Chương 23: Uế khí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thành Thành, anh tin vào thế giới tâm linh không ? " cậu đột ngột cắt ngang câu chuyện đang nói dỡ của hai người mà hỏi một câu rất kỳ lạ
Hứa Minh Thành hơi ngẩn ra , suy nghĩ hồi lâu mới nói
" Còn tùy thuộc vào tình huống "
" Vậy.... " cậu rời khỏi chỗ ngồi đứng trước mặt Hứa Minh Thành cách  không họa phù
Một đạo phù khai mở âm nhãn nhanh chóng được họa lên , nó cho phép Hứa Minh Thành nhìn thấy được thế giới tâm linh một khoản thời gian
Về phía Hứa Minh Thành cậu ta chỉ thấy Lăng Phong bước lại gần phía mình từ thần sắc đến cử chỉ đều khác lạ vô cùng, có một loại uy áp và thần bí xuất hiện từ người Lăng Phong
Cậu ta nhịn không được mà tập trung vào từng mọi cử chỉ của cậu
Cánh tay trắng gầy nâng lên, rất nhanh nhẹn mà xoẹt qua trước mắt của Hứa Minh Thành, Hứa Minh Thành căng bản không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì
" A , tiểu giám đốc cậu là đang làm gì vậy? " Hứa Minh Thành khó hiểu nhìn cậu, trong một khắc kia cậu ta phát hiện ra thêm một con người mới của Lăng Phong thì phải
" Nhìn thấy không? " cậu chầm chậm lên tiếng, thanh âm vô cùng nhẹ mà lạnh , khóe môi cũng câu lên một nụ cười nhẹ
Hứa Minh Thành nuốt một ngụm mướt miếng , giọng cũng có chút lạc đi , cậu ta không quen Lăng Phong thể hiện một mặt như vậy, rất áp lực và... sợ hãi
" Nhìn .... Nhìn thấy gì kia chứ? "
Cậu không đáp mà quay về chỗ ngồi cũ khóe môi vẫn duy trì nụ cười đó
Đột ngột hai mắt Hứa Minh Thành mở lớn, trong không gian xung quanh từ lúc nào lại xuất từng đợt, từng đợt khói đen , mỏng nhưng màu sắc lại đậm , đen như mực tàu
" Không chỉ nhìn thấy mà còn có thể ngửi thấy " giọng cậu cứ như ma chú , rót vào tai của Hứa Minh Thành, lập tức Hứa Minh Thành hít sâu một hơi
Nếu không phải cậu ta nhịn lại kịp lúc, nói không chừng đã trực tiếp nôn ra tại chỗ , quá mức hôi thối
" Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? " Hứa Minh Thành ở trên giường cuống cuồng
Cậu sợ lại động đến vết thương của cậu ta liền miễn cưỡng đi lại, lần nữa hóa giải phù chú trên người cậu ta , rồi nhanh chóng quay về khoản cách an toàn
Lúc này không còn nhìn hay ngửi thấy được nữa, Hứa Minh Thành mới bình tỉnh lại một chút
" Tiểu giám đốc "
" Gọi em là Phong tử như Nghiêm ca và Trịnh ca đi " Cậu xua tay với Nghiêm Hạo Nhiên ra vẻ chán ghét cái xưng hô này
Hứa Minh Thành nào còn để ý tới mấy chuyện này nữa, lập tức gật đầu
Cậu hài lòng với thái độ này liền không vòng vo nữa vào thẳng vấn đề
" Thứ khi nãy anh thấy và ngửi được là uế khí , đặc biệt nữa nó là từ trên người của anh "
" Cái gì ? " Hứa Minh Thành căng bản không hiểu những gì cậu nói nhưng nó từ người mình thì hiểu
Cậu cũng không lấy gì làm lạ hay cáu gắt, mà bình ổn, thoải mái giải thích cho Hứa Minh Thành
" Uế khí còn được gọi là âm uế khí, chỉ khí hư thối không sạch sẽ , cùng cấp xui xẻo, điềm xấu "
Giải thích ngắn gọn nhưng dễ hiểu
Hứa Minh Thành đầu óc thông minh hiểu ra được vấn đề
" Tiểu ... à Phong tử " Hứa Minh Thành bị cậu híp mắt một cái liền đổi ngay xưng hô " Nếu như theo em nói anh bị uế khí bám vào hay là.... " Hứa Minh Thành ngập ngừng không biết nói ra sao
" Hơn nửa là bị bám vào, nếu không nó mà xuất phát từ người anh thì em bảo đảm anh đã chết không biết bao nhiêu lần rồi " cậu nhanh chóng hiểu ý, giải đáp thắc mắc chuyện của Hứa Minh Thành, cũng âm thầm khâm phục Hứa Minh Thành lực tiếp thu thật tốt
Hứa Minh Thành lòng đầy hoài nghi và lo lắng, ánh mắt lúc nhìn xung quanh, lúc nhìn cậu
Cậu cũng không như Hứa Minh Thành bồn chồn không yên mà bình thản lên tiếng , lần nữa gôm đủ dũng khí từ từ tiến lại phía giường bệnh
" Ân trước tiên anh cho em giải quyết uế khí trên người anh rồi hẵng nói "
Nói rồi cậu cũng đợi người trên giường ư hử gì
Hai tay kết ấn miệng niệm chú , ngay lập tức uế khí trên người bị đánh tan hơn nữa, cậu cũng không tiếp tục niệm chú mà thay vào đó lấy vòng cổ lúc nhỏ ông cho đặc vào lòng Hứa Minh Thành
Hứa Minh Thành nhận lấy, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay
" Đây là.... "
" Cho anh mượn một chút , số uế khí còn lại sẽ do nó thanh tẩy hoàn toàn " cậu đáp chăm chú quan sát một hỏi thấy đã ổn liền thở phào, đây là lần đầu tiên cậu giải quyết loại chuyện như thế này , tránh không khỏi lo lắng và cẩn thận, nên mới cho Hứa Minh Thành cầm vòng cổ của ông nội cho lúc nhỏ
Hứa Minh Thành chân trọng dữ vòng cổ của cậu trên tay , trong một khắc khi cậu vổ lên người cậu ta một cái, cả người Hứa Minh Thành lập tức nhẹ đi rất nhiều, cảm giác bí bách ngột ngạt cũng tan biến, như vũ bão rũ bỏ một cái gì đó , nói chung cảm giác rất tuyệt vời
" Trong giới đạo pháp uế khí có hình có vị , nếu sống lâu trong uế khí ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe mắc nhiều bệnh tật và có thể ảnh hưởng đến số mệnh của một con người "
Hứa Minh Thành lập tức chăm chú nghe cậu nói chuyện
" Mạng của anh cũng xém mất cùng với đó số mệnh của anh không sai biệt lắm, đã bị thay đổi "
Hứa Minh Thành gật gật đầu mạng cậu ta xém mất là thật nhưng còn số mệnh gì đó
" Số mệnh là gì ? , bị thay đổi rồi có sao không ? " cậu ta lo lắng hỏi
" Mỗi một con người khi sinh số mệnh đã được sắp đặt sẵn , nhưng cũng sẽ ,  bị động hoặc chủ động rồi chịu ảnh hưởng bởi sau này , số mệnh của anh ,  ân , rất yên bình nhưng vì sự việc lần này , về sau này thì không dám chắc  "
" À giải thích một chút bị động tức là tác động ở bên ngoài  , còn chủ động là do chính bản thân mình tác động , nếu xét về sự việc của anh thì là do bị động bởi âm uế khí "
" Vậy nói tóm lại số mệnh của anh bị thay đổi cái gì?  " Hứa Minh Thành gấp gáp a
" Gặp Sở Vĩ Kỳ chính là sồ mạng của anh bị thay đổi rồi " cậu tốt bụng nhắc đến Hứa Minh Thành bên cạnh cậu ta bây giờ có một con sói đuôi to chực chờ nuốt cậu ta vào bụng
Hứa Minh Thành bây giờ mới sực tỉnh, liền hướng cậu nhỏ giọng kiến nghị
" Sở tiên sinh cũng không như lời đồn a "
Cậu cười nhẹ
" Em cũng không nói là y không tốt , chỉ là ... " nói tới đây cậu im miệng
Hứa Minh Thành nhìn cậu mong muốn cậu tiếp tục nói
" Cốc Cốc Cốc " ba tiếng gõ trầm đục  vang lên
Cậu tiếng ra mở cửa , bên ngoài là Sở Vĩ Kỳ đang ôm hộp cơm nho nhỏ , vẫn là vẻ ngoài nhã nhặn, ôn hòa
Hai người chạm mặt, cậu cười nhẹ, Sở Vĩ Kỳ hơi giật mình nhưng rất nhanh mỉm cười thân thiện lại
" Lăng Phong  "
" Sở tiên sinh "
" Không nghĩ lại gặp cậu sớm như vậy , lần trước nhờ có cậu , tôi thành thật cảm ơn "
" Không cần khách sáo "
" Có thể cho tôi vào trong thăm người không " Sở Vĩ Kỳ khách khách khí khí nhất có thể
" Chỉ đơn thuần là thăm người " cậu gằn giọng
" Đúng, chỉ đơn thuần là thăm người "
Cậu hơi híp mắt nhìn Sở Vĩ Kỳ một cái rồi nghiên người cho Sở Vĩ Kỳ vào bản thân cũng không vào mà là đi ra ghế ngoài ban công ngồi ngốc , nhắn tin bảo hai người kia không cần phải mua phần cho cậu và Hứa Minh Thành mà hai người tự mình ở bên ngoài ăn
Hứa Minh Thành có Sở Vĩ Kỳ chăm, cậu cũng chưa đói lắm nên quyết định về nhà ăn
Lúc này một cái bóng đổ xuống người cậu
Cậu ngẩn đầu lên
" Anh họ "
" Ân " Anh nhẹ giọng đáp lại , lấy áo khoác trên tay thuần thục mặt vào cho cậu
" Sau anh lại ở đây "
Cậu nhìn trên người anh là bộ tây trang chỉnh chu , chắc là mới tan làm đây mà
" Anh đến đón em " anh trả lời như điều hiển nhiên
Cậu hơi ngạc nhiên , toàn bộ lộ trình của cậu người này cứ như nắm trong lòng bàn tay vậy
Nó luôn mang lại cho cậu cảm giác không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay anh
Nhưng bất quá cậu lại thích cảm giác này vô cùng , cho dù đi đâu hay làm gì cũng có anh ở phía sau, chỉ cần quay đầu lại là có thể với tới hoặc là sẽ được anh ôm vào lòng như bây giờ
" Được rồi ở đây là bệnh viện đấy " cậu vỗ vỗ cái đầu to xụ bên hõm cổ của mình
Anh không ư hử gì , mà đột nhiên hé miệng cắn xuống một ngụm, còn dùng răng nanh cà cà
Thành công làm cho cậu kinh hô một tiếng
Anh thỏa mãn buôn cậu ra
Cậu đập vào vai anh một cái không nặng không nhẹ
  Anh bắt lấy tay cậu
" Quay về được chưa " giọng anh có chút mất kiên nhẫn
Một ngày 3 buổi cộng lại hai người chỉ có thể gặp được gần 4 tiếng , nên Lăng Duật rất trân trọng 4 tiếng này vậy mà cậu còn ung dung ngồi đây lo lắng cho người khác
Cậu bật cười, để anh ở ngoài, bản thân mở cửa bước vào
Giải thích một chút về Nghiêm Hạo Nhiên và Trịnh Bình ăn ở bên ngoài, mình có việc phải rời đi
" Cảm ơn cậu Phong tử " Hứa Minh Thành biết cậu phải rời đi liền kích động hô to , một bộ dạng ngốc ngốc
Sở Vĩ Kỳ phì cười, cậu hơi mỉm cười theo làm cho Hứa Minh Thành đỏ mặt ngại ngùng
" Chuyện của anh vẫn chưa giải quyết xong , chỉ mới là phần ngọn còn phần gốc nữa , hôm khác em lại tới , anh tranh thủ nghỉ ngơi mau chóng bình phục, em đi đây "
" Tôi biết rồi , cảm ơn vì hôm nay rất nhiều, tạm biệt " Hứa Minh Thành cong môi cười thật tươi, Sở Vĩ Kỳ bên cạnh cũng ngây ra nhìn nụ cười kia của Hứa Minh Thành
" Sở tiên sinh, người của tôi mong anh chiếu cố thật tốt " cậu thay đổi thái độ ngay lập tức , lạnh lùng phun ra câu nói đó với Sở Vĩ Kỳ
Sở Vĩ Kỳ gật đầu như hiểu ý
Lúc này cậu mới an tâm ra khỏi bệnh viện cùng anh đi dùng bữa tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy