Chương 26 : Uế khí (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng tới ngày Hứa Minh Thành xuất viện, như đã nói cậu sẽ giải quyết nốt chuyện của Hứa Minh Thành
Từ sáng sớm cậu đã có mặt ở bệnh viện giúp đỡ Hứa Minh Thành thu dọn, chờ Sở Vĩ Kỳ đến đón
Sở Vĩ Kỳ quả thật là cao tay hay là nói Hứa Minh Thành cô độc quá lâu nên không có sức khán cự lại sự ôn nhu quan tâm của hắn
Một con người có bề ngoài quá mức hoàn hảo
Cậu nhéo nhéo da thịt trên cánh tay của Hứa Minh Thành , mới mấy ngày mà nuôi mập lên được một vòng luôn rồi
----------
Sau nhiều lần nói chuyện cậu tra ra được vận xui của Hứa Minh Thành bắt đầu từ vài tuần trước , sau khi nhặc được một chú chó khuyết tật hai chi trước về nhà nuôi
Nhà của Hứa Minh Thành nằm ở một khu chung cư cũ
Căn hộ rộng gần 100m vuông, trang trí không tệ, có cảm giác phi thường thoải mái
Vừa vào cửa cậu liền lập tức chạy đi mở bung tất cả các cửa sổ cho không khí mới tràn vào
" Có chuyện gì vậy? " Sở Vĩ Kỳ thấy cậu hành động kỳ lạ lại hấp tấp thì tò mò, chuyện xảy ra với Hứa Minh Thành hắn cũng đã biết
" Tôi ngửi thấy mùi hôi thối , cái mùi này sắp làm tôi ngộp chết rồi " cậu nằm sấp bên cửa sổ lười biếng đáp
Hứa Minh Thành cười ngại ngùng , bản thân đã từng cảm thụ qua cái mùi vị khó quên kia nên cảm giác hiện tại của cậu Hứa Minh Thành cũng hiểu ích nhiều
Sở Vĩ Kỳ muốn mang theo đồ đạc của Hứa Minh Thành sắp xếp lại thì bị Hứa Minh Thành chặn lại
" Sở tiên sinh anh muốn làm gì? "
" Tôi giúp em thu dọn " Sở Vĩ Kỳ trả lời như điều hiển nhiên
" Không cần, mấy ngày nay anh giúp tôi như vậy là đủ rồi, còn lại cứ để tôi "
" Thành Thành, người gây tai nạn cho em là tôi, nên tôi phải có trách nhiệm tới cùng, tôi giúp đỡ em cho đến khi nào em hồi phục rồi thì thôi  " Sở Vĩ Kỳ thận trọng nói, lời nói ra cũng khẩn thiết vô cùng
  " A nhưng mà... " Hứa Minh Thành thật bối rối không biết phải làm sao
" Được không Thành Thành " Sở Vĩ Kỳ ép sát
Cậu tà tà liếc mắt nhìn về hướng này, khóe môi có hiếm khi rung rẫy
Tiến tới tách hai người ra , vẻ mặt khinh bỉ mà đen toàn bộ đồ đạc giao cho Sở Vĩ Kỳ
Sở Vĩ Kỳ cười như không thấy ánh mắt của cậu, ôm đồ rời đi
" Chú chó anh nói hiện tại ở đâu " cậu vào thẳng vấn đề
" A anh đã gọi điện cho bà lão hàng xóm đối diện, dùng khóa dự phòng của anh mở cửa mà đem nó về nhà chăm sóc giúp anh rồi " Hứa Minh Thành nhanh chóng trả lời, trong lòng lo lắng chú chó kia có hay không đem lại vận xui cho bà lão
Cậu gật đầu nhanh chóng đừng lên, qua căng nhà đối diện
" Cốc Cốc Cốc "
" Ai đấy " từ sau cánh cửa vang lên giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
" Cháu là bạn của Thành Thành nhà đối diện, qua đây nhận lại chú chó ạ " Cách một cánh cửa cậu trả lời
" A là bạn Thành Thành sao , thằng bé sau rồi " Cánh cửa kẽo kẹt mở ra một người phụ nữ trung niên bước ra .
" Vâng chân Thành Thành bị gãy và xây xát nhẹ thưa dì " cậu mỉm cười , một nụ cười đẹp lại chân thành , người phụ nữ nhìn thấy thì vô cùng có thiện cảm với cậu
" Thật ra chú chó đã mất tích ngay hôm đó " người phụ nữ kia ngập ngừng đáp lại.
" Cái gì? " cậu sững sốt hỏi lại.
" Lúc đầu bà cụ nhà gì, qua bên nhà Thành Thành ôm chú chó kia về , nhưng nó kháng cự dữ quá, còn làm bị thương bà cụ , khó khăn lắm mới đem nó qua đây được , nhưng không ngờ tối đó trong lúc không ai chú ý " người phụ nữ ngập ngừng chốc lát " Lại không thấy nó đâu nữa "
" Vậy tại sao dì không báo cho Thành Thành ? " cậu cau mày hỏi
" Aizzz ... Là bà cụ nhà gì không cho nói , bắt một hai phải tìm được chú chó đó về cho Thành Thành " người phụ nữ bất đắc dĩ nói.
" Vậy hiện tại vẫn chưa tìm thấy? "
" Đúng vậy, nó khuyết tật hai chi trước đi thế nào được , khắp xung quanh khu chung cư này , gia đình dì cùng vài hộ thân thiết với Thành Thành đã đi tìm nhưng không thấy , chắc là bị bắt mất hoặc chết ở đâu rồi " nói tới đây giọng người phụ nữ nhỏ giần , do vì ngại khi làm mất chó của Hứa Minh Thành .
" Không sao đâu dì, để con về nói với Thành Thành một tiếng, anh ấy tốt bụng như vậy, chắc không trách dì đâu " cậu cười chấn an .
" Vậy con giúp dì nói lời xin lỗi với thằng bé nhé "
" Vâng ạ"
Nói lời tạm biệt với người phụ nữ cậu lập tức quay về thuật lại cho Hứa Minh Thành nghe .
Hứa Minh Thành nghe xong trong mắt hiện vẻ mất mát khó nén , cậu ta nhỏ giọng kể lại với Lăng Phong chuyện mình nhặc nuôi chú chó đáng thương.
___________

Vài tuần trước vào một ngày mưa tầm tã , Hứa Minh Thành tan ca về nhà, trên đường đi , lúc đi ngang con hẻm nhỏ, trong hẻm phát ra từng tràn " ư ử " rất nhỏ hòa cùng tiếng mưa rơi " lộp bộp " .
Hứa Minh Thành tự nhận mình nhát gan , không biết lúc đó lấy đâu ra can đảm tự mình tiến vào, nhìn thấy chú chó nhỏ thân thể gầy yếu hai chi trước bị đập nát, mõm cũng bị buộc chặt, nằm dưới đất thoi thóp, máu không ngừng chảy , đáng thương vô cùng .
Hứa Minh Thành ôm chú chó nhỏ chạy đến phòng khám thú y gần nhất chữa trị cho nó.
Bác sĩ cùng y tá ở đây đều quen biết chú chó này , là một chú chó hoang , thường bị mấy thanh niên chơi bời lêu lổng đánh đập hành hạ nhiều lần được người tốt đưa đến, thấy nó đáng thương cũng lanh lợi còn rất có linh tính , vị bác sĩ có ý nhận nuôi nhưng mà khi nó hồi phục liền chạy đi không cho vị bác sĩ kia nuôi dưỡng.
" Mày thật đáng thương , cũng giống như tao không còn người thân trên đời , lẽ loi một mình , vì vậy, theo tao nhé , chúng ta cùng nhau sống chung thế nào? " Hứa Minh Thành âu yếm vuốt ve đầu chú chó , còn thì thầm bên tai nó nói chuyện. Chú chó nhỏ, phát ra vài thanh âm " ư ử " nho nhỏ, Hứa Minh Thành coi nó như sự đồng ý, liền gửi lại phòng khám chăm sóc khi nào vết xe khả quan sẽ đem về nhà.
Cũng bắt đầu từ ngày đó mọi chuyện xui xẻo bắt đầu ập đến không chỉ Hứa Minh Thành mà có một số người khác cũng bị liên lụy , phòng khám ngày nào nay đã đổi chủ , cô y tá thân thiện cũng không biết ở đâu làm gì .



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy