chương 21 : Uế khí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uế khí còn được gọi là âm uế khí, chỉ khí hư thối không sạch sẽ , cùng cấp xui xẻo, điềm xấu
Trong giới đạo pháp uế khí có hình có vị , nếu sống lâu trong uế khí ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mắc nhiều bệnh tật và có thể ảnh hưởng đến số mệnh của một con người
--------
Trịnh Bình là quản lý bộ phận test game
Bộ phận test game trong công ty game vô cùng quan trọng
Test là thử nghiệm một phần mềm , ở đầy đủ mọi khía cạnh như soát loãi kỹ thuật, kiểm tra nội dung , khả năng thích ứng, thu thập ý kiến game phát triển theo hướng cộng đồng
Một tester đòi hỏi phải làm việc trong một thời gian dài và khi test game là một lập vòng nên dễ xin ra nhàm chán nên terser ( người test game ) cần đòi hỏi có sự kiên trì và đam mê mạnh mẽ ngoài ra cần phải sức khỏe và tinh thần làm việc hăng say
Trịnh Bình đáp ứng đầy đủ yếu tố cậu đưa ra, nên cậu quyết định cho Trịnh Bình làm quản lý bộ phận này
Về phần Nghiêm Hạo Nhiên cậu giao cho cậu ta vai trò quản lý truyền thông nói một cách đơn giản là quản bá game ra ngoài thị trường , khi làm việc này Nghiêm Hạo Nhiên phải chịu sức ép từ 2 phía , đó là bộ phận cấp trên và sự trê bai của game thủ   Nghiêm Hạo Nhiên nổi tiếng làm việc " quá lố " nên quảng bá cũng ích nhiều mang hơi hướng của cậu ta , như vậy lại ngược lại rất tốt , còn một việc rất quan trọng mà Lăng Phong phát hiện được, Nghiêm Hạo Nhiên là một người làm thị trường giỏi lại có tầm nhìn xa mỗi khi có biến động còn có thể đưa ra lời cảnh báo cho cậu
Hai người quá xuất sắc cũng khiến cậu lo lắng ích nhiều, có câu " buổi tiệc nào rồi cũng có lúc tàn " mất đi hai người này cậu thật sự phải khốn đốn một phen , nên tranh thủ thời gian tìm và đào tạo ra vài người thích hợp thay thế vị trí của hai người
Cậu cũng không lo hai người kia nghĩ gì , vì đơn giản cậu không muốn họ phí hoài tuổi xuân của mình cho cậu, cậu tin hai người kia sẽ hiểu và thông cảm cho cậu
Và hơn hết cậu sẽ tìm mọi cách để có thể đền đáp cho hai người, dù chỉ là một chút
---------
" Cốc Cốc " bên ngoài phòng làm việc của cậu có tiếng gõ cửa
" Mời vào "
" Phong tử " Trịnh Bình từ ngoài bước vào phòng làm việc của cậu
" Vâng có việc gì vậy Trịnh ca " cậu từ máy vi tính ngẩn đầu lên
" Bản test game ngày hôm nay xảy ra chút vấn đề, nên anh muốn xin phép em hoãn lại buổi họp chiều nay " Trịnh Bình đi đến trước bàn làm việc của cậu trầm giọng nói, cậu nghe ra sự khó chịu trong giọng của Trịnh Bình
" Được , nhưng có việc gì sao ?"
Như đã nói sắp tới cậu sẽ cho ra mắt thêm một game mới là loại game giúp kiểm tra độ IQ
Game này đòi hỏi rất cao , nên kéo dài thời gian rất lâu, tới hiện tại vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và phát hành
Mà chiều nay có một cuộc họp để chỉnh sửa lần cuối rồi giao cho bên quản lý truyền thông cho ra mắt
Hiện tại lại xảy ra chuyện, làm đảo lộn mọi dự tính
" Là nhân viên tester bên anh , trong lúc test game có viết lại bản báo cáo trong vi tính nhưng không lưu trữ , tài liệu mất hết nên đang làm lại " Trịnh Bình kể lại , hai hàng lông mày nhăn lại, điều quan trọng không phải bản báo cáo bị mất hết mà là có thể bản báo cáo bị lấy mất rồi bị bán ra bên ngoài thì nguy hiểm
Cậu biết rõ đều này, bất quá...
" Được rồi Trịnh ca anh trước tiên quay về hối thúc một chút, nhanh chóng hoàn thiện bản báo cáo, chuyện còn lại để sau hẳn nói " cậu mỉm cười trấn an Trịnh Bình , lời nói ra cũng rất bình thản
Trịnh Bình nghe xong cũng bình tĩnh lại
" Dạo gần đây em đã có tác phong của một vị lãnh đạo rồi đó, gặp chuyện không hoãn còn bình tỉnh trấn an anh như vậy nửa " Trịnh Bình từ ngữ tán thưởng nhưng giọng điệu có chút  trêu chọc cậu
Cậu cũng cười cười đáp lại
" Em đang nắm giữ chén cơm của gần 20 người mà, không thể không cố gắng hòa thiện chính mình "
" Dẻo miệng, vậy anh đi đây, xin lỗi vì đã làm phiền "
Trịnh Bình rời đi, cậu thì trầm ngâm nhìn vào màn hình vi tính
Trước đây vì phòng ngừa việc có người muốn trục lợi thông qua việc buôn bán tài liệu của công ty nên cậu đã cho một vài thứ phù chú theo dõi  vào máy tính của từng nhân viên trong công ty
Phù chú bình thường nên việc Trịnh Bình nói tài liệu không lưu trữ lại nên bị mất lẽ là đúng
Nói là phù chú chứ thật ra cậu cũng không hề biết nó là thứ gì
Thứ này là do sư phụ cậu tạo ra, phù chú dùng để theo dõi người , cậu căng cứ vào đó chế biến một chút đem vào trong máy vi tính , nó tựa như một bản lập trình bảo vệ vậy, nội ngoại bất nhập
Chỉ cần người nào đó , lấy thông tin ra mà không có sự ngầm cho phép của cậu ngay lập tức cậu sẽ biết được
Đúng lúc này điện thoại cậu báo tiếng tin nhắn tới
  Là của Lăng Duật
Cậu đặc biệt danh cho Lăng Duật là
Lăng tổng muộn tao : " Trưa nay cùng anh ăn cơm "
  Bảo bối : " Được "
Lăng tổng muộn tao : " Muốn ăn gì ?"
Bảo bối : " Thịt viên và canh trứng "
Lăng tổng muộn tao : " Cò thể chụp một tấm selfie cho anh không? "
Lăng tổng muộn tao : " Anh nhớ em "
Bảo bối : " ảnh "  cậu im lặng chụp một kiểu ảnh rồi gửi cho anh , cậu trong lòng tự phỉ nhổ chính bản thân mình , càng ngày càng không có tiền đồ mà chỉ một chút làm nũng của anh cũng làm cậu xiêu lòng
Lăng tổng muộn tao : " Thật đẹp "
Bảo bối " Sao trước đây em không phát hiện ra , da mặt của anh lại dày đến như vậy "
Lăng tổng muộn tao : " Cũng chỉ dày trước mặt em "
Bên kia Cao Lãnh và Thiệu Đức Huy nhìn Lăng Duật ôm điện thoại say sưa nhắn tin , cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, chỉ là trước kia vẽ mặt khác hẳn với bây giờ , được ví như trước kia ngây thơ bây giờ nham hiểm
Cậu thôi nhắn tin cho anh để tập trung vào công việc
Người bên kia thôi nhắn tin cũng đã lâu , nhưng Lăng Duật lại cầm điện thoại trên tay vuốt ve tấm ảnh của cậu chụp khi nãy , ngón tay chạm đến môi cậu thì dừng lại
Trong đầu liên tưởng đến hình ảnh hai người quấn quýt cùng một chỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy