Chương 6: Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Gần đây Hiểu Nguyệt Thiên cực kỳ bận rộn, cô phải đi tìm việc làm nếu không cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Không phải ba mẹ không giúp cô nhưng vì áp lực của mấy lão già trong gia tộc nên phải dừng việc chu cấp cho cô một thời gian dài,mà Hiểu Nguyệt Thiên cô cũng không phải loại " ăn trông nồi ngồi trông hướng" nên nhanh chóng tìm công việc thích hợp với thân thể này,thời gian rảnh có thể luyện tập thêm một số thân thủ trước đây ,cũng may thân thể này khoẻ mạnh, trước đây còn chăm tập luyện nên cô không mất nhiều thời gian để phục hồi.
      Tính đi tính lại từ khi cô xuyên tới đây đã được ba tháng cũng gần gặp được hết nam chủ rồi,nghĩ đến thân thể này cũng sắp vào đại học,Hiểu Nguyệt Thiên không khỏi có chút suy nghĩ, cô sẽ thi vào trường Điện Ảnh - Kinh Tế. Hơn hết là bây giờ cô phải kiếm tiền học phí đã.
      Vấn đề việc làm đã được giải quyết, Hiểu Nguyệt Thiên nhận làm phiên dịch công văn cho một công ty giải trí nổi tiếng "Winning Futures" tiền kiếm được đủ để tiền học còn sinh hoạt hàng ngày vẫn phải nhờ vào việc ở quán Cafe.
       Sáng đi học,Chiều đi làm,Tối dịch tài liệu,cứ luân phiên thời gian biểu như vậy,kì thi cách cũng chỉ còn một ngày. Ngày cuối cùng Hiểu Nguyệt Thiên được giáo viên đưa cho tờ điền nguyện vọng,Cô không suy nghĩ đã điền luôn vào nguyện vọng một: Trường Đại Học Điện Ảnh - Kinh tế Quốc Gia.
____________________

Ting.....
- Xin chào quý....
- Ô kìa, Thiên nhi à sao em lại ở đây, Ôi nhìn thứ em đang mặc kìa chẳng lẽ em phải làm thêm ở đây sao ? Chị xin lỗi tại chị mà em bị đuổi khỏi gia tộc, ngay cả chú và dì cũng bỏ em....
Chẳng phải đó là nữ chủ La Vân Hi sao, nhìn kìa cô ta nói khóc là khóc được, chậc chậc... Nữ chủ à cô cũng nói quá sâu xa đi, tưởng Hiểu Nguyệt Thiên này dễ chơi sao ?

- Chị họ "yêu quý" à, chị có lỗi gì chứ, khi em bị đuổi khỏi gia tộc chị chẳng phải vẫn nói cười với vị hôn phu của em sao. Ôi em quên mất, bây giờ Trần Phong đã là hôn phu của chị rồi, Anh ấy đâu ? Sao chị lại đi cùng bác sĩ Diệp vậy, chẳng lẽ....
Bằng một câu nói, Hiểu Nguyện Thiên đã xỏ xiên trúng tim đen làm La Vân Hi mặt lúc trắng lúc xanh.
Sao cô ta lại không hiểu ra chứ, ý của Hiểu Nguyện Thiên không phải nói cô ta cười trên nỗi đau của người khác, cướp đi vị hôn phu của em gái đã vậy bây giờ còn ở bên ngoài dây dưa với người đàn ông khác, quả thật một mũi tên trúng ba con nhạn.

- Chúng tôi.... không có quan hệ gì cả.
Diệp Tử Du bên cạnh tay nắm chặt nổi đầy gân xanh lên tiếng, Anh có thể không tức giận sao ? Thừa nhận bản thân và cô gái mình yêu không có quan hệ, dễ chịu sao ? Chỉ sợ số lần trên giường cũng đã không đếm xuể rồi.

- Ồ, vậy hai người muốn uống gì ?
- Không cần, Vân Hi, chúng ta đi !

Hiểu Nguyệt Thiên nhìn theo bóng lưng hai người nhếch miệng, " Đấu với tôi sao ? Còn non "!

*14/11/2017
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro