Chương 25 : Uế khí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó An Di Giai cùng Sở Vĩ Kỳ cùng ở một phòng , trên người chỉ khoát một bộ áo tắm cùng xem chương trình ti vi và trò chuyện
11h đêm căng phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo lạ thường lạnh thấu tận xương tủy , cùng lúc đó một cổ áp lực vô hình đè nặng
An Di Giai đối với chuyện này đã có kinh nghiệm nên không sợ hãi gì , nhưng ép buộc phải rung rẫy nép vào ngực của Sở Vĩ Kỳ nhỏ giọng nũng nịu
" Anh ơi, sau đột nhiên lại lạnh đến như vậy "
Sở Vĩ Kỳ muốn rùng mình , An Di Giai còn có một mặc đáng sợ như vậy nữa
Ngay chính cả An Di Giai nghe giọng của mình còn mắc ói tới nơi nữa là
Cậu bên ngoài cửa phòng che miệng, khóe miệng không ngừng co rút
Sở Vĩ Kỳ vòng tay ôm An Di Giai lên nhẹ nhàng đặc lên giường
" Vậy thì làm chút vận động cho ấm người "
" Ken két.... Ken két " tiếng móng tay cào lên mặt gỗ vang vọng khắp vòng
Hai người trên giường vẫn như không nghe thấy
" Đáng ghét " An Di Giai đánh lên ngực của Sở Vĩ Kỳ
Sở Vĩ Kỳ bắt lại tay cô , đặc lên môi hôn
" Rầm " một tiếng cách cửa tủ quần áo bị bật mở , bung khỏi bản lề bay thẳng đến chỗ hai người đang nằm
Sở Vĩ Kỳ nhanh chóng ôm An Di Giai vào lòng lăng sang một bên, hai người vì vậy nặng nề rơi xuống đất
Hai người cũng nhanh chóng ngồi dậy , trên cánh cửa tủ nặng nề nằm trên giường có một bóng người màu đỏ trên đó
Từng móng tay màu đen sắt nhọn như lưỡi dao gim trên cánh cửa tủ
Dương Mọng Phan quét mắt nhìn thẳng hai người Sở Vĩ Kỳ và An Di Giai
Làn váy đỏ rách nát nhuốm máu làn da trắng bệt cùng gương mặt dập nát
Quá mức kinh khủng
An Di Giai hét lên một tiếng
Dương Mọng Phan lập tức nhào lên muốn xé nát An Di Giai
Sở Vĩ Kỳ lập tức đem An Di Giai bảo hộ trong lòng
" Xích linh phù "
Từ trên mặt đất một sợi dây xích màu vàng trồi lên lao về phía Dương Mọng Phan , trói cô ta lại
" Thả tao ra , thả tao ra " Dương Mọng Phan gào thét, tiếng thét vô cùng chói tai như heo bị chọt tiết
Lăng Phong bên ngoài cũng bị tiếng hét này làm cho hai tai ong ong
Nhào vào trong phòng móc ra một lá định hồn phù dáng vào lưng Dương Mọng Phan
Dương Mọng Phan lập tức im lặng mà đứng yên bất động
" Lăng Phong " An Di Giai lập tức trốn phía sau cậu
Sở Vĩ Kỳ mặt đối diện với gương mặt kinh khủng của Dương Mọng Phan cũng nhịn không nổi mà rời đi
Dương Mọng Phan từng chút từng chút quay đầu về phía sau , trên cổ cũng vì vậy mà phát ra vài tiếng kêu răng rắc
Đến khi gương mặt của cô ta quay ngoắt lại phía sau lưng mới dừng lại
Hai mắt trắng giã thẳng tắp nhìn cậu , máu và thịt trên mặt thi nhau rớt xuống, quỷ khí vì sự tức giận và phẩm nộ của cô ta mà tràn ra 
" Hai người trước ra ngoài đi , việc còn lại để tôi lo " cậu hướng hai người phía sau lưng mình nói
Hai người nghe vậy biết ở lại cũng sẽ cản trở cậu nên đều ra ngoài
Cậu híp mắt đánh giá nữ quỷ Dương Mọng Phan
Quỷ được chia ra 8 đẳng cấp : U hồn, oán linh , ác quỷ , lệ quỷ , quỷ thủ lĩnh, quỷ khấu , quỷ vương
Mà thời gian chết của Dương Mọng Phan chưa lâu nên chỉ thuộc cấp bật oán linh chuẩn bị lên ác quỷ mà thôi
 Cậu muốn thử một chút khuyên nhủ Dương Mọng Phan từ bỏ rồi siêu độ cho cô ta
Chỉ là....cậu hoàn toàn không hiểu nên khuyên thế nào mới phải
Nghỉ nghỉ bày một kết giới ra , gọi thêm hai sợi xích linh phù, đem Dương Mọng Phan đang không ngừng nghiến răng trừng cậu , quấn thành cái bánh tét
" Chị An , giúp em việc này " Cậu ra ngoài tìm An Di Giai vào
" Được , việc gì " An Di Giai hiện tại đã bình tĩnh lại thay ra một bộ đồ khác , bắt đầu hứng thú muốn xem xem cậu thu phục nữ quỷ
" Chị giúp em khuyên nhủ Dương Mọng Phan từ bỏ đi " Cậu gãi đầu, một người chưa bao giờ nếm qua tư vị của tình yêu như cậu căng bản không khuyên được, sợ càng khuyên càng trầm trọng
" Sao chứ , em phải gọi Sở tiên sinh mới đúng, ai buộc chuông thì người đó phải tháo chuông " An Di Giai không đồng ý, khi nãy cô ta còn muốn lấy mạng mình kia mà
" Chuyện này.... " cậu đưa mắt nhìn Sở Vĩ Kỳ đang ở một bên y phục chỉnh tề đang chỉnh chỉnh tay áo
" Được rồi, để tôi vào nói chuyện rõ ràng cùng cô ấy " Sở Vĩ Kỳ mỉm cười tao nhã mà bước vào
Dương Mọng Phan thấy Sở Vĩ Kỳ bước vào liền thu liễm , khôi phục một bộ dạng khi xưa, xinh đẹp vô cùng
Chỉ là tay chân bị cậu xích lại xung quanh còn có kết giới , không thể nào thoát ra được
" Dương Mọng Phan , tôi không yêu  cô " Sở Vĩ Kỳ vừa vào liền hất một chậu nước lạnh vào mặt Dương Mọng Phan
Dương Mọng Phan im lặng cúi đầu nở nụ cười tự giễu , còn cậu và An Di Giai ở phía sau há hốc
Quá mức tuyệt tình
" Khụ , Dương Mọng Phan chị cũng nghe rồi y không yêu chị, nếu là trước đây chị có thể lấy mạng y , nhưng hiện tại có tôi ở chị cũng không thể làm được gì, nên vì vậy từ bỏ đi " cậu tiếng lên vài bước vừa uy hiếp vừa nhỏ nhẹ
" Hahaha ... Từ bỏ, muốn từ bỏ là dễ lắm sao , vậy mạng của tôi thì sao , tình yêu của tôi thì sao " Dương Mọng Phan nở nụ cười vặn vẹo , thất khiếu bắt đầu rỉ máu , gương mặt như bị búa tạ đập vào nát bét lại cố ý ngẩn đầu hướng cậu gằng giọng
Cậu cảm thấy cổ họng có chút tởm lợm nhưng ép buộc phải tiếng lên vài bước muốn khuyên tiếp , thì bị Sở Vĩ Kỳ nắm vai kéo lại lạnh lùng nói
" Không cần khuyên nữa , đánh tan hồn của cô ta đi "
" Cái gì? " cậu không tin nhìn Sở Vĩ Kỳ, người này sao lại quá mức tuyệt tình như vậy
" Tôi là người thuê cậu , vì vậy cậu nên làm theo ý tôi " Sở Vĩ Kỳ chăm chú nhìn vào mắt cậu
Cậu mím môi, quay đầu nhìn Dương Mọng Phan trên gương mặt kia là nét đờ đẫn không tin nhìn Sở Vĩ Kỳ
" Sở Vĩ Kỳ anh là tên khốn , là tên máu lạnh, tôi yêu anh nhiều...  " Dương Mọng Phan nhào về phía hai người nhưng bị xích xắt và kết giới kéo trở lại liền gào thét mắng người
" Đủ rồi , đừng lôi cái chết của cô ra đổ lên đầu tôi, ngay từ đầu đã thỏa thuận  giữa chúng ta chỉ có tình dục và tiền bạc không có tình cảm , là do cô tự mình đa tình rồi tìm đến cái chết , có trách thì trách cô ngu muội " Sở Vĩ Kỳ lạnh lùng cắt ngang lời của Dương Mọng Phan
Trên người toát ra sự uy nghiêm và sắt bén khiến người khác phải phục tùng
Dương Mọng Phan hơi rung rẫy lùi về sau
Cậu bình tĩnh lại liếc nhìn Sở Vĩ Kỳ, cũng phải , suy cho cùng người này từng giết người làm không biết bao việc xấu, nhưng do vẻ bề ngoài ôn hòa đến có chút nhu nhược kia làm lu mờ bản tính của hắn , hiện tại đã bọc lộ ra hết rồi
Mà trùng hợp thay , ma quỷ sợ nhất là người có sát khí bao quanh , quanh năm giết chóc hoặc giết người , ma quỷ không dám tới gần, những vong hồn bình thường cũng sẽ tránh xa ra
Đó là lý do vì sao tới tận bây giờ Dương Mọng Phan cho dù muốn cũng không thể kéo Sở Vĩ Kỳ chết cùng mình, mà chỉ có thể lẩn quẩn làm mấy trò vặt vãnh để hù dọa
Sở Vĩ Kỳ nhìn cậu ngữ khí ra lệnh
" Lập tức đánh tan hồn phách của cô ta  " nói rồi liền quay đầu rời đi , thời gian qua hắn đã hao phí quá nhiều thời gian cho ả ta rồi, nên kết thúc mọi chuyện thôi
An Di Giai thấy hết chuyện vui cũng ngoe ngoảy bỏ đi theo Sở Vĩ Kỳ bàn chuyện tiền nong
Không gian xung quanh vang lên những tiếng khóc thê lương
" Vì ... cái gì " Dương Mọng Phan gương mặt nhăn nhó như đang khóc nhìn cậu hỏi
Quỷ là loài vô cảm cho dù có cũng là những cảm xúc tiêu cực khiến nó càng lúng sâu vào hố đen tâm tối
Vì vậy khi Dương Mọng Phan khóc thì không có nước mắt chỉ có tiếng nức nở còn được gọi là tiếng của quỷ
" Có lẽ là chị yêu sai người " cậu ngập ngừng đáp
Dương Mọng Phan cúi đầu cười chua chát
  " Tôi siêu độ cho chị " cậu tiếng lại ,  nữa ngồi nữa quỳ trước kết giới nhốt Dương Mọng Phan
" Cậu không đánh tan hồn tôi sao ?"
" Tôi từng nói như vậy sao ?" cậu hỏi ngược lại
Dương Mọng Phan thì thầm
" Tôi nguyền rủa Sở Vĩ Kỳ hắn ta sẽ như tôi , mãi mãi sẽ không bao giờ thực sự có được người mình yêu "
"  Được rồi , đi thôi "
Cậu siêu độ cho Dương Mọng Phan xong , liền lập tức từ chối mời ở lại mà ra về trong đêm khuya
Tiền công của cậu làm việc tâm linh từ trước đến giờ, đều được quyên góp làm từ thiện, còn ba phần trong đó sẽ là của An Di Giai




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy