Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa điểm cậu chọn là một quán lẩu tứ xuyên , ngoài 4 người Lăng Duật, Lăng Phong cùng Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên còn có thêm Cao Lãnh và Thiệu Đức Huy
Sáu người ngoài ý muốn mà tụ tập cùng một chỗ
Ngoài ý muốn hơn là không vì cách biệt tuổi tác, công việc mà gượng gạo khó gần ngược lại không gian rất hài hòa thoải mái hơn bao giờ hết , mọi người cũng có cùng một sở thích uống rượu đế
Cậu cũng uống vài ly , liền bị hung cho mặt mày đỏ bừng , ê a mà tựa vào người anh nghĩ ngơi
Anh cũng thật bất đắc dĩ , không cho thì lại lén uống trộm, bây giờ thì ỉu xìu không sức sống
Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên liếc mắt nhìn nhau , từ nãy đến giờ từng cử chỉ hành động săn sóc ân cần tỉ mỉ của Lăng Duật dành cho cậu bị hai người thu vào tầm mắt
Nó nói cho hai người quan hệ của hai anh em họ này không bình thường
Mà Cao Lãnh và Thiệu Đức Huy cũng cùng một dạng quan sát nhất cử nhất động của hai người Lăng Duật và Lăng Phong, trong lòng không khỏi cảm thán sức mạnh tình yêu thật đáng sợ, nó làm thay đổi con người thành một con người khác
Một bữa ăn đầy mỹ vị và phức tạp vô cùng
Anh đưa cậu về nhà giao lại cho Nhạc Hy và Lăng Di
Nhạc Hy với sự xuất hiện của Lăng Duật cũng không làm lạ gì , chỉ cùng anh hàn huyên vài câu, rồi cho anh quay về nghĩ ngơi sớm
---------
Buổi sáng thức dậy, đầu đau ê ẩm , quần áo mặc hôm qua cũng chưa thay ra khiến cậu khó chịu vô cùng , sau này cậu sẽ không uống rượu nửa, thật quá khó chịu
Cậu vớ lấy điện thoại để đầu giường , thấy có tin nhắn được gửi tới
Là của Lăng Duật
" Chờ anh , anh qua đón em đi ăn sáng rồi đi làm "
------
  Lăng Duật và Lăng Phong cùng nhau ăn sáng tại một cửa hàng nhỏ
Lăng Duật gọi hai phần dimsum , đầy đủ chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa cho cậu, bây giờ tiêu chuẩn hàng đầu của Lăng Duật là nuôi béo Lăng Phong
Hai người gia giáo rất tốt ăn không cười không nói , bữa sáng cũng vì vậy mà giải quyết rất nhanh
" Anh họ dạo này anh có cảm giác khác thường nào không ?" trong lúc anh đang lái xe tới công ty cậu tranh thủ hỏi, chuyện hôm trước luôn khiến cho cậu không yên
" Không , mọi chuyện rất bình thường  "
" Anh chắc chứ " cậu nghiêm túc hỏi lại
" Em làm sao vậy? , có chuyện gì xảy ra? " từ khi anh quay về cậu rất lạ , luôn quan sát từng nhất cử nhất động của anh , lại hay suy tư lo lắng mà nhìn anh
" Em ... Em cũng không chắc , có thể là do em nghĩ nhiều " cậu nhẹ lắc đầu
" Liên quan tới anh "
" Đúng vậy " nghe cậu nói vậy tâm trạng anh lại rất vui vẻ, nhưng nét mặt vẫn không đổi
" Nếu chuyện liên quan tới anh , thì anh nên được biết " giọng điệu của anh không chút nhượng bộ, không cho cậu từ chối
" Chuyện là.... " cậu kể cho anh nghe chuyện hôm trước trong phòng làm việc của cậu , cùng nổi sợ vô hình , dự cảm bất an
" Tiểu Phong có lẽ do em quá để tâm đến anh , nên trong lòng em xin ra một loại sợ hãi mất đi anh , quan tâm tất loạn " anh nữa thật nữa đùa nói
Cậu bên kia thì ủ rũ đỡ trán , tại sao lúc quan trọng anh lại không thể nào nghiêm túc và đứng đắn được kia chứ
" Em quyết định rồi để cho em kiểm tra thần hồn của anh , cuối tuần này anh đi theo em một chuyến đến bệnh viện khám tổng quát luôn " anh nói đúng cậu quá để tâm đến anh nên rất sợ anh xảy ra chuyện, tốt hơn hết cậu nên làm gì đó để bản thân an tâm hơn
Quan tâm tất loạn, cậu từ khi nào mà lại... mất lý trí vì một điều mơ hồ như vậy chứ
Một bàn tay ấm áp xoa xoa đầu cậu
" Đừng suy nghĩ nhiều, anh không sao , anh nhất định không xảy ra bất kì chuyện gì, anh còn phải nắm tay em đi hết cuộc đời này mà "
Chọc cho cậu mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy