Chương 22 : Uế khí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ăn trưa là anh sẽ qua tìm cậu hoặc cậu qua tìm anh
Nhưng thường là cậu qua tìm anh , hôm nay cũng vậy
  Mọi người ở công ty anh cũng đã quen với sự xuất hiện của Lăng Phong người em họ Lăng tổng này
Huống hồ cậu được mệnh danh người gặp người thích, mọi cử chỉ mọi lời nói hành động đều vừa đúng mực lại đẹp mắt nữa
Quan trọng nhất là khi hai người Lăng Duật và Lăng Phong ở cùng một chỗ rất đẹp mắt hoặc mỗi lần cậu đến thì Lăng tổng đặc biệt dễ gần, tâm tình tốt đến bất ngờ
Cậu một đường theo thang máy lên tầng cao nhất, là nơi làm việc của anh , chỗ làm việc của anh đặc biệt thoải mái, còn có cả phòng riêng, dành cho lúc anh nghĩ ngơi hoặc không về nhà
Cơm trưa của hai người ăn là anh đặc biệt căn dặn đầu bếp của Lăng gia làm, khẩu vị của hai người đều như nhau thích thanh đạm nhiều hơn là cay
Do trước đây khi hai người sống chung lúc nhỏ mà hình thành , anh thích món thanh đạm còn cậu thích cay , nhưng do chiều cậu anh cũng tập ăn cay
Tiểu Lăng Phong nhìn anh vì mình mà tập ăn cay mỗi lần đều cay đến lợi hại , thì bắt đầu nhõng nhẽo với Lăng Di không muốn ăn cay nữa, muốn ăn thanh đạm, ai nhìn vào đều nói là tiểu Lăng Phong bị chiều đến cho hư , nhưng trong nhà lại biết rõ, cậu là lo cho anh , vì tâm tư nhỏ bé này anh càng ngày càng thương cậu
Đồ ăn có lẽ vừa được đem đến nên còn rất ấm , hương thơm ngào ngạt kích thích bao tử cậu
" Ăn nhiều một chút " anh ân cần chăm cậu từng chút một
" Anh cũng vậy " cậu bên cạnh cũng gắp thật nhiều thức ăn cho anh
Một bữa trưa đơn thuần nhưng ấm áp
Đang ăn được một nửa thì điện thoại cậu đổ chuông
Là Trịnh Bình
" Alo , em nghe đây Trịnh ca "
" Phong tử có chuyện rồi, nhân viên trong công ty lúc đi ăn trưa khi băng qua đường gặp tai nạn , hiện tại Hạo Nhiên đang đưa người vào cấp cứu trong bệnh viện , em mau quay về "
Cậu nghe xong sắt mặt có chút sa sầm  gật đầu đáp ứng
" Được em về liền "
Anh ngồi gần như vậy hiển nhiên cũng nghe được
Cậu hai ba cái đã ăn xong phần của mình, liền hướng anh muốn nói tạm biệt
" Chờ một chút " vừa dứt lời anh đi về phía bàn làm việc lấy một bình giữ nhiệt lại đây, giao cho cậu
" Đây là..." cậu tò mò nhìn bình giữ nhiệt trong tay mình
" Trà hoa cúc anh pha cho em " anh dùng giấy ăn lau miệng cho cậu
" Cảm ơn anh " cậu cười tủm tỉm nhận lấy
Trà hoa cúc có tác dụng giải nhiệt lại tốt cho người phải ngồi máy tính quá lâu
" Anh đưa em xuống "
Mắt thấy anh muốn nắm tay dắt cậu xuống tầng dưới thì cậu có chút buồn cười, từ khi nào anh lại trở nên dính người như vậy chứ
" Được rồi cũng không phải xa xôi gì , anh mới ăn được bao nhiêu đâu, cứ tiếp tục dùng bữa em đi một mình là được " cậu đẩy đẩy anh lại bàn ăn kia , còn mình nhanh chóng quay về
---------
Người gặp tai nạn lần này là Hứa Minh Thành , nhân viên bộ phận test game cũng chính là người đã làm mất bản thảo test game kia
Cậu ta ra ngoài mua bữa trưa về công ty ăn lúc băng qua đường không may bị một chiếc xe hơi va quẹt phải , cùng lúc Nghiêm Hạo Nhiên đi mua bữa trưa
Nghiêm Hạo Nhiên cùng chủ chiếc xe hơi cùng đưa người đến bệnh viện
Cậu nghe xong thì trong lòng lo lắng cho Hứa Minh Thành , đối với mỗi một người trong công ty cậu rất quen thuộc
Hứa Minh Thành có gia cảnh bình thường đến có chút nghèo khó, đặc biệt có ngoại hình rất đẹp , làm người rất chân thành, sáng suốt , tốt bụng, tác phong hay khả năng làm việc không thể chê vào đâu , Lăng Phong từng nghĩ Hứa Minh Thành vào giới showbiz thì tiền đồ sáng lạng biết bao
Nhưng cậu ta lại rất đam mê công việc hiện tại nên Lăng Phong rất tôn trọng và có chút sùng bái Hứa Minh Thành
Một người như vậy nếu có việc gì thì rất đáng thương cũng đáng tiếc
----------
Một lúc sau Nghiêm Hạo Nhiên quay về, mọi người liền tụ tập lại bàn làm việc của cậu ta
" Chân của Thành Thành đã gãy , trên người cũng xây xác nhẹ , phải nhập viện một thời gian " Nghiêm Hạo Nhiên nói rõ tình huống hiện tại của Hứa Minh Thành
Do Hứa Minh Thành quá mức thành thật lại trẻ hơn so với tuổi của cậu ta nên mọi người liền hùa nhau gọi là Thành Thành
" Vậy còn người gây tai nạn thì sao " Trịnh Bình rót cho Nghiêm Hạo Nhiên một cóc nước đưa lại
" Xem như có trách nhiệm , người đó trả tiền viện phí còn có thêm một khoản chi phí bồi thường nữa , đã sớm thu sếp ổn thỏa " Nghiêm Hạo Nhiên nhanh chóng trả lời, nhưng hai đầu chân mày xoan tít lại vào nhau
Trịnh Bình tinh ý phát hiện ra bất quá Nghiêm Hạo Nhiên không nói, hắn cũng không hỏi
" Nếu mọi chuyện ổn rồi thì mọi người quay về làm việc đi " cậu lên tiếng , hòa nhã giải tán đám đông
Mọi người nghe vậy liền không hai lời, ai về chỗ của mình tiếp tục công việc
Nghiêm Hạo Nhiên thấy ai cũng đi rồi chỉ duy hai người là Lăng Phong và Trịnh Bình ánh mắt dò xét nhìn mình thì không tự chủ được ngồi thẳng lưng
" Hai người nhìn tôi như vậy là có ý gì? "
" Nói đi còn có chuyện gì quan trọng nữa đúng không " Trịnh Bình vổ vổ vai của Nghiêm Hạo Nhiên
" Ách ... Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, liên quan tới người gây tai nạn cho Thành Thành " Nghiêm Hạo Nhiên xoa xoa mũi, giọng cũng ngập ngừng không chắc lắm
" Nói thừ xem " cậu thúc dục, trong lòng đoán mò có phải hay không... Hứa Minh Thành bị người ta nhìn chúng , bề ngoài của Hứa Minh Thành đẹp như vậy, tính tình cũng không tệ rất thu hút người khác
" Người gây tai nạn cho Thành Thành là Sở Vĩ Kỳ " thanh âm của Nghiêm Hạo Nhiên hận không thể nhỏ như tiếng muỗi kêu đặc biệt là ba chữ Sở Vĩ Kỳ kia
Trịnh Bình hít một ngụm khí lạnh
" Như vậy còn không phải truyện lớn nữa sao "
Cậu ngược lại cau mày trong mắt là vẽ thâm trầm khó thấy
Sở Vĩ Kỳ tuy chỉ gần 30 nhưng trong tay nắm giữ thế lực hắc đạo , nổi tiếng ngang tàng lại trăng hoa thành tính
Hứa Minh Thành lần này là xui xẻo tận mạng mà
------+
Cùng chiều hôm đó cậu cùng Trịnh Bình và Nghiêm Hạo Nhiên ba người đến bệnh viện thăm Hứa Minh Thành , Lăng Duật bị cậu cưỡng chế không được đi theo sau khi tan tầm thì phải ngoan ngoãn quay về nhà nghỉ ngơi
----------+
Phòng của Hứa Minh Thành nằm là phòng vip trên tầng cao nhất
Lúc bước vào phòng bệnh cậu lập tức khựng lại , hai người Nghiêm Hạo Nhiên và Trịnh Bình đi trước cũng không biết được phản ứng khác thường của cậu
" Quản lý Trịnh, quản lý Nghiêm "  Hứa Minh Thành thấy người đến thì hơi ngồi dậy vẽ mặt có chút ngại ngùng chào hỏi
" Đừng cử động, cứ nằm yên đó đi " Trịnh Bình tiếng lên đỡ người nằm trở lại , Nghiêm Hạo Nhiên ở cuối giường xoay trục , giúp đỡ nâng giường lên một chút
" Vâng, làm mọi người trễ như vậy còn tới đây thăm tôi thật không đúng "  Hứa Minh Thành thành thật nhận lỗi về mình
Trịnh Bình cười bất đắc dĩ
Nghiêm Hạo Nhiên bật cười
" Thành Thành a , chúng ta cũng không phải xa lạ gì , không cần khách sáo "
--------
Khắp căn phòng tràn ngập một mùi vị hôi thối, khí đen vờn quanh khắp nơi
Cậu hơi chừng chừ nhưng cuối cùng vẫn bước vào , một đường đi thẳng tới cánh cửa sổ, mở bung nó ra cho không khí tràn vào, lập tức không chỉ cậu mà ba người kia cũng đồng loạt thở ra nhẹ nhõm
" Tiểu giám đốc " Hứa Minh Thành ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây
Cậu mỉm cười đi lại gần giường của Hứa Minh Thành lịch sự hỏi thăm sức khỏe vài câu
Hứa Minh Thành thật thích tính cách dễ gần của cậu
" A Thành Thành , anh đã ăn gì chưa ? " Nghiêm Hạo Nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của mọi người
" Vẩn chưa " Hứa Minh Thành ái ngại lên tiếng , Hứa Minh Thành không cha không mẹ là trẻ mồ côi nên bên cạnh cũng chỉ có một mình
" Cũng vừa lúc bọn này chưa có gì bỏ bụng , để tôi đi mua chút gì đó rồi cùng ăn " Nghiêm Hạo Nhiên nói rồi đứng dậy muốn ra ngoài mua bữa tối
Trịnh Bình thấy vậy cũng đi theo , Nghiêm Hạo Nhiên tính tình sơ sài giao cậu ta đi mua thì sợ người bệnh  không ăn được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy