn như vậy thì lửa giận trong người cũng vơi đi một phần nào rồi .

   " Hồi sáng chị nhớ đã đưa em đến trường mà nhỉ ? Em bị ai bắt cóc mang tới bờ sông vậy ?" Chị nửa đùa nửa thật nói.

    " Em..hức..huhu.."- nói gì bây giờ , chẳng lẽ cậu nói cậu bị cậu bắt cóc đem đến bờ sông , kì . Mà chị ba hỏi kì thật .

     "Chưa đánh mà khóc cái gì? Chừng nào đánh rồi hãy khóc" - cậu khóc to kinh khủng , chị muốn thủng màng nhĩ rồi -" trả lời chị . Đến bờ sông làm gì ? Sao không đi học mà đến đó? "

     " Em...Chip...cá....hức...câu cá..huhu..."- cậu sợ đến nổi nói cũng trở nên lộn xộn. Nhưng chị vẫn có thể hiểu được cậu nói gì.

     " Em thấy Chip rủ mà không khuyên , còn hùa theo đúng không?"

   " Dạ..hic"
  
   " Em có biết bơi không?"- chị hỏi.

    " Dạ không.."- cậu mà té xuống sông chắc không lên nổi luôn .

  " Vậy sao còn đi tới sông ? Chị nhớ là đâu cho em tới gần đó ? Chip xém tí nữa là bị đuối nước rồi đó . Ba đứa không biết bơi mà dám tới gần sông, bây giờ không muốn sống nữa đúng không ? Muốn chết đúng không?"- ở nhà quê nên con nít không biết bơi thì chắc chỉ có ba đứa nhóc này, hầu hết mọi đứa trẻ trong làng này đều biết bơi.-" chị vất vả kiếm tiền cho em ăn học mà em lại trốn học . Mẹ biết được sẽ thất vọng lắm biết không? Chị vất vả , mẹ còn vất vả hơn gấp ngàn lần . Chị không muốn vì hai chị em mà mẹ phải khóc nhiều lần nữa . Em biết không?

   Minh Hoàng ngước lên nhìn chị . Khoé mắt chị liên tục rơi xuống những giọt lệ . Chị đang khóc . Cậu vừa quỳ vừa đi tới phía chị , cậu quỳ cao lên , dùng tay lau nước mắt cho chị.

    " Chị ba đừng khóc , em biết lỗi rồi...hức..em không như vậy nữa...chị hức...đừng khóc mà...hức.."- nhìn chị khóc , cậu đau lòng lắm , cậu sai rồi , thật sự sai rồi.

    Chị khẽ lau nước mắt.- " đứng lên." -"cậu đứng lên , chị giúp cậu lau nước mắt.

    " Biết sai chưa"

    " Dạ biết "

    " Xoè tay ra"- giọng chị đã dịu hơn nhưng vẫn thập phần uy lực . Minh Hoàng vì vậy mà lập tức xoè tay ra.

    " Bao nhiêu thước đây Hoàng"- chị hỏi.

     " Em không biết...hic"- lại mếu nữa rồi . Mình Hoàng thực sự không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà tuôn ra . Cậu dù gì vẫn là nam nhi chi chí , khóc hoài cũng kì.

    " Lần này chị đánh 15 thước thôi . Nếu còn lần sau chị phế luôn chân nhé Hoàng."

    "Dạ.."

Bốp..bốp..bốp...bốp..bốp..

   5 thước rơi vào lòng bàn tay cậu . Chị đánh không nhẹ đâu .

Bốp..bốp..bốp..bốp..bốp..

  " Hức ...đau.."

Bốp..bốp..bốp..bốp..bốp...

    Trải qua 15 thước, bàn tay cậu đã chuyển đỏ hồng , sưng lên một lớp rồi.
Chị nhẹ nhàng kéo em trai ngồi trên đùi mình, xoa tay , xoa đầu gối cho cậu . Chị hát cho cậu nghe bài mà mẹ thích nhất . Giai điệu ngân lên , giọng chị thật ấm ." Chị ba , sau này lớn lên em sẽ cưới chị làm vợ."

   " Ngốc à , chúng ta là chị em ruột đó . Với lại em chỉ cần ngoan ngoãn chăm học cho chị nhờ là được rồi . Chị chỉ là..."
  Tình Nhi vừa quay qua thì thấy em trai mình đã ngủ từ lúc nào rồi. " Em mãi mãi là em trai đáng yêu của chị , ngốc à"

_______________________

    Tớ cảm thấy tớ viết không ổn tí nào.
Nếu mọi người thích truyện của tớ hãy theo dõi để nhận thông báo khi có chap mới nha . Hãy góp ý ở phần bình luận nếu truyện có sai sót nha . Nếu bạn nào chưa đọc mấy chap trước thì hãy kéo lên và đọc để hiểu rõ câu chuyện hơn ạ.
   Mong mọi người ủng hộ tớ.

😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro