Chương 4: Ngày cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        
      -Tôi có thể ngồi ở đây ?
Tiếng nam trầm ấm vang lên khiến Hiểu Nguyệt Thiên quay đầu sang.Ồ là một Anh chàng có mái tóc màu tím,làn da trắng nõn chẳng khác gì con gái,đôi đồng tử màu nâu khẽ với đôi lông mi dài khẽ chớp thật đẹp nhưng tiếc rằng Hiểu Nguyệt Thiên hoàn toàn miễn dịch với mấy người này nên chỉ đánh giá một chút gật đầu rồi gục xuống ngủ. Còn Anh chàng kia cũng khá ngạc nhiên vì cô gái này không quan tâm đến hắn nhưng rất nhanh thái độ đó liền bị đá sang một bên không quan tâm đến,từ từ đi Hạo Lam Triệt này sẽ chinh phục cô.( Ờ ngon thì vô).
Reng...
Tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến,Hiểu Nguyệt Thiên bước vào căn-tin là tâm điểm chú ý của mọi người,đủ mọi tiếng xì xào to nhỏ về cô nhưng Nguyệt Thiên trước sau như một lạnh nhạt cầm một cái bánh mì với một hộp sữa chọn góc khuất nhất mà ngồi.
     - Chào bạn
Một cô gái tóc vàng xinh đẹp có nét của người phương Tây tươi cười chào cô, cô ta là con lai.
    - Chào
    - Bạn tên gì vậy ? Mình tên là Lam Anh gọi mình là Anh nhi được rồi.
    - Hiểu Nguyệt Thiên,hân hạnh.....Anh nhi.
Được rồi cô sẽ kết thêm bạn,Lam Anh sao ? Đây cũng là nữ phụ cùng chung số phận với nguyên chủ nhưng không sao Hiểu Nguyệt Thiên cô đây sẽ thay đổi cục diện, La Vân Hi à tốt nhất nước sông không phạm nước giếng,người không phạm ta ta không phạm người. Tốt nhất đừng đụng đến tôi nếu không dù cô có là bàn tay vàng của Nguyệt Băng Nhi tôi cũng sẽ cho cô từ vàng thành đồng đấy.
- Nguyệt Thiên à
Khỏi quay đầu nghĩ bằng ngón chân cũng biết là ma nào gọi cô.
- Em đang ăn sao,cho chị ngồi với nhé ! Mặc,Hạo,Phong ba Anh ngồi không ?
Ồ còn thêm Triệu Phong hả? Thú vị.
     - Tuỳ em
Đó xem kìa,bốn con người cẩu nam cẩu nữ này cư nhiên ngồi xuống bàn cô và Lam Anh. Vô liêm sỉ
     -Tôi no rồi các người cứ tự nhiên
Hiểu Nguyệt Thiên thấy chướng mắt nhìn họ ân ân ái ái làm cô nổi da gà mà đứng lên nhường không gian cho họ để lại Lam Anh ú ớ không hiểu gì chạy theo.
       - Ê Hiểu Nguyệt Thiên xin chào
Trước mặt cô là một tốp nữ sinh tóc xanh đỏ tím vàng đủ loại đều có hết trông,ăn mặc diêm dúa rất dị mỗi đứa cầm một cây côn sắt vênh váo lên mặt gọi cả họ tên cô ra. Hiểu Nguyệt Thiên nhướn mày " Bọn trẻ thời nay thật biến dị ".
      - Tránh
      - Nguyệt Thiên đợi tớ
Từ đằng sau Lam Anh hấp ta hấp tấp chạy tới mồ hôi nhễ nhại.
      - Ồ thêm một đứa nữa sao ? Càng vui. Bọn mày lên đi.
Đứa cầm đầu cười chế giễu
      - Anh nhi đứng một bên là được
Lam Anh ngoan ngoãn nghe lời tránh sang một bên theo lời Nguyệt Thiên.
     - Tới đây bọn oắt con
Hiểu Nguyệt Thiên cô tuy lạnh lùng bất cần đời,khi ra đường lúc nào cũng mang theo vẻ mặt " bố hờn cả thế giới" nhưng cô rất hiếu thắng nha.
Hiểu Nguyệt Thiên nhanh nhẹn né tránh từng đòn một hạ gục từng đứa chỉ còn mỗi đứa cầm đầu liều mạng xông đến.
       - Cẩn thận
Tiếng hét của Lam Anh vang lên vừa lúc " bộp " Hiểu Nguyệt Thiên bị đập một cái vào đầu,trước khi ngất chỉ kịp chửi thề trong đầu một câu " Chết tiệt ! Ta đây thế nhưng lại bị đánh lén" rồi lịm đi còn kẻ vừa gây ra chuyện lại chính là La Vân Hi - Nữ chủ " tiểu bạch thỏ" người người ca tụng,cô ta nghĩ không có ai sao ? Gây chuyện xong bỏ chạy? Hai con tiện nhân.
      - Hiểu Nguyệt Thiên tỉnh
Sau khi hai người kia đi ở góc khuất xuất hiện một nam nhân yêu nghiệt bế cô đưa đi bệnh viện còn Lam Anh chỉ biết lẽo đẽo theo sau.
Tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi làm Nguyệt Thiên khó chịu nhíu mày,đầu cô đau quá. Mở mắt ra là trần nhà trắng muốt lại cộng với cái mùi đáng ghét này cô biết đây là bệnh viện.
     Cạch
Một thân ảnh nhỏ chạy lại ôm cô thật chặt khóc lóc làm Hiểu Nguyệt Thiên luống cuống vỗ về. Nhìn sang bên cạnh thì ôi cái số cẩu huyết,cái tên mặc áo bác sĩ kia không phải nam chủ Diệp Tử Du sao ? Thiên a~ con chết đây.

* 9/9/2018
_______________________
Ta đã trở lại rồi đây ! Nn nha mn !😘💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro