Chương 24 : Uế khí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi nãy anh ở ngoài phòng bệnh có nghe em nhắc đến Sở tiên sinh là ai vậy? " lúc trên xe đi dùng bữa anh tò mò hỏi cậu
" Nga , là Sở Vĩ Kỳ " cậu mắt nhìn cảnh vật bên ngoài lười biếng đáp
" Sao em lại quen biết y " anh lạnh giọng
Sinh hoạt bình thường của cậu trước đây anh điều nắm rõ , chỉ có những hoạt động tâm linh của cậu là anh rất ít khi biết đến, nên chắc hẳn hai người quen biết nhau từ chuyện tâm linh thần bí nào đó, nếu như là ngoài đời Sở Vĩ Kỳ có tiếp xúc với cậu anh chắc chắn bằng mọi giá phải đem tên đào hoa Sở Vĩ Kỳ kia ném ra xa khỏi cậu
" Há , y trước kia bị quỷ bám lấy, mà con quỷ kia trước đây chính là tình nhân của y , cũng vì y mà chết rồi... hóa quỷ " cậu hơi nghiên người một tay chống cằm nhìn từng cảnh vật lướt qua bên người
" Tuy y sống phóng túng , có quan hệ với quá nhiều người , nhưng y rất có nguyên tắc "
Đúng lúc ngừng đèn đỏ, anh nhanh chóng quay đầu nhìn cậu , gương mặt tuấn tú điềm tĩnh , cả người toát ra một cổ lười biếng mà quý khí , giọng nói lạnh nhạt , thờ ơ
Anh hiện tại yêu chết dáng vẻ này của cậu
Dường như cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của anh , cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh , khẽ mỉm cười
Anh vươn tay muốn chạm vào cậu , lập tức bị cậu bắt được, cúi đầu đặc lên mu bàn tay anh một nụ hôn nhẹ
Anh sững sốt , cậu thả tay anh ra , anh mỏi khi chạm vào cậu đều rất nhẹ nhàng và chân quý , nên cậu nghĩ ít nhất cậu cũng phải thể hiện bản thân mình cũng rất chân quý anh
Hai người nhìn nhau không ai nói gì nhưng tâm tư lại hiểu thấu
Đèn chuyển xanh anh khởi động xe rời đi , cậu cũng tiếp tục kể
Trước đây cậu mỏi khi rảnh rỗi sẽ hay đi làm vài việc tâm linh thông qua một người giới thiệu tên là An Di Giai
Chuyện của Sở Vĩ Kỳ cũng là do An Di Giai giới thiệu cho cậu
Mọi việc xảy ra cách đây chỉ mới mấy tháng , Sở Vĩ Kỳ tuy trăng hoa nhưng chưa bao giờ thật lòng yêu ai cũng chưa bao giờ để ai nắm thóp của mình , ai ở bên cạnh Sở Vĩ Kỳ cũng biết , Sở Vĩ Kỳ tìm đến họ là vì tình dục không phải tình yêu , nói đơn giản là một cuộc trao đổi tình và tiền
Nhưng việc gì cũng có ngoại lệ , Dương Mọng Phan một cô gái xinh đẹp phải lòng Sở Vĩ Kỳ , ngày tháng ở bên cạnh Sở Vĩ Kỳ là những ngày tháng tươi đẹp nhất với cô ta , cho đến khi Sở Vĩ Kỳ rời đi
Dương Mọng Phan muốn lôi kéo tình cảm của Sở Vĩ Kỳ nhưng vô dụng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh nhạt của Sở Vĩ Kỳ và sự khinh khi của mọi người
Ngày hôm đó trời mưa nặng hạt Dương Mọng Phan nhảy lầu tự sát trong làn váy đỏ , như một đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp diễm lệ nở rộ trong một tình yêu mảnh liệt , chung thủy không phai lại vì tình yêu đó mà dập nát không còn gì
Thời gian sau Sở Vĩ Kỳ tại mọi nơi, mọi thời điểm hắn luôn nghe thấy tiếng của Dương Mọng Phan văng vẳng bên tai những câu tỏ tình yêu thương hoặc những tiếng rên rỉ khi hai người ân ái
Không chỉ vậy mà mỗi khi hắn chạm vào hoặc có cử chỉ thân thiết với bất kỳ ai thì người đó nhất định sẽ gặp chuyện không hay
Hay những lúc nằm ngủ hắn luôn gặp ác mộng bản thân nằm trên giường bên cạnh là một cái xác nát bét không ra hình thù , còn những lúc hắn tỉnh táo thì đôi lúc có một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy hắn
Nếu không phải hắn có một tinh thần thép, đối với mấy chuyện này không sợ hãi lắm thì có lẽ sớm đã phát điên
Nhưng nó lại đang ảnh hưởng đến công việc của hắn , Sở Vĩ Kỳ tìm đến An Di Giai
An Di Giai liền trực tiếp gọi cậu tới biệt thự riêng của Sở Vĩ Kỳ
Sở Vĩ Kỳ nhìn hai người đến
Một thiếu niên 17-18 tuổi xinh đẹp tuấn tú nổi bật với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím như biết nói
" Sở tiên sinh đây là Lăng Phong người mà tôi nói, có thể giúp được cho anh "
Lăng Phong nghe xong lời này cũng chỉ gật gật rồi thôi , lười phản ứng, chỉ chăm chú quan sát căng biệt thự xa hoa nghiêm ngặt của Sở Vĩ Kỳ
"Chào cậu Lăng Phong , tôi là Sở Vĩ Kỳ  " Sở Vĩ Kỳ tỏa ra thân thiện hướng cậu muốn bắt tay
" Sở tiên sinh " cậu cũng vươn tay nắm lấy tay hắn rồi nhanh chóng buôn ra
Trong số những người họ Lăng mà Sở Vĩ Kỳ gặp ai nấy cũng là nhân trung long phượng tài giỏi lại khó chơi , đặc biệt là Lăng Duật , cậu nhóc này cũng họ Lăng có lẽ tin tưởng được
Sở Vĩ Kỳ có vẻ ngoài rất thư sinh , nụ cười nhã nhặn , cư xử lại ôn hòa có chừng mực nào có dáng vẻ phong lưu tàn nhẫn như lời đồn
" Sở tiên sinh khắp người anh bây giờ toàn là âm khí , tôi khuyên anh dành chút thời gian ra ngoài phơi nắng " cậu thâm trầm nói , cho dù vẻ ngoài như nào đi chăng nữa cũng không dấu nổi việc cậu đối với người này không có mấy thiện cảm
Sở Vĩ Kỳ hơi ngẩn ra , rồi nhanh chóng gật đầu, phân phó người trong biệt thự tiếp đãi hai người , còn mình thì đi dạo dưới cái nắng nóng gần 1 tiếng đồng hồ
----------
Sau khi dạo dưới nắng nóng xong Sở Vĩ Kỳ vào nhà tắm rửa một phen mới thỏa mãn ngồi xuống cùng hai người tiếp truyện
" Sở tiên sinh mong ngài kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra , để tôi có thể tìm cách giải quyết "
Sở Vĩ Kỳ hơi ngập ngừng hắn cũng không mặt dày đến độ đem chuyện xấu của mình ra rêu rao trước người mới gặp
An Di Giai cười thành tiếng, giúp Sở Vĩ Kỳ kể lại tường tận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy