Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Phong anh sắp phải đi rồi "
" Cái gì? " cậu từ trên giường bật dậy, đôi mắt mèo màu tím nhìn anh vô cùng mất mát
" Anh ở đây gần một tuần rồi, cần phải quay về tổng công ty gấp " Anh tránh đi ánh mắt cậu, tiếp tục gõ gõ bàn phím
" Ân , khi nào thì anh đi ? " Cậu ỉu xìu đáp lại, Tổng Công ty của Lăng gia nằm ở nước ngoài, tức là anh phải đi thật xa
" Ngày mai , chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi " nhìn cậu như vậy anh cũng vừa đau lòng, vừa vui mừng
Đau vì Lăng Phong buồn
Vui vì Lăng Phong nhớ anh
Cậu khoanh chân ngồi trên giường ngẩn người
Anh đóng lại máy vi tính,  xoay người  vương tay qua muốn kéo cậu vào lòng an ủi, dỗ dành một chút 
Chỉ là chưa kịp làm gì thì cậu một tay  lại chụp lấy bàn tay đang vươn tới của anh , tay còn lại túm lấy cổ áo ngủ của anh kéo xuống , cậu hơi nghiêng đầu... hôn lên khóe miệng anh
Anh sững sờ, mở to hai mắt không tin mà nhìn cậu , trái tim vốn đang đau buồn vì sắp cách xa cậu , nay lại đập loạn
Cậu ngược lại nhìn thấy bộ dạng này của anh...thật là đáng yêu , hơi híp mắt , nơi đáy mắt tràng ngập ý cười 
Tại sao trước đây cậu không nhận ra anh lại đáng yêu như vậy chứ , thật là yêu chết cậu mà
Cậu chỉ chạm nhẹ một chút rồi nhanh chóng tách ra
Hơi nhít ra một chút thì bị anh trở tay một tay ôm eo , một tay nâng phía sau gáy của cậu
Anh nghiên đầu ấn xuống môi cậu một nụ hôn
Cậu chậm rãi nhắm mắt, đuôi mắt không biết vì cái gì mà có chút rung rẩy , cậu để mặt anh mút lấy đôi môi của mình , sau khi gặm nhấm đủ anh liền tách môi cậu hôn sâu , môi lưỡi triền miên
Qua hồi lâu, cậu gục trên vai anh hơi thở dồn dập, môi cũng bị hôn cho ước ác sưng đỏ , cậu nhìn thấy ý cười nơi khóe miệng anh  , cậu hơi thất thần cùng mơ màng nhìn gương mặt điển trai trước mắt này
Con ngươi của anh hơi rung lên , bộ dạng này của cậu quá mức rung động lòng người
Anh vòng tay muốn ôm cậu vào lòng, thì cậu lại nhanh chóng lấy lại tinh thần thoải mái tránh thoát
" Em .... " trong lòng hụt hẫng, cậu như vậy là sao, hôn anh rồi lại tránh anh
" Anh đừng vui mừng quá sớm , cái đó là phúc lợi , một tháng sau khi quay lại, anh phải chính thức theo đuổi em như thường " cậu bật cười nói với anh
Anh ngạc nhiên sao cậu biết một tháng sau anh quay về còn lên kế hoạch theo đuổi cậu
" Em không lẽ... "
" Đúng vậy, tối đó em không ngủ , nên nghe hết " trong lòng cậu hiện tại vô cùng thống khoái, nhìn vẻ mặt đen thui vì bị bắt tại trận kia kìa, thật quá thống khoái , ngày thường thích trêu chọc cậu bây giờ cậu lại có cơ hội trả thù rồi
Thật ra hôm về quê do buổi trưa ngủ hơi nhiều nên dẫn đến trời bên ngoài đã khuya rồi mà cậu vẫn chưa thể ngủ được, cũng một phần là do lạ giường
Lúc nằm xoay lưng về phía anh , đột nhiên anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng , cậu giật mình muốn xoay người nhìn anh một chút
Thì phía sau gáy có gì đó lành lạnh mềm mềm chạm vào , toàn thân cậu có chút rung lên anh cư nhiên hôn... hôn vào sau gáy cậu , bất quá anh không phát hiện ra
" Tiểu Phong anh thực vui khi mọi người cuối cùng cũng chấp nhận đoạn tình cảm của anh dành cho em , khi biết em sẽ quay về đây anh đã không nhịn được đã chạy đến đây anh rất hạnh phúc  khi được gặp lại em , chờ anh một tháng nữa thôi anh sẽ chính thức theo đuổi em , bắt em về làm vợ anh sống cùng anh cả đời , sẽ không cho em đi lông bông khắp nơi hay gặp ai , sẽ chỉ cho em thấy mình anh và cho em một cuộc sống thật thoải mái.... "
Giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng lại mang chút âm điệu thỏa mãn khó có được
Làm lòng cậu rung lên, hóa ra không chỉ có mình cậu yêu thầm anh
Mà anh cũng vậy, hai mắt đang nhắm nghiền đột ngột rơi một giọt lệ hạnh phúc
Ai trong hoàn cảnh của cậu mà không động lòng , ở xa nhau nhưng luôn nhắn tin gọi điện hỏi thăm , dạy bảo quan tâm từng li từng tí , yêu thương chiều chuộng có thừa , mưa dầm còn  thấm đất huống hồ là cậu một người luôn rất nhạy cảm về ánh nhìn và tình cảm người khác dành cho cậu
Mà người đàn ông này quá mức hoàn hảo để thu hút cậu, cậu lúc đầu chỉ muốn cứ như vậy chìm trong sự quan tâm của anh lâu dần cậu nhìn ai cũng đều so sánh với anh , bắt đầu thấy nhớ những lúc nhỏ khi hai người ở chung , cậu cũng thường xuyên lên mạng tra tin tức về anh còn lưu ảnh của anh
Khi nhận ra căn bản cậu không thể thoát ra được nữa
Cậu cũng nhận ra mình yêu anh rồi , yêu Lăng Duật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy