Chương 9: Kì lạ của mẹ nguyên chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    * 1 tháng sau

     -- Nguyệt Thiên, mau mau lên xe, nhanh lên sắp đến giờ quay rồi kìa.

       Lam Anh cuống cuồng kéo Nguyệt Thiên lên xe để kịp giờ ra sân bay đến Thượng Hải quay MV.

      -- Lo gì chứ, cậu xem chúng ta còn 2 tiếng nữa đấy, hơn nữa còn là đến trước 2 ngày, cậu đến đó để tiễn người ta lên máy bay chắc.

      -- Nè nè nè, có Ảnh đế đấy biết không hả ? Ôi lần này tôi làm trợ lý của cậu nên chắc chắn xin được chữ ký của Anh ấy, hahaha..... chắc chắn mọi người sẽ tức ói máu.

       -- Cậu mau mau ngậm miệng lại, không phải là Ảnh đế sao ? Ngày trước tôi còn là......

     Nói đến đây Nguyệt Thiên nhớ tới hiện tại lại trầm mặc không nói gì. Lam Anh tò mò định lên tiếng hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt của Hiểu Nguyệt Thiên cô lại im bặt, thật lâu sau cũng không nói gì.

     Không khí giữa hai người cứ như vậy cho đến khi xuống máy bay và về thẳng khách sạn nghỉ ngơi.

____________________

* Trưa hôm sau

Cốc.....Cốc.....Cốc......

-- Ai vậy ?

-- Nguyệt Thiên, là mình !

Cạch

Hiểu Nguyệt Thiên đầu tóc còn lộn xộn đi ra mở cửa, thế nhưng ngoài cửa lại không chỉ có Lam Anh mà còn có một vị phu nhân thoạt nhìn rất quen mắt. Cô nhớ rồi, đó là mẹ của nguyên chủ, nhưng tại sao cơ thể nguyên chủ lại phát ra một loại thù hận ? Có phải lần trước cô đã bỏ lỡ cái gì không ?

-- Thiên nhi a~ Con gái ngoan, mẹ nhớ con chết mất, sao con lại không liên lạc với mẹ chứ, làm mẹ đau lòng quá đi mà.

"......." thật sự rất bài xích, rất rất bài xích.....nguyên chủ à, không phải đây là mẹ cô sao? Mà vị phu nhân này rõ ràng bảo mình không có việc không cần liên lạc khéo lại kinh động đến mấy ông già trong gia tộc, rất phiền toái. Ấy vậy mà bà lại đến đây ?

       -- Mẹ..... sao lại đến đây ?

Hiểu Nguyệt Thiên tránh khỏi cái ôm của bà cười gượng hỏi.

-- Không có việc không tìm được con sao ? Con bé này......nào nào mau mau vào thôi, Lam Anh à cháu cũng vào đi thôi.

Bà Lệ Ái trách yêu con gái, sau lại cười vui vẻ mời Lam Anh vào phòng ngồi chơi còn bà lại nhận được điện thoại nên đi ra ngoài, nói là đi một lúc sẽ về.

-- Sao mẹ mình lại đến đây ?

Nguyệt Thiên kéo Lam Anh lại hỏi.

-- Mình làm sao mà biết chứ, nhưng mà mình thấy mẹ cậu thật thân thiết với La Vân Hi nha.

-- La Vân Hi ?

-- Ừ, cô ta cũng quay MV ở đây đấy. Vừa nãy mình thấy cô ta với mẹ cậu ôm nhau rất thân thiết, hơn nữa La Vân Hi còn nhõng nhẽo với mẹ cậu, người ngoài nhìn vào còn tưởng là hai mẹ con đấy.

-- Vậy sao ? Thôi được rồi,cậu về phòng đi, lát nữa mẹ mình về thì dẫn bà đi ăn hộ mình nhé, mình hơi mệt, dù gì chúng ta đến sớm hơn một ngày, mình muốn ngủ thêm.

-- Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi nhé, cần gì thì gọi mình.

-- Được

Đóng cửa phòng lại, Nguyệt Thiên lâm vài trầm tư. "Mẹ" cô lại thân thiết với La Vân Hi ? Phải biết khi "cô" bị đuổi khỏi gia tộc thì "bố, mẹ" cô luôn sẽ bài xích La Vân Hi chứ làm gì có chuyện thân thiết. Còn nữa, tại sao cơ thể nguyên chủ lại bài xích với người mẹ ruột này như thế ? Thật sự rất kì lạ.

* 15/9/2018

____________________

Kì lạ, Kì lạ a~~😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro