Chap 1: Ngô Thế Huân say rượu (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai.. Anh hai! "

Ngô Thế Huân tiếp điện thoại xong chạy như bay ra khỏi phòng tới trước phòng Phác Xán Liệt mà đập cửa.

Phác Xán Liệt từ trong phòng bước ra, khuôn mặt mệt mỏi. Phòng chừng đã làm việc suốt đêm chỉ vừa mới chợp mắt, đã bị Ngô Thế Huân làm tình giấc. Giọng hắn đầy mệt mỏi:

"Cái gì thế ? "

Ngô Thế Huân nước mắt nước mũi tèm lem, giọng ủy khuất nói:

" Hu.. Hu.. Anh hai..ba mẹ bị.. "

Ngô Thế Huân thút tha thút thít nói không lên lời. Phác Xán Liệt bực mình gằn giọng:

" Bị làm sao? Nói hẳn hoi xem nào! "

" Tai.. Tai nạn.. "

Phác Xán Liệt nghe xong thì nhíu mày, tai nạn giao thông? Việc này hắn cũng sớm chẳng bận tâm. Ông già nhà hắn đã chẳng còn quan tâm đến hắn từ khi đưa mẹ con Ngô Thế Huân về...

Còn về Nhã Kỳ hắn vẫn luôn xem bà ta là người ngoài cũng chẳng mấy bận tâm.

Ngô Thế Huân thì hắn coi thường. Cậu ta là một Alpha thấp kém, mùi đặc trưng của cậu ta thì mờ nhạt. Mà sức lực, tính cách cũng yếu đuối. Nhưng được cái bề ngoài cũng không tệ, khá hợp với khẩu vị của Phác Xán Liệt, tiếc là cậu ta lại là Alpha. Con không nếu là Omega, hắn đã sớm đem Ngô Thế Huân làm công cụ phát tiết.

" Anh hai.. Giờ làm sao? "

" Trước hết cậu cứ tới bệnh viện trước đi. Những chuyện như thủ tục tiền viện phí đi để tôi lo... "

" Vâng.. "
.

.

.

.
Sau khi Ngô Thế Huân tới bệnh viện, Phác Xán Liệt thay đồ rồi tới đó thủ tục định thủ tục. Nhưng chỉ khi Phác Xán Liệt vừa tới, đã thấy Ngô Thế Huân ngồi một góc khóc thút thít.

Hắn không tránh khỏi ngạc nhiên mà hỏi:

" Sao thế? "

Ngô Thế Huân ngước mặt lên, mặt đầy ủy khuất. Vành mắt ửng đỏ, má phiếm hồng dính đầy nước mắt, tóc tai rối bời.

Hắn hít một ngụm khí thật sâu để tỉnh táo lại.

" Thôi.. Đứng lên đi về! Mọi chuyện cứ để đấy tôi lo. "

******

Ngô Thế Huân sau đám tang cha mẹ trở về nhà suốt mấy ngày liền đều chỉ ăn cơm hai ba miếng qua loa, thân thể ngày càng tiều tụy. Phác Xán Liệt thấy vậy ban đầu cũng không để ý nhưng thấy Ngô Thế Huân ngày càng ốm yếu hắn mới mở miệng :

" Chuyện đã qua rồi thì hãy cho quên đi, cậu nhìn lại bản thân mình xem có bao nhiêu ốm yếu. Cha mẹ trên trời nhìn thấy cậu có thể an lòng sao? Nếu chán thì đi chơi mấy ngày cho khuây khoả thân thể. "

Những lời này hắn nói ra tên rẻ rách Kim Chung Nhân mà nghe được, lập tức há hốc, nhưng thực chất hắn đơn giản chỉ là đem những lời ông già hắn càm ràm khi mẹ hắn mới mất mà thôi.

Ngô Thế Huân nghe Phác Xán Liệt nói cũng không có ngồi trong phòng tuyệt thực khóc nữa, bắt đầu ăn uống bình thường trở lại sau mấy ngày thì lấy lại dáng vóc, sức khỏe rồi rủ đám Bạch Hiền ra ngoài chơi quên hết chuyện buồn.

Ngô Thế Huân cùng Biện Bạch Hiền rủ nhau đi ăn uống sau đó có người lên tiếng buổi tối rủ nhau đi bar. Ngô Thế Huân không phải chưa từng đi bar nhưng những nơi ồn ào không hợp với cậu nên còn lưỡng lự. Lũ bạn thấy vậy liền bám dính, ép cho khi cậu đồng ý mới thôi.

Mấy đứa đến quán bar uống rượu Ngô Thế Huân bị ép phạt uống đến say khướt không thể lết nổi, Biện Bạch Hiền cũng chẳng khấm khá hơn lướt ra về. Bây giờ đã mười hai giờ nên rất khó bắt xe hơn nữa khi này vốn vắng vẻ nên cũng không có xe qua lại nhiều. Chỉ có Lộc Hàm đủ tỉnh táo mà lấy máy Ngô Thế Huân ra cha danh bạ xác định số của người mà cậu đề tên : 'Anh hai ' ra gọi.

Điện thoại Phác Xán Liệt rung lên, màn hình đề 3 từ :' Ngô Thế Huân '. Hắn từ trong phòng tắm bước ra một tay lau đầu một tay bấm nghe. Hôm nay hắn vốn có nhiều việc tại công ty, sau đó lại đi ăn cùng đới tác nên hơn 11h mới về, tắm rửa xong cũng gần 12h.

- gọi tôi có chuyện gì ?

- A.. Xin chào tôi là Lộc Hàm bạn của Ngô Thế Huân, cậu ấy bây giờ đáng say nhưng lại không bắt được xe. Phiền anh đến đón cậu ấy được không?

- Địa chỉ..

Phác Xán Liệt nhíu mày, hắn chính kaf vô cùng mệt mỏi có bao nhiêu chán ghét đều lộ ra.

Lộc Hàm đọc tên địa chỉ xong, Phác Xán Liệt thay quần áo rồi lấy xe đi đón Ngô Thế Huân.
.

.

.

.
Phác xán Liệt đến nơi thì thấy Ngô Thế Huân say khướt nằm bẹp trên ghế, hắn đến gần xốc người bế lên. Ngô Thế Huân ngửi thấy mùi quen thuộc lập tức cọ cọ vào lồng ngực Phác Xán Liệt, ôm lấy tay hắn ngủ mơ màng.

Đặt thiếu niên trong lồng ngực lên xe, Ngô Thế Huân vì mất đi hơi ấm mà tỉnh lại. Phác Xán Liệt ngồi ra ghế trước lái xe. Xe đi được một đoạn thì Ngô Thế Huân bỗng dưng mở miệng :

" Anh hai anh thích ăn gì nhất? "

Phác Xán Liệt nghe thấy cũng tùy tiện trả lời :

" Thịt bò.. "

" Nha.. Vậy anh thích uống gì nhất? "

" Cà phê.. "

" Anh có thích đồ ngọt không? "

" Bình thường.. "

" Anh.. Thích tích kiệm lời không? Sao lúc nào cũng chỉ nhả ra hai từ vậy? "

" Thích.. "

" Lần này anh còn chỉ có 1 từ.. "

" Anh hai.. "

" Chuyện gì.. "

" Anh thích bóng rổ không? "

" Tàm tạm.. "

" Anh biết đàn piano không? "

"Chút ít.. "

" Anh biết Trương Nghệ Hưng không.. Anh ấy là ca sĩ đó."

" Có.. "

" Anh ta đúng là siêu cấp đẹp trai nhỉ? "

" Ừm.. "

" Em yêu anh ta nhất trên đời luôn chỉ mong có một ngày được gặp anh ta..."

" Anh ta và cậu đều là Alpha.."

" Ừm vì thế anh ấy không đời nào thích em đâu.. "

Suôt quãng đường về nhà Ngô Thế Huân đồi luyên thuyên khiến Phác Xán Liệt đau đầu, hắn bế cậu về phòng rồi lấy khăn lau người Ngô Thế Huân lúc này đang mơ màng ngủ bị đánh thức rên rỉ:

" Anh hai.. Ư.. Em khó chịu.. "

Phác Xán Liệt nhíu mày:

" Khó chịu? "

Ngô Thế Huân tóm lấy hai cánh tay hắn:

" Ư.. Em muốn.. "

*******

Muốn gì thì để lần sau nha..vote vs cmt cho ta đó
Vote nhanh thì ta sớm ra chap😍😘😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro