Ngoại truyện: Hiểu Nguyệt Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc vườn hoa của biệt thự Nguyệt gia có một thân hình nhỏ nhắn đang chơi đùa cùng một chú chó lông xù, thân hình đó là một bé gái 5 tuổi xinh xắn, đáng yêu, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ như trái cherry chúm chím đang cười thật tươi.

     - Thiên nhi à, lại đây ba về rồi nè.
Từ ngoài sân có tiếng người đàn ông vọng lại không ai khác đó là Hiểu Chí Thành - Ba của Hiểu Nguyệt Thiên. Nghe tiếng ba gọi cô bé đứng dậy cho chú chó vào chuồng rồi chạy đến chỗ ông đôi mắt màu xanh nước biển to tròn chớp chớp.
       - Ba đã về, Thiên nhi thật nhớ ba nha, mai Thiên nhi muốn đến chỗ ba chơi được không a~
Hiểu Nguyệt Thiên là cô bé ngoan, thông minh và rất biết điều, nếu ông cho cô đến công ty thì cô sẽ vui vẻ đi cùng còn nếu ông không cho thì cô cũng sẽ ngoan ngoãn ở nhà với mẹ, nhưng mấy ngày nay mẹ đi nước ngoài thăm ông bà ngoại rồi nên ở nhà cô bé rất buồn.

       - Được a~ vậy ngày mai Thiên nhi sẽ đi làm với ba nha. Giờ thì vào nhà thôi.
Nguyệt Chí Thành ôn nhu cười xoa đầu cô con gái, phải, ông cực kì yêu đứa bé này. Hai cha con một lớn một nhỏ dắt tay nhau vào nhà thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.

* Năm Nguyệt Thiên 15 tuổi
      - Thiên nhi, chị họ con đến chơi nè.
Từ phòng khách vọng lại tiếng nói của mẹ Nguyệt Thiên.
       - Dạ
Mặc dù không thích cô chị họ này nhưng cô vẫn phải xuống "chào đón".

      - Thiên nhi chị nhớ em lắm nha !
La Vân Hi chạy vù đến ôm lấy Nguyệt Thiên làm cô nhíu mày.
     - Chị buông ra đi
     - Hic...hic...hic...Thiên nhi không thương chị nữa rồi...hic...
Giở trò hoa lê vũ đái làm người ta thương hại và cô ta thành công còn Nguyệt Thiên thì bực bội lên phòng.

" A, Nguyệt Thiên sao em lại đẩy chị"
   - Chị điên sao ?
" Nguyệt Thiên chị biết em khó chịu nhưng sao lại đánh chị "
    - Đồ điên
" Nguyệt Thiên, sao mới ba tháng mà em nổi tiếng thế ? Chát phấn dày đặc lại còn rất lẳng lơ như vậy, ngay cả người yêu chị mà em cũng muốn sao, may mà Anh ấy chỉ yêu chị"
".........."
Khác với tất cả những lần trước, thời gian này cô không thèm phản bác La Vân Hi làm cô ta chẳng diễn được cảnh bạch liên hoa nữa nhưng mọi việc chẳng dừng ở đó.
Đến năm Hiểu Nguyệt Thiên 17 tuổi La Vân Hi tìm đủ mọi cách để các trưởng lão đuổi cô ra khỏi gia tộc, vốn chẳng ưa gì các lão già ăn trông nồi ngồi trông giếng này nên cô cũng rất phối hợp với chị họ "yêu dấu" của mình kết quả y như kết quả mà cô ta muốn, Hiểu Nguyệt Thiên bị đuổi ra khỏi gia tộc mà lúc đó ba mẹ cô cũng lực bất tòng tâm trơ mắt nhìn bảo bối yêu của mình bị đuổi đi.
Sau khi bị đuổi đi Hiểu Nguyệt Thiên xin làm ở bar Night - Một quán bar lớn nhất thành phố A cũng là của nam chủ Lãnh Ngạo. Biết chuyện nên nữ chủ " bạch liên hoa" luôn ngày ngày đến phá rối cô, vu oan Hiểu Nguyệt Thiên đánh mình, vu oan Hiểu Nguyệt Thiên bôi nhọ thanh danh của mình, vu oan Hiểu Nguyệt Thiên hạ dược cô ta...... Mọi chuyện đều do một tay cô ta tự biên tự diễn, khi cô đến năm 18 tuổi, một độ tuổi chớm nở của đời con gái đã ra đi trong mùa đông giá lạnh, thân hình thiếu nữ cứ vậy mà chôn vùi trong lớp tuyết dày.

"Còn đâu nụ cười trong sáng ấy ?
Còn đâu vô tư, không sự đời ?
Cô gái ấy đã thay đổi
Ngày xưa trong sáng hồn nhiên
Bây giờ bụi bẩn quấn quanh người
Có ai đã từng tìm hiểu cô gái ?
Để rồi cô chịu nhiều uất ức khổ đau
Có ai từng thực sự hiểu được ?
Sau lớp màn đó là cô gái yếu đuối
Cô gái ấy ra đi vào độ tuổi đẹp nhất
       Tuổi 18 bước chân vào đời "
                 " T/g: Au"
*25/8/2017
____________________
Mn đọc truyện vui vẻ nha!😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro