Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tuần đã trôi qua Lăng Phong vẫn không hề có tin tức nào từ nữ quỷ , trong lòng tránh không khỏi lo lắng, nếu đã nhận giúp đỡ thì phải làm tròn trách nhiệm giúp đỡ tới cùng , nhưng nữ quỷ lại cố tình không có một chút tinh tức gì
Cậu đã đi qua làng bên từ xa nhìn vào ngôi nhà khang trang và to lớn kia , một làn quỷ khí mỏng manh quen thuộc bao phủ nơi đó, nếu không có nó cậu chỉ sợ nữ quỷ đã xảy ra chuyện
-----
Buổi tối trong phòng cậu nhàm chán nằm trên giường không có tâm trạng lướt web
Mắt tuy nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng tai lại tập nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm
Chảy tới mức trong lòng cậu cũng không yên, không hiểu vì sao, cậu luôn để ý đến anh , ví dụ như từng hoạt động chính trị cho đến bình thường , nó gần như là một loại sở thích vậy
" Cạch " cửa phòng tắm mở ra, cậu cũng không buồn ngẩn đầu, ủ rũ lướt web
Mắt thấy cậu không để ý đến mình, lòng liền có chút buồn phiền anh bước về phía cậu hỏi
" Tiểu Phong , dạo gần đây anh thấy em có chút lo lắng không yên , có việc gì sao ?"
Trên người mặc một bộ áo ngủ màu xám rộng rãi, mái tóc ẩm ướt lười biếng rủ xuống, che đi một phần ánh mắt , giọng nói trầm khàn từ tính tuy có phần lạnh lùng nhưng vẫn như cũ rất dễ nghe
" Có một chút chuyện thôi " cậu lúc này mới buôn điện thoại ra
Anh lấy máy sấy tóc ra đưa cho cậu , hai người đã thỏa thuận là sẽ sấy tóc cho nhau , khi nãy anh sấy cho cậu rồi bây giờ tới lượt cậu sấy cho anh
Anh trực tiếp ngồi xuống sàn nhà để cậu ngồi trên giường , cậu chỉnh mức gió nhẹ , bàn tay đan xen vào mái tóc hổn đổn của anh xoa nhẹ
Lăng Duật hơi híp mắt hưởng thụ, thoải mái tựa lưng vào giường
" Cò thể nói anh nghe em đang lo lắng chuyện gì không? " anh dùng giọng điệu thương lượng với cậu
Cậu nghĩ một chút, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm nói ra cũng không sao
" Là vầy .... " cậu đem chuyện kể ra cho anh nghe
" Người của Diệp gia có quen biết với ông , anh từng nghe ông nói qua một lần "
" Ý anh là muốn em nói với ông chuyện này " cậu xoa nhẹ mái tóc của anh , thấy khô rồi thì thu dọn mái sấy
" Ừ , chuyện này có nhiều sơ hở như vậy, nói ra cho ông biết, ông sẽ cho em lời khuyên hoặc giúp một tay "
Anh từ trên sàn nhà ngồi dậy, kéo cậu ra phòng khách, nơi Lão Lăng đang xem chương trình ti vi
Giao cậu cho ông , anh cũng quay về phòng giải quyết một số công việc
" Ông " Cậu ngồi xuống bên cạnh ông
" Có việc gì sao? " Lão Lăng cười híp mắt, lấy miếng táo nho nhỏ cho cậu
" Con chỉ muốn cùng ông xem chương trình ti vi một chút "
Lão Lăng thật hoài nghi, hai đứa nhỏ này rất dính nhau đặc biệt là khi vào phòng rồi thì sẽ không ra , bây giờ lại tách ra , còn ngồi bên cạnh bồi lão xem ti vi
" Thật sự không có ? "
Cậu gật đầu , ý bảo là thật
Lão Lăng không nói gì nữa, nhưng một lác sao, lão lại quay đầu nhìn đứa cháu bên cạnh
Sắc mặt bình thản, ánh mắt chuyên chú , rất có cảm giác bình yên và tốt đẹp , trong lòng lão không khỏi cảm thán " đứa cháu của mình không những bề ngoài đẹp, ngay cả khí chất cũng thật bất phàm "
Lão Lăng quay đầu nâng chén trà nhấp một ngụm , aizzzz .... đứa lớn pha trà thật ngon , rất hợp ý ông
" Hai đứa cải nhau sao ? "
" Sao có thể " cải nhau là một từ ngữ rất xa lạ với cậu và anh nha , ngay cả nặng lời cũng chưa từng , đừng nói tới cải nhau
Trêu chọc thì có, chủ yếu là anh trêu cậu nhưng khi thấy cậu sắp phát hỏa, liền lập tức dừng lại vuốt lông cậu , rất có chừng mực
Mắt thấy đầu óc đứa cháu sắp bay vào căng phòng kia rồi đáp lên người anh họ nào đó , ông lập tức lên tiếng soát độ tồn tại
" Có chuyện gì con cứ nói thẳng , đừng để ông đón già đón non nữa "
" Con chỉ muốn bồi ông thôi mà " cậu làm ra vẻ nghiêm túc nhất có thể
" Ta già rồi chịu không nổi mấy trò đùa dai của con , mau nói đi a"
" Hì hì thật ra trên chuyến tàu về quê con đã gặp một nữ quỷ, là con gái của.... " cậu hơi trầm giọng một lần nữa kể lại câu chuyện kia
Lão Lăng nghe xong sắc mặt bình thản, chỉ vào một hộc tủ nho nhỏ phía xa
" Con lại đó lấy quyển album ảnh ra cho ông "
" Dạ " cậu lấy từ trong hộc tủ ra một quyển album cũ kỹ, mà quyển album này đối với cậu nó rất quen thuộc , toàn bộ kỹ niệm và hình ảnh về ba mẹ đều ở trong này
Lão Lăng nhận lấy quyển album mở ra trang đầu , rồi chỉ vào một người trong ảnh
" Người này là Diệp lão bạn thời thiếu niên của ông "
Chỉ thấy trong ảnh là một tập thể lớp nam có , nữ có mặt đồng phục chỉnh chu ai cũng cười thật tươi , có một vài người cậu nhận ra là hàng xóm của ở quanh đây , mà người ông chỉ đứng ngay bên cạnh ông là một thanh niên mặt mày thanh tú, nụ cười hiền hòa ấm áp , cậu có chút ấn tượng với nụ cười này, nhưng có lẽ là gặp lúc nhỏ, quá lâu nên quên mất
" Chuyện của ông ấy, ông đã biết ngay trong tang lễ của Tiểu Kha , ông từng chiêu hồn của con bé nhưng nó lại biến mất vô cùng kỳ lạ , sau này là chuyện ông ấy ngã bệnh nhờ cô con gái thứ hai gọi ông đến kịp lúc mới biết là bị người khác hạ trùng độc "
Kể tới đây sắt mặt ông có chút hơi tối lại
Cậu bên cạnh liền hơi híp mắt, thúc giục
" Rồi sao nữa ông "
" Ta giải trùng độc cho ông ấy , cũng vừa lúc con giải thoát cho Tiểu Kha, rồi ta đi tìm tên thầy tà trợ giúp cho tên Lâm Tiếu Minh , nhưng tên thầy tà đã chạy chốn từ trước , về phần Lâm Tiếu Minh chỉ sợ nữa đời còn lại của gã coi như tiêu "
Chương trình trên tivi vừa kịp kết thúc, cùng với tiếng thở dài của ông
" Nhưng tại sao con vẫn thấy quỷ khí vẫn quanh quẩn trong Diệp gia đó , ông không siêu thoát cho cô ấy "
" Ừ , Diệp lão kia tương đối ác độc , lão cho Tiểu Kha tra tấn Lâm Tiếu Minh đến lúc điên dại thì thôi "
" Còn cái chết của Diệp Tiểu Kha , cô ấy không biết mình đã chết ra sao kia mà , còn nữa Diệp lão gia tử muốn tống Lâm Tiếu Minh vào trại tâm thần sao ? " hai chuyện này cậu vẫn luôn rất tò mò
" Tiểu Kha chết là vì cơn đau tim là thật , lúc trên tàu lửa con bé bị một quỷ nhi dọa cho tái phát bệnh dẫn tới cái chết " Lão Lăng nâng chén trà uống một ngụm , ánh mắt chất chứa đều tiếc nuối , tuổi trẻ tài cao lại có nhiều hoài bão như vậy chết đi rồi thật uổng phí tuổi đời
" Chắc có lẽ lúc bị dọa ảnh hưởng đến thần hồn, nên cô ấy đã quên mất "
" Ừ , về phần Lâm Tiếu Minh chắc sẽ như con nói, bị tống vào trại tâm thần ... mãi mãi không thể bước ra thế giới bên ngoài nữa "
------
Lúc cậu trở về phòng thì anh vẫn còn đang ngồi trên giường, ngón tay thon dài hữu lực lước trên bàn phím
Cậu nằm phịch xuống giường, vẽ mặt có chút mê mang, nhìn vào đôi tay của anh
Anh hơi dừng lại, đưa tay vuốt tóc cậu
" Nói chuyện với ông sao rồi? "
" Ukm , mọi chuyện ông giải quyết xong hết rồi , em không cần lo lắng nữa " cậu bắt lấy ngón tay anh đưa ra trước mắt mà vân vê
Anh hơi mỉm cười, mặt cho cậu chơi đùa bàn tay mình, ngón tay lâu lâu lại gải nhẹ vào lòng bàn tay cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy