Làng Đông Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dây dưa cùng nữ quỷ một ngày, một đêm cậu cuối cùng cũng về đến quê
Đừng nhìn cậu hoạt bát, lanh lợi như dậy mà lầm , thực chất cậu rất lười, cậu nếu có hứng thú với cái gì thì mới miễn cưỡng mà làm
Như chuyện đấu khẩu với mẹ lớn Nhạc Hy là thói quen có từ lúc nhỏ hay chuyện cứu cô bé ở sân ga tàu là tích thêm công đức cho hai mẹ và ông nội , kèm thêm kiểm tra chúc đạo thuật của mình
  Nhưng hôm nay cậu bị nữ quỷ này quấy rối đầu óc, nên đã đồng ý giúp cô trong khả năng có thể , nếu được phải trả công cho cậu xứng đáng
Bước xuống sân ga , từng bước hướng về phía một ngọn núi xa xa
Làng Đông Ba nằm dưới chân núi Phượng, kinh tế của làng cũng tập trung vào núi Phượng, 12 năm trước làng rất giàu có , vì phải nói đến công của lão Lăng tìm được long mạch tốt đã đành còn giúp từng nhà bày trí phong thủy, chỉ điểm từng chúc, làng còn thường xuyên giúp đỡ người khác, làng khác , tích thực nhiều công đức
Đi được một lác, cậu liền hỏi nữ quỷ
" Này chị gái quỷ, chị biết xe nào đến làng Đông Ba không " cậu một tay che đầu một tay chống hông nhìn ngọn núi kia
" Có , cậu chờ một chút, sẽ có người lên núi " một hình nhân bằng giấy ngồi trên vai cậu lên tiếng
Hình nhân màu trắng có tay chân đầy đủ, trên cái đầu tròn tròn có đủ mắt, mũi , miệng là nữ quỷ được cậu cho nhập vào
" Ân " cậu gật đầu, sãi bước tiến vào một góc cây gần đó
Đường vào Làng Đông Ba là một nơi hẻo lánh, có chúc hoang phu , ích người qua lại , nhiều năm như dậy mà nó cũng không thay đổi nhiều lắm so với trong trí nhớ của cậu
" Này chị từng tới làng này rồi sao , sao rành dậy " cậu nheo mắt nhìn nữ quỷ
" Ân , cái này thật ra lúc trước có vài lần tôi từng đến đây dù gì hai làng cũng không cách xa nhau lắm, còn có " nói tới đây nữ quỷ trong bộ dạng hình nhân giấy cúi đầu là e thẹn đi
" Haha , nam nhân nào có phúc khí như vậy lại được đại tiểu thư Diệp gia để mắt tới a" cậu bật cười mà trêu ghẹo nữ quỷ
" Không có, anh ấy ... rất lạnh lùng xa cách , rất tài giỏi rất, tôi không biết nói sao nhưng  tôi đối với anh ấy chỉ  ngưỡng mộ không có ý khác " nữ quỷ thật tâm mà nói trong giọng điệu chàng đầy ngưỡng một cùng sùng bái
Nghe nữ quỷ nói cậu cũng có chúc hứng thú, dù gì cũng là tiểu thư một gia tộc có thể khiến nàng sùng bái như dậy chắc không đơn giản
" Này nói vậy cô nhớ đường về nhà mình "
" Ân , từ đây thì tôi nhớ "
" Được, tôi cho cô lá phù này, quay về nhà xem xét tình hình cha cô thế nào rồi đến tìm tôi " nói rồi cậu móc ra một lá phù , phù này giúp nữ quỷ có thể ẩn thân còn có thể giúp bảo vệ cô
"Nhưng tôi tìm cậu thế nào " nữ quỷ nhận lấy phù dáng lên hình nhân của mình, lập tức hình nhân chở nên trong suốt , cậu vươn tay ngay vị trí khi nãy mà nắm chúng nữ quỷ , rồi ném ra ánh nắng, thấy nữ quỷ không sao còn hỏi mình, cậu nhanh nhảu đáp rồi chạy ra đường
" Cô tìm được nhà lão Lăng thì sẽ tìm được tôi "
" Két...." một tiếng thắng xe kéo dài trên mặt đường kèm theo khói bụi lượng lờ bốc lên
Thì ra khi nãy cậu thấy một cái xe ba bánh nhỏ đang hướng vào làng mà đi liền ném nữ quỷ đi còn mình thì lao ra cảng xe
"Con mẹ nó, muốn chết sao mà lao ra giữa đường dậy, mẹ nó hại lão tữ dập đầu rồi " một thanh âm chói tai còn khàng khàng khó nghe vang lên làm cậu phải xoa xoa lỗ tay
  Người kia ngẩn đầu lên một tay xoa trán , một tay chỉ cậu mắng
" mụ nội nó, mày biết tao là ai không mà dám cảng đường tao đi , ..." một đống lời thô tục liên tiếp phát ra
Khóe miệng cậu co giật, tâm nói đón chúng tên lưu manh rồi a
Đột nhiên tên kia ngừng rống , nheo mắt nhìn cậu
" Này nhóc , nhóc là ... tiểu miêu nhà lão Lăng "
Cậu trầm mặt, quan sát nguồn trước mắt
" Ha ta còn tưởng là ai hóa ra là tên lưu manh nhà lão Vương " cậu chỉ vào mặt tên kia mà mắng
Không chúc khách khí nhảy lên sau xe mà ngồi , còn thúc dục người kia
" Chạy đi a , vừa chạy vừa nói "
" Ờm " người kia rồ ga chạy đi
Người này cũng tính là bạn của cậu lúc nhỏ cũng là kẻ thù của cậu , tên là
Vương Nhân năm nay 23 tuổi, là tên lưu manh nổi tiếng nhất làng, quậy phá từ lúc nhỏ, nếu nói cậu quậy phá nhưng cũng có chừng mực và chọc cho mọi người vui vẻ, còn tên này lại làm cho người khác thấy tức giận và bất đắt dĩ làm cho lão Vương lo lắng suốt ngày , mà cũng thật lạ chỉ có cậu và một người mới có thể trị được tên lưu manh này và đồng ý làm bạn với hắn mặc dù hai đứa không ngày nào là không đánh nhau
" Mấy năm nay mày đi đâu dậy, biệt lai vô dạng, tao chỉ thấy hai người mẹ của mày về thôi "
" ừm, tao có việc không về được tao sống cùng hai mẹ, năm nay rảnh rỗi nên về quê với ông "
" Lăng gia gia rất nhớ mày, lần nào nhìn thấy tao cũng cảm thán "
"Tao biết, nhưng tao có nhiều việc  không thể quay về thăm ông được "
"Tao cũng biết sơ sơ ,là truyện đó đúng không "
" Ùm, Lão Vương khỏe không "
"Rất khỏe, cứ ba ngày là quét tao khỏi nhà, một đêm lại tìm tao về mà mắng cho một trận "
"Hahaha....đáng đời mày "
Hai người cứ dậy mà một đường trò chuyện
Cho đến khi đến một căn nhà xây theo kiểu kiến trúc thời xưa, mái ngói cùng tường viện , cổng nhà bằng gổ trước nhà treo kính bát quái
" Thật hoài niệm " cậu thốt lên, ánh mắt rung động
"Này mày vào nhà đi , tao về trước khi nào rảnh thì âu nhà tao chơi "
Nói rồi Vươn Nhân rời đi
Cậu nhìn hắn giống như đang sợ gì đó mà chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy