Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hiện tại giới báo chí đang rầm rộ đưa tin gia chủ hiện tại của Lăng gia Lăng Duật tuổi trẻ tài cao, đem toàn bộ cơ nghiệp của Lăng gia lại một lần nữa quay về Trung Quốc
Lăng Phong đọc được một vài bài báo lại nhịn không được mà gọi điện cho anh trêu chọc vài câu
" Anh họ, anh lên hình thật sự là rất đẹp trai "
" Quá khen , vẫn là không đẹp bằng em " giọng cười trầm thấp, ngữ khí trêu chọc xen lẫn cưng chiều và tự hào thấy rõ , làm cho cậu cũng có chút ngại ngùng
" Nói chuyện chính đi , khi nào thì anh về, em ra sân bay đón anh " cậu vội lãng sang truyện khác
" Ân , vẫn chưa xác định được , nhưng tới đó em không cần phải đến đón anh , tranh thủ nghỉ ngơi đi , bức ảnh em mới gửi cho anh nhìn em rất gầy, còn cặp mắt thăm quần kia nữa, Lăng Di còn nói em ăn uống rất ít và không đều độ ... " lời nói ra là vạch tội trách móc cậu, nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng, đau lòng , làm cho cậu mỉm cười hạnh phúc, ấm áp dần lan tỏa trong lòng , người này từ khi nào lại nói nhiều như vậy còn gì hình ảnh tổng tài lạnh lùng, quyết đoán 
Thời gian này quả thật cậu bận rộn vô cùng, thường đi sớm về khuya cả người cũng vì vậy mà gầy hẳn đi một vòng , nhiều đêm thức cũng không có khẩu vị để ăn là thật , chuyện này cậu cũng hướng anh xin tha , hứa hẹn đủ điều , mới khiến anh tâm không cam tình không nguyện mà cúp máy
-----------+++++
Tầng 14 thuộc công ty game DP , gần 20 nhân viên đa số là nhân viên trẻ tuổi mới ra trường , do tuổi đều trên lệt không lớn nên mọi người rất hòa đồng và vui vẻ hơn hết đều tràn trề sức sống
  Cậu được đặc cách có một phòng riêng còn dùng làm phòng họp
Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên đã quyết định thi tốt nghiệp và đi theo cậu một thời gian
  ------
Lúc giờ ăn trưa, Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên ra ngoài dùng bữa còn mua luôn một phần cho cậu
Do nhà hàng cũng không xa công ty nên hai người đi bộ , trên đường quay về Trịnh Bình nhẹ giọng nói với Nghiêm Hạo Nhiên 
" Hạo Nhiên này, tới bây giờ tôi vẫn không thể tin Phong tử lại bước xa đến vậy "
" Nga , tôi cũng vậy " Nghiêm Hạo Nhiên cười gật đầu, hắn có thể hiểu những lời Trịnh Bình nói
Bình thường Lăng Phong luôn cho mọi người một cảm nhận cậu là một thiếu gia được nuôi dưỡng và che chở rất tốt, tính tình học thức không thể chê vào đâu
Khi ba người quen biết nhau Lăng Phong lại cho hai người một cái nhìn khác rất mới lạ vừa bí ẩn , lười biếng và luôn không hứng thú với bất kỳ thứ gì
Cũng do Lăng Phong quá hoàn hảo nên cuộc sống lại nhuốm vẽ lạnh lùng  bàng quang không có lối đi và sự mờ mịt
Một người như vậy bây giờ lại miệt mài bên công việc, từ ánh nhìn nụ cười phản phất sự thỏa mãn chưa bao giờ có
Cậu cũng có một mặc hứng thú, vì nó mà cố gắng
Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên không tin cũng là chuyện thường
------
" Bữa trưa của em đây Phong tử " Trịnh Bình đặc bữa trưa lên bàn làm việc của cậu
" Cảm ơn Trịnh ca " cậu rời mắt khỏi máy tính mỉm cười cảm ơn
" Ăn xong rồi nghĩ ngơi một lác, mắt em sắp thành mắt gấu trúc rồi kìa, cả người cũng gầy đi một vòng , ...."
Đối với sự lải nhải của Trịnh Bình cậu nghe mãi thành quen , ngoan ngoãn dùng bữa trưa
Nghiêm Hạo Nhiên đi mua cho cậu một lon tăng lực , vừa vào liền nghe được, vui vẻ đặc lon nước lên bàn làm việc của cậu mà khoát vai Trịnh Bình
" Này cậu từ lúc nào mà thành gà mẹ rồi hả "
" Tránh ra , cậu mới là gà mẹ đấy " Trịnh Bình đập rớt móng vuốt đang làm loạn trên vai mình xuống, ánh mắt sắc như dao mà đảo qua Nghiêm Hạo Nhiên
" Tôi mới không phải là gà mẹ " Nghiêm Hạo Nhiên bĩu môi đi lại ngồi xuống ghế sopha
Phòng làm việc của cậu được chia ra làm hai phần, một bên được đặc một chiếc bàn làm việc và một bộ sopha
Bên còn lại được đặc một bộ bàn ghế dài dùng để ngồi họp và một máy chiếu , đơn giản cũng không chiếm nhiều không giang
" À đúng rồi , hai anh có biết sắp tới có một vị khách nước ngoài muốn đầu tư vào công ty của chúng ta không?  " cậu mở miệng  ngăn cản cuộc khắc khẩu của hai vị đàn anh , tuy nghe hai người cãi nhau hàng ngày đã thành thói quen cũng thấy thú vị nhưng mà công việc bề bộn mệt mỏi cậu lại có chút đau đầu
" Có biết thông tin cụ thể anh có đọc qua rồi " Nghiêm Hạo Nhiên lên tiếng
Nếu so với Trịnh Bình về khoản thông tin và giao tiếp Nghiêm Hạo Nhiên giỏi hơn rất nhiều
" Là ai vậy ?" Trịnh Bình hỏi
" Là một doanh nhân thành đạt, đang muốn lấn sang thị trường game trong nước , thấy công ty của chúng ta không tồi nên có ý ghé thăm và đầu tư " Nghiêm Hạo Nhiên giải thích
" Em thấy sao Phong tử " Trịnh Bình quay đầu hỏi cậu
" Công ty hiện tại chỉ có 3 người chúng ta đầu tư , cũng không thể duy trì tình trạng này mãi, sớm một chút tìm thêm người đầu tư, nếu không chúng ta buộc phải bán một trong số  bản quyền game để duy trì " Cậu buông đũa trong tay xuống, tiền tiết kiệm của cậu từ nhỏ đến lớn cùng với tiền cậu mượn của Nhạc Hy đã gần cạn kiệt, phải qua thêm một hai tháng nữa cậu mới có thể thu lại lợi nhuận, phải duy trì đến lúc đó, nếu hiện tại có thêm người đầu tư thì không khác gì cọng rơm cứu mạng vậy


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy