chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh thật lâu, thật lâu, cho đến khi anh tiếng lên xoa xoa đầu cậu
" Sao vậy, mặt anh dính gì sao " anh cong khóe miệng giọng nói lành lạnh, trầm thấp nghe vào tai cậu thật ôn nhu nha , thật dễ nghe nha
" không có, chỉ là nhìn anh ngoài đời  so với trong tivi thì soái hơn nhiều " cậu mở miệng là liền ra sức nịnh hót, ngọt ngào lấy lòng vị anh họ này
Quả thật cậu nói rất đúng anh có dáng người cao ráo, bờ vai rộng, cùng một đôi chân thẳng tắp, dung mạo anh tuấn , mái tóc đen ánh tím được cắt vuốt gọn gàng, một đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút người nhìn trầm luân vào đó, nước da hơi ngâm đen làm tăng thêm sức hút nam tính của anh , cả người toát ra một cổ khí tức âm trầm lạnh lẽo
" Tốt " bàn tay đang đặt trên đầu cậu, từ khi nào đã trượt xuống mặt cậu, bàn tay to lớn ấm áp , có vài chỗ chay sạn , ôn nhu xoa nắng , gương mặt mềm mại của cậu, nắn nắn vài cái cảm xúc thật tốt xo với nhìn mà không thể chạm
" Tốt gì nha" cậu cười đến hai mắt cong cong , lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ , hai lúng đồng tiền xinh xinh , thuận thế nghiên nghiên đầu vào lòng bàn tay ấm áp mà rất lâu rồi cậu không được cảm thụ , anh cũng không trả lời, chỉ nhìn cậu mỉm cười
" Anh tại sao lại ở đây " cậu chợt nhớ tới người này trăm công ngàn việc, tại sao lại xuất hiện ở đây
" Anh thường xuyên quay về đây thăm Lăng gia " trong lòng khẽ động , anh họ nói là quay về chứ không phải là đến đây cậu có thể xem như , anh họ đã coi nơi này là nhà mà quay về, có khi nào quay về chờ cậu ... tiểu phong phong bị ý nghĩ của mình dọa sợ, liền lãng tránh , cậu nghĩ gì vậy anh là quay về thăm ông a
" Ách , ông nội đâu rồi anh"
" Phía sau "
  Cậu lúc này mới để ý, có một cổ áp lực nho nhỏ đang lang tràng phía sau lưng cậu, gây sức ép
Trong lòng cậu hơi trầm xuống, dù biết sớm muộn gì cũng bị phát hiện nhưng cậu không dám làm cho ông buồn và thất vọng, dù gì một đời cố gắng cho cậu không dính dáng gì vào cái thế giới kia , nhiều như vậy lại bị cậu phá hoại...
" Ông nội , con về rồi " cậu xoay người lại cúi đầu không giám ngẩn đầu nhìn ông mình
" Vào nhà đi " qua hồi lâu,lão lăng bỏ lại một câu, không nặng không nhẹ sao đó quay vào trong
Cậu bên này vò đầu, bức tai nghỉ đối sách
Hay bỏ trốn đi khi nào ông bình tĩnh lại rồi hẵng quay về, nhà Vương Nhân hẵng là còn chỗ cho cậu ở tạm vài ngày đi
  Tiểu phong phong suy nghĩ miên man , rối rắm liều mạng tiềm kiếm đối sách làm lão Lăng hạ hỏa
Anh bên cạnh, mỉm cười ôn nhu , không nỡ nhìn mèo nhỏ nhà mình bị ức hiếp, cho dù người đó là người thân của cậu và là người anh tôn trọng đi chăng nữa cũng không cho phép
" Ông thương em nhất "
" Đúng a " một câu làm cậu sực nhớ , ông thương cậu nhất nha , cũng cưng chiều cậu hết mức, hận không thể hái sao trên trời cho cậu
Nghĩ tới đây, cậu từ một con méo ủ rũ nhanh chóng lấy lại tinh thần hăng hái chiến đấu
Hùng hổ , mạnh mẽ đi vào nhà, không quên kéo theo cả anh họ đang âm thầm ghi sổ cậu
Vừa bước vào nhà, cậu lại một phen ôm ngực thổn thức, thật hoài niệm nha
Căng nhà từ lúc cậu đi vẫn luôn không thay đổi điều gì, chỉ có một số dụng cụ hiện đại được thay đổi còn lại điều giống như lúc trước
Khi nãy dưới áp lực của ông cậu không dám ngẩn đầu nhìn ông
Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ ông của mình , không nhìn thì thôi nhìn rồi cậu lại thêm một phen kinh hỷ
Ông vẫn dử cái bộ dạng lúc trước, dáng người béo tròn , gương mặt phúc hậu, hồng hào, tươi tắn, một thân áo gấm màu trắng thêu hoa văn tinh xảo  
Cậu nhìn ông mà há hốc , theo bản năng nhìn người bên cạnh một cái
  Mà khổ nỗi, người này lại là một bộ mặt băng , cùng họ hàng với hủ nút và thuộc dòng máu lưu manh
" Ngồi xuống " giọng của ông cũng không già nua gì, còn rất trung khí nữa
Cậu lắc lắc đầu, đi tới trước mặt ông, khoanh tay cúi đầu , một bộ dạng biết sai , chờ nghe giáo huấn
  Đúng như anh đã nói, Lão Lăng quả thật là thương cậu nhất , nhìn tới mức này trong lòng thương xót, đứa cháu nhỏ làm gì còn giận với chả hờn
Nhưng không thể cưng chiều nó quá, trong lòng rối rắm không biết làm sao
" Tiểu Phong " thời khắc ấu chốt vẫn là anh ra tay cứu vớt nhắc nhở
" Ông à , con sai rồi, mong ông tha lỗi cho con " cậu hít một hơi , thật tâm xin lỗi ông mình , không quên hai mắt rưng rưng ủy ủy khuất khuất
" Sai điều gì " cháu a cháu ông xin lỗi
" Con không nên cãi lời ông , phụ lòng tốt của ông tự ý học đạo " cậu không chút e ngại nói ra lỗi lầm của mình, chứng tỏ cậu đã có chuẩn bị trước
" Ngồi xuống trước đi rồi nói "  Một lúc sau, giọng ông đã ôn hòa đi không ích, sắc mặt đã tốt hơn
Cậu len lén nhìn ông một cái, thấy ông đã hòa hoãn, mới yên tâm , ngồi xuống 
" Là ai đã dạy con đạo thuật "
" Là một người không bình thường "
" nói rõ "
" Long lão , là một lão trạch nam suốt ngày chỉ ở trong chùa trên núi , con một lần có cơ duyên chạm mặt người , lúc người xuống núi " cậu lần nào cũng bĩu môi khi nhắc đến người đã dạy đạo thuật cho cậu
Lão Lăng cau mày , suy tư người này chắc họ Long , nghe rất quen ông nhất thời không nhớ nổi, tuổi của lão Lăng dù gì cũng đã lớn nhất thời không nhớ nổi người kia
Muốn mở miệng hỏi cậu thêm một chút , lại thấy anh ở một bên ân cần rót nước cho cậu uống, còn khẻ vuốt lưng trấn an mèo con bị dọa cho đứng ngồi không yên này
Ông sờ sờ mũi, hình như mình làm hơi quá,ây nha nhìn hai đứa nhỏ ân ân ái ái thật ngược tâm lão đầu ta nha , lão bà cầu an ủi
" Khụ , Tiểu phong con mới về, chắc còn mệt, lên phòng nghỉ ngơi một chút, tiểu Duật con đi làm buổi trưa đi , làm mấy món, lúc nhỏ tiểu Phong thích đấy, ông lên nhà thờ tổ một lác " nói rồi ông đứng lên, rời đi lúc đi ngang qua cậu trở tay xoa xoa đầu cậu mấy cái rồi mới thỏa mãn rời đi
Cậu nhìn theo ông, trong lòng ngủ vị tạp trần , anh liếc mắt liền nhìn rõ nội tâm của cậu, mở miệng vàng an ủi
" Ông muốn nhìn thấy em , có một cuộc sống tốt hơn , một tương lai đẹp hơn, thay gì lo lắng hãy chứng minh cho ông thấy em đã chọn đúng " đúng vậy anh sẽ bằng mọi giá cho em tất cả, chỉ cần cho anh bên cạnh em Lăng Phong , anh âm thầm bồi thêm một câu
" Có anh mới lo lắng, em không lo lắng " cậu nheo nheo mắt nhìn anh
Cậu cứ cảm thấy anh còn hiểu rõ cậu hơn cậu nữa, từ nhỏ đến lớn cậu suy nghĩ gì hình như anh điều biết thì phải , hôm nay tâm tình anh rất tốt hay sao ấy, nói nhiều hơn bình thường, cười như xuân về hoa nở vậy
" Chậc , anh họ anh không những là một yêu nghiệt, mà còn là một người rất đáng sợ " hơn quỷ
Nói song cậu như bôi dầu vào chân mà chạy về phòng mình cùng anh họ
Để anh lại một mình, nở nụ cười giang trá ,âm trầm
Hôm nay mèo lười Lăng Phong nhà ta ngoại lệ mà siêng năng xếp đồ thật gọn , không tùy tiện vứt đồ lung tung
Lý do cũng rất cẩu huyết, cậu đồng sàn cộng trẩm với anh họ, người có bệnh khiến phích không hề nhẹ, từ nhỏ sống chung cậu hiểu rõ , cũng từng trải nghiệm qua , không muốn một chuyện đáng sợ trải qua hai lần
Cậu nghiêm túc dọn dẹp đồ của mình thật gọn, hận không thể biến đồ của mình thành tí hon dấu đi không cho anh họ thấy 
Lúi húi hồi lâu , cậu mới thoải mái mà đem đồ đi tắm
  Mùi đồ ăn thơm ngon bay đầy nhà, hấp dẫn con mèo đang đói , liền chạy tới nhà bếp cọ cơm
Hôm nay quả thật cậu chịu rất nhiều cái kinh hỷ , như hiện tại cậu đứng trước cửa nhà bếp nhìn anh , đeo tạp dề , tay cầm dĩa đồ ăn thơm nức mũi
" Anh họ em thật hâm mộ anh " cậu chép miệng , liếc anh một cái rồi lúi húi đi vào giúp anh lấy chén
" Quá khen " anh vươn tay bốc một con tôm đã lột vỏ, chấm một ích nước xốp, đưa đến bên miệng cậu
"A ... hảo ngon nha " cậu hạnh phúc mỹ mãn phồng miệng nhai a nhai , không những biết nấu ăn mà còn nấu ăn ngon như vầy anh họ thật xuất
" Em giúp anh một chút " anh đưa cho cậu một đĩa đồ ăn, cậu liền ngoan ngoãn đi lại bàn ăn
Trong lúc cậu rời đi , anh cúi đầu âm thầm, trạm nhẹ vào ngón tay khi nãy cậu vô ý trạm vào , cảm xúc vừa khác lạ vừa thân thuộc, làm anh vừa hiếu kỳ vừa thỏa mãn
Một bữa cơm mọi người ăn thật ngon miệng , lại tràng ngập niềm vui
Ăn song anh lại đẩy cậu và ông ra sau vườn hóng gió, tiêu thực, còn mình rửa chén
Anh họ thật giỏi lại thật tốt, tiểu phong phong hai mắt sáng rực vừa ngưỡng mộ vừa tôn sùng mà nhìn anh
Cùng với ông một lớn một nhỏ ra sau vườn
Phía sau nhà có một vườn cây ăn trái , mấy hôm nay là lúc vài cây ỏi trong nhà chín , cậu đảm nhiệm việc leo cây hái quả
Ông nội lại như thường lệ mà đến chiếc chổng tre nằm nghĩ mát , bên cạnh còn có một bàn đá nhỏ
Trái cây nhà, hiển nhiên là không độc hại, cậu không cần rửa liền trực tiếp chẻ ra mà ăn
Cậu một miếng , ông một miếng hai người câu được câu không trò chuyện
Lác sau , anh cũng đi ra , một tay ôm máy tính chắc là làm việc , tay kia bưng một khay nước ép cam
Anh ngồi xuống liền làm việc, cậu đảm đang đúc mỗi người một miếng
" Con nói rõ ông nghe làm sao con lại gặp được , Long lão đầu " ông cười cười hỏi cậu, vẽ mặt kia chắc đã biết người kia là ai
Cậu cũng thật tò mò, tuy là cậu ở cùng người này thời gian dài, nhưng cậu một chút cũng không biết về người, người ngoại trừ dạy dỗ cùng đùa giỡn, sai vặt cậu ra một chút tiếng gió cũng không cho cậu biết , huống hồ cậu không có tiếp xúc với người trong đạo, mù càng thêm điếc
  " Cái kia ... " cậu uống một ngụm nước thông giọng, điều chỉnh tư thế, lựa lời để kể
" Lúc con lên thành phố không lâu, buổi chiều lần đó là Nhạc Hi đưa con đến trường đón mẹ Lăng Di , hai người chờ rất lâu không thấy Lăng Di ra , nên Nhạc Hi quyết định vào trường tìm, con không muốn đi liền ở lại trong xe chờ hai người , không ngờ ngồi trong xe con liền thấy, một con mèo đen đang chạy rất nhanh phía sau con mèo lại có một người đang đuổi theo nữa, kia chạy rất nhanh con chi thấy bóng nhanh nhẹn lướt qua, con liền xuống xe chạy theo " nói tới đây cậu âm thầm cảm thán, mình lúc nhỏ quả thật đã ăn gan hùm , gan lớn bằng trời, hùng hùng hổ hổ chính khí lẩm liệt
Ông ở bên cạnh giật giật khóe miệng
Anh ở bên liếc cậu một cái cũng không nói gì
" Khụ ... rồi sao nữa " ông ho nhẹ một tiếng cho cậu cháu nhỏ nhà mình bớt ảo tưởng
" Con chạy theo vào một ngỏ nhỏ thấy một người đang quay lưng ngồi xổm , trước mặt con mèo, nói cái gì quay đầu là bờ, con căng bản không hiểu, nói nhiều như vậy con mèo kia hình như cũng đồng dạng như con , nó kêu lên một tiếng, nhảy loạn xạ trong đường cùng còn làm đổ rất nhiều thứ, người kia tay chân luống cuống vừa  muốn bắt lại con mèo , vừa dựng đồ dậy, lúc người nọ lơ là nó nhảy ra ngoài mà con cũng ở ngoài đó , nó liền muốn nhào vào người con , chỉ tiếc chưa chạm vào đã bay xa 3 mét đập vào tường, máu chảy rất nhiều, con mờ mịt chạy lại con mèo đó, người kia lập tức ôm con lại, làm con sợ hết hồn, nâng con lên, quan xát rất kĩ, sao đó liền kéo chiếc vòng nội tặng cho con dấu đi , con muốn đòi lại, người kia liền chỉ con mèo con quay sang nhìn, thì thấy là một luồn hắc khí ngùn ngụt bao quanh nó, tới mức không nhìn ra hình mèo, chỉ có đôi mắt của nó là phát ra ánh sáng đỏ rực "
  " Vậy em đã nói gì  " anh lên tiếng cắt ngang , anh hiểu cậu ngay lúc đó nhất định sẽ nói một câu làm người khác phải dở khóc dở cười
" Ừm~, tạo hình không tệ , đẹp hơn mấy con ma đói "
Biết mà, cả ông nội lẫn anh điều có chung một suy nghĩ
" Người kia thấy con nhìn xong , còn bình luận như vầy, liền ngốc ra hồi lâu, con mèo kia thấy con lại gần, thì tránh như tránh tà , người kia sao khi ngốc xong rồi liền kéo tay con nhất quyết muốn nhận con làm đệ tử , con mèo tranh thủ liền chạy đi "
" Vậy làm sao con lại làm đệ tử của ông ta "
" Nga , là nhờ sư thúc cũng là trụ trì của chùa đúng lúc xuất hiện, mà chùa là của gia đình Nhạc Hi xây nên , trụ trì lại là người nhà của Nhạc Hi , kia sư phụ còn là ân nhân, vì vậy con lên chùa tu dưỡng khoản 2-3 năm gì đó đột nhiên sư phụ nói người có việc đi một lác sẽ về, rồi sau này con cũng không gặp lại người lần nào nữa, cũng nhiều lần lên tìm người nhưng vô dụng, ai cũng không biết người đang ở đâu, trụ trì nói người cũng hay như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ về thôi "
Cậu cúi đầu không nói thêm gì nữa, nói cậu không lo lắng mới là lạ, sư phụ lúc mới gặp, bộ dạng lôi thôi lại bẩn hề hề , cậu lúc đó con nghĩ người này là ăn xin đang muốn bắt mèo làm thịt để lót dạ , sau này khó khăn lắm mới chăm sóc cho người tốt lên, béo thêm một vòng, trẻ thêm một chút, thật có thành tựu
Nhưng người lại không nói lời nào lại rời đi
Chưa dạy cậu đến đâu, đúng ra là cậu tự học, tự xinh tự diệt, còn phải chăm sóc cho sư phụ
Ở trụ trì cậu chỉ biết được cái tên Long Trì , cậu nhớ lúc mới gặp sư phụ người không khác gì một lão đầu, liền gọi là Long lão
" Long Trì thuộc thế hệ của ba con cũng là bạn của ba mẹ con , nó có lẽ biết con là con của cha con liền đòi con bái sư , sau đó chắc bắt con chăm sóc nó, còn bắt con đi ngao du khắp nơi , hơn hết nó dạy con rất nhiều thứ khác nhau tà có chính có, mỗi thứ một ích nhưng lại chứa rất nhiều tinh túy " Lão Lăng nhìn đứa cháu nhà mình, khi nãy ông chỉ lấy một chữ Long lục lọi trong ký ức một chút liền tìm ra một người Long Trì, hiện nay chỉ có người này coi như xuất sắc nhất, lại cổ quái nhất , cũng chỉ có nó mới có thể làm cho tiểu Phong nguyện ý bái sư học đạo
" Tại sao người lại biết sư phụ con, còn quan hệ của ba mẹ và sư phụ nữa  "
" Nó ở đâu đến ta cũng không biết, một lần ba con đi trừ tà về, liền mang theo nó về, nó tuy lớn nhưng hành động cùng cử chỉ như con nít ta thấy thích nó, kêu nó ở lại bái sư, nó lại không đồng ý, nhưng một hai đòi ta dạy , dạy một hiểu mười, không kém gì hai đứa, nó ở được 2-3 năm , rồi cũng bảo có việc rời đi một chút sau đó cũng biến mất tăm " ông nằm trên ghế thổn thức nhớ lại năm đó thật vui vẻ
Cậu thấy ông trầm tư hồi tưởng cậu liền lãng sang chuyện khác
" Ông ăn quýt đi , quýt này ngọt lắm "
" Ừm , con mệt rồi mau vào phòng ngủ chút đi , buổi chiều cùng ông đi thăm hỏi hàng xóm một chút, tiểu Duật con cũng vậy, mau mau vào ngủ hết đi "
" Vâng " cả hai đồng thanh , thu dọn tàng cuộc rồi vào nhà, lão Lăng nằm ngoài vườn ngủ thật thoải mái
Hai người đi vào nhà , cùng nhau vào một phòng
Cậu bình thản nằm xuống, dụi mắt hai cái trực tiếp ngủ như không có việc gì
Anh nhìn cậu ngủ thật ngon , tâm trạng vui vẻ, phấn khởi cũng bình ổn lại, nằm bên cạnh cậu nhắm mắt yên lặng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy