Lần đầu gặp đã không tách rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Lăng gia
" haizzz , lão già nương tay một chút, không cần phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ "
" hắc , hắc ... Lão hồ ly lắm trò hôm nay không đánh cho ông tan xác, tôi đây không mang họ Lăng "
Hai giọng nói, đầy trung khí vang lên trong vườn hoa phía sau biệt thự Lăng gia
Trên bàn đá xanh , hai lão đầu tóc hoa râm, một gầy, một béo đối diện nhau không ngừng chặc chém trên bàn cờ
Người thân hình gầy mặc một thân áo gấm màu đen thêu hoa văn tinh xảo gương mặt uy nghiêm có chút bất đắt dĩ , miệng không ngừng than vãn , tóc dài hoa râm được buộc sau đầu quanh người đầy khí chất áp bức là Lăng lão gia tử Lăng Uy
Người có thân hình béo mặc một thân áo gấm màu vàng cũng thêu hoa văn tinh xảo gương mặt phúc hậu, miệng cười ha hả , khí chất ôn hòa ấm áp là Lão Lăng, Lăng Xương
Hai người đang chơi cờ đến vui vẻ, ngang tài ngang sức , hứng chí bừng bừng
Ở giữa hai người có một đứa bé tầm 6-7 tuổi , gương mặt cực kỳ dễ nhìn , dáng người hơi gầy, mặt cũng có chút xanh xao , mái tóc đen lâu lâu lại ánh lên màu tím, làm hai lão đầu nhịn không được vương tay xoa xoa đầu cậu nhóc
Cậu bé không tránh né , chỉ dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai lão đầu, rồi chú ý đến bàn cờ trên bàn, tay thường xuyên rót trà cho hai người, làm hai lão đầu cao hứng không thôi
Cậu tuy nhỏ nhưng lại có một loại khí chất nghiêm túc mà lạnh nhạt còn có một chút giảo hoạt vốn không nên có ở một đứa trẻ mới chừng ấy tuổi, làm mất đi sự thơ ngây cùng đáng yêu của cậu , điều này cũng do cậu lúc nào cũng ở bên cạnh Lăng lão gia tử còn được mẹ dạy dỗ rất khắc khe , thêm cha cậu lại là người quá lạnh lùng trong mắt ông chỉ có tiền tài cùng danh vọng
  Đứa trẻ này là Lăng Duật lúc 7 tuổi anh sau một năm vất vả chịu khổ sở do trùng gây ra được Lão Lăng cứu và chăm sóc 1 tháng nay giờ mới xuống giường được , hôm nay liền theo hai lão đầu ra ngoài vườn đi dạo đánh cờ
Lăng lão gia tử nhìn cháu của mình trong lòng âm thầm lo sợ, sợ nó như cha nó trong mắt không có tình thâm là con người vô cảm
Đột nhiên dưới chân có người giậm một cái, ông cau mày , ngẩn mặt nhìn Lão Lăng
Lão Lăng khẽ lắc đầu
" Con cháu tự có phúc của con cháu " lời này ý nói, ông nên làm tròn trách nhiệm của mình chuyện sau này nó sẽ tự lo, nên hay không điều tại nó
Lăng lão gia tử có chút sững sờ, sau đó như hiểu ra gì chỉ cười cười rồi tiếp tục đánh cờ
" Hai năm tiếp theo ông có dự định gì cho thằng bé không  "
" Nó vừa mới khỏe lại tôi chưa có dự định gì cả , cũng không dám để nó rời khỏi tầm mắt của mình "
" Nếu đã như vậy hay ông cho nó theo tôi một khoản thời gian tôi sẽ chăm sóc nó cho đến khi nào ổn vừa cho nó nghỉ ngơi, thoải mái "
" Chuyện này ... Tiểu Duật, con thấy thế nào "
" Con không biết, tùy ông quyết định ạ " Lăng Duật cúi đầu thanh âm nhàn nhạt coi chuyện này như bình thường, cậu không quan tâm đến
" Con ... Con vào nói với mẹ con một tiếng, hai ngày nữa cùng Lão Lăng đi " ông vương tay sờ sờ đầu Lăng Duật, thanh âm hạ nhẹ
Lăng Duật ngẩn người mà nhìn Lăng lão gia tử nhẹ cúi đầu
" Dạ "
Nói rồi Lăng Duật đi vào nhà
" Duật nhi con có muốn đi theo Lăng gia không ? " một nữ nhân thân hình mảnh mai , dung mạo xinh đẹp , một thân quý phái , thanh âm mềm mại , nàng khe khẽ vuốt tóc Lăng Duật , nàng là mẹ của Lăng Duật, đai tiểu thư của Ngọc gia Ngọc Nhược Vy
" con muốn theo Lăng gia " Lăng Duật vương tay nắm lấy tay mẹ mình
" Ân , nếu vậy con phải tự chăm sóc tốt cho mình , mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con "
" Vâng, mẹ cũng vậy, cố gắng chăm sóc tốt cho mình "
"Ân , mẹ biết rồi con ngoan của mẹ " nàng cười cười giúp Lăng Duật thu xếp đồ đạc
Hai ngày sau
Một lớn, một nhỏ cùng nhau rời khỏi biệt thự Lăng gia
Lăng gia giàu có hai người được một chiếc xe hơi có tài xế riêng đưa đi từ thành phố đến làng nên mất nữa ngày đi đến trưa là hai người về đến làng
Trên xe Lăng Duật chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài không để ý gì đến Lão Lăng, nếu hỏi thì trả lời, không hỏi tuyệt nhiên không mở miệng
" Ta có một đứa cháu 3 tuổi, chắc con đã nghe người lớn nói " Lão Lăng mở miệng phá tan bầu không khí ngượng nghịu này
" Dạ có, lúc nhỏ con có gặp qua , em ấy tên Lăng Phong " Lăng Duật gật gật đầu
" Thằng bé tính tình bát quái, rất hay bám người,nhưng lại rất thẳng thắn , con thấy nó phiền thì cứ nói thẳng , nó sẽ không làm phiền con nữa "
" Đã biết " Lăng Duật lại gật gật đầu
Lão Lăng co giật khóe miệng, này là quá thẳng thắn đi
" Lăng gia có thể kể về em ấy cho con nghe hay không , con muốn hiểu hơn về em ấy, sao này dễ tiếp cận hơn " Lăng Duật không nhanh , không chậm nói , từ Lăng gia còn có phần tôn trọng
" Nó là một con mèo nhỏ vừa đáng yêu lại đáng thương, thích ăn cá ghét ăn canh , thích ăn ngọt lại không thích ngọt quá , thích bám người lại sợ người ghét mình, sợ cô đơn lại chỉ ở một mình " Lão Lăng vừa nói vừa nhìn xa xăm như nhớ về gì đó
" Con hiểu ta nói gì không " Lão Lăng vương tay xoa xoa đầu Lăng Duật, cười cười, nụ cười rất ấm áp
" Con hiểu "
" Hiểu thì tốt, đừng nghỉ nhiều về thằng bé, tiếp xúc nhiều thì sẽ hiểu, đường còn xa con mới khỏe lại nên nghỉ một lúc đi , khi nào đến nơi ông sẽ gọi con dậy "
" Vâng " Lăng Duật đang muốn dựa vào ghế thì bị kéo ngã sang một bên nằm lên đùi Lão Lăng, một chiếc áo khoác hờ lên người, Lăng Duật cứng nhắc nằm đó, Lão Lăng vỗ vỗ đầu Lăng Duật vài cái cũng ngã ra sao mà ngủ
Lăng Duật lúc đầu có chút khó sử, nhưng một lúc sao cũng yên ổn mà nhẳn mắt ngủ
Trong lòng thật ngưỡng mộ Lăng Phong có một người ông thương yêu mình như vậy, cũng thực mong chờ được gặp người em họ Lăng Phong kia tuy đã thấy ảnh , cũng như gặp em ấy lúc em ấy 1 tuổi rồi nhưng thực sự rất mong chờ được gặp lại quả cầu mềm mềm, thơm thơm, thích bám hắn kêu anh họ không ngừng , thực mong chờ
Đến trưa hai người về đến nhà
  Cậu bước vào nhà trước , lão Lăng bận thì sách đồ ra vào
Anh không nhanh không chậm đi vào, vừa quan sát vừa đanh giá mọi nơi , đột nhiên anh nghe một thanh âm vang lên tại một góc sân nhà
" Meooo....meo...." thanh âm vừa mềm vừa ngọt ngào lại thanh thoát, vừa nghe là biết thanh âm của một tiểu hài nhi đang dã tiếng mèo kêu
Anh chợt nhớ tới tấm ảnh Lão Lăng đưa cho anh, một đứa bé tầm 3 tuổi dáng người nhỏ nhắn gương mặt vô cùng khả ái
Nhanh chân bước tới, nơi phát ra tiếng là một góc sân sạch sẽ có một cây đào lớn dưới bóng mát tỏa ra gió nhè nhẹ thổi, vô cùng dễ chịu , thoáng đãng và thoải mái
Anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang quay lưng ngồi xổm gần bàn đá miệng không ngừng phát ra thanh âm mềm nhẹ, ngọt ngào
" Meo...meo..."
Anh nhịn không được hơi tiếng lại gần, đột nhiên cậu vương tay ôm gì đó, đứng lên xoay người
1 tháng này, ông nội ra ngoài làm việc, cậu ở nhà cùng Lăng Di , vốn cậu có thể đi cùng nhưng cậu lại không chịu đi muốn ở nhà, ông nội đi rồi cậu còn không được tự do chạy nhảy ngoài đồng sao
Nhưng ai mà ngờ Lăng Di buổi sáng đi học gửi cậu cho ai không gửi lại gửi cho Vương lão gia tử hại cậu ứt lắm vì thằng cháu Vương Nhân thích ăn đòn này chứ ai , ngày nào cậu cũng dùng hắn mài răng, mài móng mà nó cứ thích nhào vô
Hôm nay Lăng Di nói ông nội sẽ về nên cậu ở nhà chờ ông, đói thì tự lấy cơm ăn , chán thì xem ti vi chơi game sỡ dĩ Lăng Di yên tâm cho cậu ở nhà một mình là vì ở nhà có lập tận 3 tần kết giới người ra đã khó, người vào thì khỏi đi , bên cạnh cậu tùy thời tùy khắc đều có người à không ma bên cạnh giám sát an toàn, đem cậu bảo hộ vô cùng tốt , phải nói lão Lăng kiếm đâu ra một con ma vệ sĩ lúc ra ngoài không ai trông cậu , liền dao cho hắn, với câu chăm ngôn
" cháu ta mất một sợi tơ nào, ta đây cạo sạch lông mi "
Còn Lăng Di chỉ cười một cái đầy thâm ý, làm tên ma vệ sĩ nổi đầy gia gà , lạnh cả sóng lưng, mặc dù hắn đã lạnh cả thể xác lẫn linh hồn
Cái nhà này thật sự rất khủng bố hắn a , quá đáng sợ đặc biệt là tiểu tổ tông, hổn thế ma vương Lăng Phong này, quậy thiếu điều lên nóc nhà a , chơi toàn trò nguy hiểm, không muốn leo lên bàn thờ tổ, thì là đốt nhà, mấy con mèo gần nhà bị cậu cạo sạch không còn cộng lông,...
Mới 3 tuổi, là 3 tuổi đó, vệ sĩ bi phẫn mà lao lệ hoen mi , đột nhiên thấy lành lạnh sóng lưng lúc ngẩn đầu lên thì há hốc, cậu đang cầm  "roi phục ma " của lão Lăng hai mắt phát sáng mà nhìn hắn
Quay lại hiện tại, hai đứa bé đang mắt to trừng mắt nhỏ
Hôm qua cậu lúc về nhà vô tình thấy mèo tên Vương Nhất nuôi, ai chả biết tên này là tên cuồng mèo, vì biết cậu bạo ngược mèo nên đâm ra ghét cậu
Cậu nào có ngược a chỉ là tại lông nó thật nhiều làm cậu nhớ tới cậu từng thấy ông nội cạo lông chân, cậu nhào vào lòng ông nội mà hỏi
" Ông ơi tại sao phải cạo lông chân nha , sao không để như vậy "
" Há , còn không phải con hay ôm chân ông cọ tới cọ lui sao , ông lông nhiều lại cứng sẽ làm bé mèo nhà ông đau nên cạo đi cho tốt "
Vì vậy cậu hay ôm mèo hay cọ nó, thấy lông nó nhiều lại dựng lên chắc sẽ rất cứng cọ đau , liền sức khoát cạo sạch
  Nghĩ nghĩ cậu liền hốt mèo " mi sa " kia về mà " chơi " a , báo thù tên kia hại cậu ứt 1 tháng nay
Cậu đang chơi với mèo " mi sa " của Vương Nhất thì đột nhiên nó " méo " một tiếng dãy ra khỏi tay cậu lủi vô bàn đá nằm trong đó luôn
Dụ mãi nó mới ra , đang lúc quay lại cậu thấy một anh trai, vô cấp, siêu cấp đẹp trai đang nhìn cậu
Mở to cặp mắt đáng yêu lại linh động như biết nói của mình mà nhìn a nhìn, càng nhìn càng đẹp
Anh lúc cậu quay lại, tim đập lệt một nhịp, rồi sao đó lại cứ thình thịch mà đập thật nhanh, thật hồi hộp, lại không thể dời mắt khỏi đứa bé trước mặt mình được
Mà cho dù phải dời mắt anh cũng không thèm dời , một đứa bé tròn tròn trắng mịn , mặt nhỏ khả ái, mái tóc bạch kim hơi rối, một cái đầu ngốc mao , hai má phúng phính , miệng nhỏ đo đỏ hơi nhết lên, một đôi mắt màu tím, to tròn lại như biết nói lông mi dày trông cực kỳ khả ái không nói nên lời
  Anh bình ổn lai tâm tình sao động , lúc trước cùng ông đứng ở nơi nhiều người, bị vô số ánh mắt nhìn nhưng chưa bao giờ hồi hộp như vậy
Hơi hơi mỉm cười với cậu, tâm tình cực kỳ vui vẻ
Cậu ngốc lăng đứng tại chỗ mà nhìn anh , còn anh thì thật vui vẻ mà nhìn cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy