Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có thông tin cụ thể không? " Trịnh Bình hỏi
Lăng Phong và Nghiêm Hạo Nhiên cùng nhau lắc đầu , Trịnh Bình lại ngạc nhiên vô cùng Lăng Phong không biết thì thôi ngay cả Nghiêm Hạo Nhiên mà cũng không biết thì thật sự rất lạ
" Vậy có nguy hiểm quá không? , một người thông tin không rõ ràng đầu tư vào liệu có ổn " Trịnh Bình ngồi thẳng dậy , đừng đùa chứ một mình Nghiêm Hạo Nhiên có máu liều thì thôi đi , ngay cả cậu cũng liều theo là sao chứ
" Yên tâm có tôi ở đây, chỉ cần gặp mặt tôi có cách tra ra người đó, tên họ, nhà ở, quê quán ngay cả lần quan hệ gần.... Ây đau cậu nhẹ tay một chút " Trịnh Bình nghe Nghiêm Hạo Nhiên bắt đầu nói chuyện không đứng đắn liền hung hăng tát cho một cái nổ đom đóm
"Cho cậu nói hưu nói vượng "
Nghiêm Hạo Nhiên ở trước mặt những người thân thiết đặc biệt là Trịnh Bình thì luôn quen thối ăn nói không biết tiếc chế , bị đánh từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ biết chừa
" Còn cười đến thiếu đánh như vậy " Trịnh Bình bẻ khớp ngón tay kêu đến "răng rắc " , mấy ngày nay trước mặt nhân viên công ty không biết mặt mũi của Trịnh Bình bị bôi nhọ đến mức thế nào, hôm nay giải quyết một lượt, đánh đến thống khoái mới thôi
Trịnh Bình cũng quên mất chuyện đang nói dang dở khi nãy
Lăng Phong nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, đem phần ăn thu dọn gọn gàng, cầm theo lon tăng lực đi ra khỏi phòng đóng cửa cẩn thận
Khóe miệng ẩn hiện nụ cười mỉm, vô cùng đẹp mắt, khiến cho vài cô nàng vừa mới từ bên ngoài ăn trưa về thấy được, thì mặt đỏ tim đập, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nhanh chân quay về chỗ của mình, có người còn bạo dạn nhìn chằm chằm, hai mắt lấp lánh
Đổi lại cậu cũng nở nụ cười nhẹ lịch sử
" Vất vả cho mọi người rồi "
" A không có gì đâu tiểu giám đốc "
" Đúng vậy tiểu giám đốc mới là người vất vả a "
" ... "
Đối với cái xưng hô " tiểu giám đốc " này , cậu cũng rất bất đắc dĩ bỏ qua ai bảo cậu là người nhỏ tuổi nhất công ty còn làm giám đốc của người ta , tính tình lại quá dễ dãi bị gọi như vậy cũng không nghiêm khắc chỉnh sửa a, bây giờ gọi thành quen rồi, nằm mơ đi họ mới sửa
--+++++
Một ngày mệt mỏi qua đi buổi tối anh lại gọi điện video call , bên cậu đã là nữa đêm nhưng bên anh lại là buổi sáng , cậu đang muốn nói chuyện nhưng bị anh chặng lại
" Anh gọi điện giám sát em , em ngủ đi khi nào em ngủ anh sẽ cúp máy " mắt anh không nhìn đến cậu một cái, chỉ lo văn kiện trên tay mình thôi , cậu có chút muốn cười nhưng nhịn lại , đóng loptop lại thu dọn một chút bản thiết kế và thử nghiệm game đã chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay , nếu có thư ký thì thật hay những cái này đều sẽ lo hết, đỡ cho cậu phần nào
" Anh cho em một người thư ký , ân rất được việc " ngữ khí khi anh nói chuyện này ra rất đỗi bình thường
Cậu trầm mặc không nói , giữa anh và cậu thật sự tồn tại cái thứ gọi là thần giao cách cảm, nghỉ một cái là biết
Anh thấy cậu không trả lời, thì đưa mắt nhìn điện thoại
" Anh muốn làm thư ký cho em thì được, chỉ là tiêu chuẩn của em rất cao , còn anh ... " cậu nhắm đúng thời cơ khi anh nhìn mình mà nói
Anh cũng sững sốt sau đó nhết môi cười
" Vậy nói cho em biết anh là thư ký hạng A , hơn hết em cũng không cần phải thuê anh "
" Anh muốn làm không công "
" Anh là độc quyền sở hữu của Lăng Phong giám đốc công ty game ... DP " khi anh nói ra câu này đặc biệt , đặc biệt quyến rũ và mê hoặc lòng người nhưng đó là chỉ khi bỏ đi " giám đốc công ty game DP "
Bao nhiêu dũng khí chiến đấu mất hết cậu ỉu xìu ôm điện thoại bò lên giường
Quên đi , cậu đi ngủ
Lăng Duật pk Lăng Phong
Lăng Duật toàn thắng
Cậu im lặng lên giường cuộn tròn trong chăn, cậu thề những chuyện ngu ngốc nhất cậu từng làm trong đời có một chuyện làm cậu hối hận vô cùng
Vì nhất thời hứng thú , tuổi trẻ nông nổi cậu đặc tên công ty theo hai chữ cái đầu tiên của Lăng Duật và Lăng Phong
Duật và Phong ( DP ) , hối hận cũng không kịp
---------+++
Sáng hôm sau cuộc họp vào buổi sáng bị buộc phải dời lại vì vị khách muốn đầu tư vào công ty đã về nước và có ý muốn tham quan công ty
Chuyện này cậu toàn quyền giao cho Nghiêm Hạo Nhiên, lúc cậu biết được thì Nghiêm Hạo Nhiên đã ra sân bay đón người , cậu ra thông báo cho mọi người trong công ty một tiếng rồi cùng Trịnh Bình vào phòng làm việc bàn việc quản bá game mới, trong khi chờ đợi người đầu tư đến
Chỉ là khi người được Nghiêm Hạo Nhiên đưa về rồi ...
" Lăng tổng " Trịnh Bình không tin vào mắt mình nữa rồi
Người này sao lại xuất hiện ở đây ?    Không phải Lăng Duật người đứng đầu Lăng gia Lăng tổng này đang ở nước ngoài sao?
Giới truyền thông đưa tin Lăng Duật phải một khoản thời gian nữa mới về nước mà ? 
Còn nữa sau lại là người mà Nghiêm Hạo Nhiên đưa về ?
  ... Rất nhiều câu hỏi chạy trong đầu Trịnh Bình
Cậu cũng chỉ bình thản nhìn anh , cái gì mà doanh nhân thành đạt chứ đều là ngụy biện , cậu sớm biết anh thế nào cũng nhúng tay vào thôi
Ngay từ khi Nghiêm Hạo Nhiên nói không tra ra thông tin người này cậu đã biết, nên mới nói với Nghiêm Hạo Nhiên không cần tra nữa chuyện này cậu lo được, Nghiêm Hạo Nhiên cũng thực tin tưởng năng lực của cậu, không tra liền không tra
" Lăng tổng, mới vào " cậu nghiên người mới anh vào trong tham quan công ty của mình
Anh nhìn nhìn cậu rồi gật đầu tiếng vào, tuyệt nhiên không mở miệng, lạnh lùng cùng xa cách thấy rõ
Lúc Trịnh Bình hồi phục tin thần thì thấy Nghiêm Hạo Nhiên ai oán nhìn mình chằm chằm, tức giận bỏ vào , cũng không cùng cậu tiếp Lăng Duật
Trịnh Bình hơi để ý đến thái độ của Nghiêm Hạo Nhiên, chỉ là nhìn thấy cậu ở một bên nói chuyện cùng Lăng Duật, nụ cười mỉm thành thục giải thích về công việc , mà Lăng Duật chỉ ở một bên mặc vô biểu tình lắng nghe
Quyết định trong giây lát Trịnh Bình đi về phía Nghiêm Hạo Nhiên đang ở  trong góc gõ bàn phím lách cách
1 tầng 20 nhân viên chen chúc nhau với một phòng làm việc riêng , ngược lại rất hài hòa, tác phong tốt, công việc ổn thỏa, tốt hơn mong đợi rất nhiều
Số game công ty tạo ra rất hợp với su thế thời nay
Luôn nâng cao chất lượng game , thiết kế đồ họa hay trang bị rất đẹp mắt
Tính năng tốt cũng không tốn nhiều dung lượng
Càng nhìn anh càng hài lòng
" Tôi không nhìn lầm , công ty rất có triển vọng " Anh trước mặt tất cả mọi người nói ra câu này
Mọi người nhìn nhau Lăng Duật là tổng tài của một công ty lớn nhất nhì vậy mà nhìn trúng công ty mới mở được hơn một tháng của họ còn nói ra những lời này , mấy ai lại ngay ngày đầu tiên được khen như họ đâu 
Không nhìn lầm , có triển vọng vậy  phải càng cố gắng hơn bao giờ hết để sứng đáng với lời khen này , một cổ áp lực vô hình đè nén khi Lăng Duật bước vào bay biến đi hết, thay vào đó là sinh khí tràn trề, tay ai cũng ra sức gõ gõ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy