Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ân , người yêu " anh sáp lại gần cậu
" Anh em họ " cậu day day thái dương  từ khi bị phát hiện anh càng ngày càng quá phận
Anh hơi xụ mặt xuống, đưa tay miết nhẹ má cậu
Cậu chụp móng vuốt của anh lại, ngồi dậy kéo người rời đi
" Đi thôi, em tiễn anh đi " một chút lưu luyến cũng không có
Anh âm thầm thở dài trong lòng
" Cho anh một chút phúc lợi được không? " anh dùng giọng điệu thương lượng với cậu
Cậu trực tiếp ngó lơ anh
" Thực sự không được " vô cùng mong đợi
Cậu đứng lại lầm bầm
" Chỉ lần này nửa thôi đấy "
Anh hơi nhết môi xoay người cậu lại, áp lưng cậu lên cửa ra vào, một tay đặc ở eo tay còn lại nâng phía sau gáy cậu
Anh cúi đầu ngậm lấy môi cậu
" Um " tiếng rên khẽ của cậu vang lên
Anh hơi sa sầm nét mặt, siết chặt cậu trong tay , hôn cũng càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi thô bạo càng quét khoang miệng của cậu
Cậu không chống đỡ nổi anh liền mặc cho anh hôn mình , nước bọt cũng vì vậy mà tràng ra khỏi khóe miệng , tay chân cũng mềm nhũn để anh ôm vào lòng
Một lúc sau , cậu vỗ vỗ lên vai anh hai cái
  Ý là anh mau buôn ra , cậu không thở được nữa
Anh hiểu ý liền buôn cậu ra , trán kề trán với cậu , cậu nhìn thấy khóe môi anh hơi nhết, ánh mắt cũng sáng hơn bình thường rất nhiều, rất thỏa mãn
Hai mắt cậu có chút mong lung , mặc lại đỏ bừng còn nóng hổi, anh yêu thương lau khóe miệng cho cậu
Lại tiếng lên hôn hôn khóe miệng cậu  lấy lòng
Cậu nhẹ đẩy anh ra , bình ổn hơi thở rồi mở cửa ra ngoài
Ai cũng nhìn về phía này mà tò mò
Cậu và anh cứ như không có việc gì sảy ra mà đi thang máy xuống tầng dưới
Cậu tiễn anh ra khỏi tòa nhà, liếc mắt nhìn đồng hồ còn 5' nửa chắc chắn anh sẽ trễ giờ họp
Trong lúc cậu còn lo lắng cho anh thì anh một đường đi thẳng qua tòa nhà kế bên , khi đi vào tòa nhà còn cố ý quay đầu lại nhìn cậu một cái
Cậu đỡ trán
" Muộn tao "
-------
" Có gì để giải thích không Phong tử " Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên đã ở trong phòng làm việc của cậu chờ sẵn
" Lăng Duật là anh họ của em , anh ấy muốn giúp công ty của chúng ta " cậu thành thật khai báo
" Em đã biết ngay từ đầu ? " Nghiêm Hạo Nhiên hỏi
" Vâng "
" Vậy anh tra không ra cũng phải " Nghiêm Hạo Nhiên xoa xoa cằm cảm thán
" Chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nửa, quan trọng nhất là có vốn đầu tư rồi, mọi chuyện coi như ổn thỏa , chúng ta có thể tiếp tục vận hành mà không cần lo lắng gì nữa cả "
Trịnh Bình nói
" À anh họ nói là tối nay muốn mời hai người dùng bữa , địa điểm tự chọn "
" Mời cơm "
Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên thụ sũng nhược kinh , Lăng Duật cư nhiên mời hai người dùng cơm
Trong những con cháu thế gia Lăng Duật là người ưu tú nhất, chính là tinh anh trong giới thương nghiệp , nên trong mắt mọi người Lăng Duật rất khó gần nhưng hiện tại thì không phải là như vậy
" Vậy em quyết định đi , quyết định xong rồi thì báo bọn anh biết " Trịnh Bình phản ứng đầu tiên
Cậu gật đầu, hai người ra ngoài để cậu tiếp tục công việc
Tới giờ ăn trưa có một thanh niên cao gầy mặt mày thanh tú trên mắt đeo một cặp mắt kính dày , cả người toát ra hơi thở tinh anh tri thức, người đó tới đây giao cho cậu một cái cặp lồng nặng chịt , cùng một tờ giấy dáng có chữ của anh
" Chúc em ngon miệng, nhớ phải ăn hết "
Cậu trầm mặc nhận lấy cặp lồng khó khăn lên tiếng
" Cảm ơn "
" Không có gì , tôi tên là Cao Lãnh trợ lý của Lăng tổng , đây là danh thiếp của tôi sau này cần hoặc có việc gì xin cứ gọi cho tôi " Cao Lãnh đưa danh thiếp cho cậu, nỡ nụ cười lịch sự và tao nhã
" Vâng , em tên là Lăng Phong là em họ của Lăng tổng " cậu cũng lịch sự giới thiệu lại
" Tôi biết rồi , giám đốc Lăng nếu không còn việc gì thì tôi xin phép quay về trước "
" A được, cảm ơn "
Cậu nhìn người đi rồi thì lập tức quay về Phòng làm việc trong 20 ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người
Sau đó là một trận vỡ òa
---+++++
" Này nhóc con đó thế nào? " khi Cao Lãnh quay về thì bị Thiệu Đức Huy kéo vào trong góc hóng hớt
Cao Lãnh và Thiệu Đức Huy chính là bạn thân cũng là cánh tay đắc lực của Lăng Duật năng lực làm việc vô cùng tài giỏi, rất đáng tin cậy
Ba người chơi với nhau từ nhỏ cho đến lớn, thân thiết như anh em ruột thịt, nên sự tồn tại của Lăng Phong hai người đều biết hết, cũng biết Lăng Phong quan trọng như thế nào đối với Lăng Duật, chỉ là chưa gặp cậu ngoài đời bao giờ
Khi nãy đang họp giữa chừng thì Lăng Duật đứng dậy bỏ đi một lúc sau quay lại thì gọi Cao Lãnh đi đưa cơm cho Lăng Phong trong tòa nhà đối diện
Đối với sự tồn tại của Lăng Phong hai người tò mò vô cùng
" Rất thuận mắt, là loại người vừa gặp đã có thiện cảm, lịch sự lại lể phép " chỉ trong một lúc Cao Lãnh đã cho ra được một kết luận như vậy
" Tôi cứ nghĩ nhóc con kia là loại hình nghịch ngợm hoạt bát chứ " Thiệu Đức Huy gãi đầu thành thật nói ra quan điểm của mình
" Không giống, nhóc con kia thuộc loại hình ngoan ngoãn dịu hiền " Cao Lãnh lắc đầu phủ nhận
" Đó chỉ là bề ngoài " Lăng Duật từ lúc nào xuất hiện sau lưng hai người , lạnh lùng lên tiếng
" A " hai người quay đầu
" Em ấy giống chúng ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy